Jin (3-end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa quay lưng đi muốn tránh anh, thì anh nhìn thấy cô liền gọi lớn.

Cô đứng khựng lại.

- Sao em lại tránh anh?

Anh bước tới nắm lấy tay cô kéo cô xoay lại nhìn mình.

Cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

- Em không tránh anh.

- Vậy tại sao vừa nhìn thấy anh em liền quay lưng đi?

- Em hơi mệt, anh về đi.

Cô bước ngang qua anh bước tới mở cửa.

Anh lại níu cô lại.

- Sao em không đến điểm hẹn.

Cô thở dài mệt mỏi, gỡ tay anh ra khỏi tay mình, ngẩng đầu nhìn thẳng vài mắt anh.

- SeokJin, em nghĩ về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa. Em mệt mỏi lắm rồi.

Nói xong cô dứt khoát xoay người đi vào nhà.

Anh lặng người nhìn bóng lưng cô khuất sau cánh cửa.

Cửa đóng lại, cô ngồi xuống sau cánh cửa, nước mắt cũng không cản được mà rơi xuống.

Dẫu biết cô và anh không là gì nhưng tại sao lòng cứ đau như vậy chứ?

"- Ba năm cũng không dài nhưng cũng không ngắn, xa anh ngần ấy thời gian em mới hiểu rằng thiếu anh, cuộc sống em vô cùng tẻ nhạt.

- ShinJoo, anh cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh. Cũng cảm ơn em đã quay về, nhưng chuyện của chúng ta đã là quá khứ. Chúng ta từng yêu nhau, nhưng anh lại nhận ra, cuộc sống của anh là người khác. Anh xin lỗi phải nói những lời này với em nhưng bây giờ có một người khác đang đợi anh."

Anh lo sợ sự việc năm xưa lại một lần nữa lập lại. Cô lại sẽ như ShinJoo mà rời xa anh, bỏ lại mình anh.

- T/b, anh biết em không muốn gặp anh, nhưng em ít ra phải cho anh biết lí do.

Anh đứng dưới nhà cô liên tục gọi lớn khiến hàng xóm xung quanh khó chịu quát mắng, nhưng giờ đây anh không nghe thấy gì cả, trước mắt chỉ muốn nhìn thấy cô, muốn nghe cô giải thích.

Cô ở cửa kính ban công nhìn xuống tầng, thấy anh luôn đứng đó không động đậy. Trong lòng cô lại cảm thấy kì lạ, sao anh lại phải làm như vậy.

- T/b! Anh yêu em.

Cuối cùng cũng không chịu được nữa mà hét lớn.

Trời lại sấm chớp vang lên, mưa kéo nhanh đến. Anh lại bất chấp trời mưa mà đứng yên tại chỗ. Mưa thấm ướt người anh, quần áo bị nước thấm ướt mà dính sát vào người, vô cùng khó chịu.

Cô bị tiếng sấm chớp làm cho giật mình bật dậy từ bàn sách. Trời mưa sao? Cô vội vàng lao ra ngoài ban công, quả nhiên anh vẫn còn đứng đó.

Cô lao nhanh xuống nhà, rút chiếc ô ở lọ cắm cạnh cửa. Mở cửa chạy nhanh ra ngoài, che cho anh.

- Sao anh vẫn còn đứng đây? Mưa lớn như vậy, anh không thương tiếc cho bản thân cũng phải...

Lời còn chưa nói xong mặt cô bị hai tay to lớn của cô ôm lấy, áp môi vào môi cô.

Mắt cô mở to nhìn anh, chiếc ô trên tay rơi xuống. Vô thức muốn đẩy anh ra nhưng đôi tay tay run rẩy ôm lấy anh. Hạt mưa buốt lạnh rới xuống thấm ướt cơ thể, nhưng hơi ấm từ môi anh đang truyền đến, khiến cả người cô cũng bất giác mà ấm áp lạ thường.

Một hồi dây dưa, anh buông cô ra.

- Anh yêu em! Đừng rời xa anh!

Cô tròn mắt nhìn anh, anh là bị mưa làm cho sốt hay là tiếng sấm vang lên khiến cô nghe nhầm?

Chỉ nhìn thấy anh mỉm cười ấm áp rồi ôm lấy cô vào lòng.









🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro