Jin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeokJin lạnh nhạt nhìn cô gái ấy. Người đã rời bỏ anh năm đó vì một chút hiểu lầm và không tin tưởng nhau của hai người. Bây giờ cô ấy quay về, đứng trước mặt anh, nhưng trái tim anh giờ đã nằm ở nơi khác rồi.

- Ba năm cũng không dài nhưng cũng không ngắn, xa anh ngần ấy thời gian em mới hiểu rằng thiếu anh, cuộc sống em vô cùng tẻ nhạt.

- ShinJoo, anh cảm ơn em...

Cô đứng lặng người nhìn bên kia đường, là anh mà. Còn người đang đứng trước anh? Đó chẳng phải là người năm đó anh yêu sâu đậm sao?

Bây giờ cô ấy lại ở đây, đứng ở trước mặt anh, trên tay anh cầm bó hoa cẩm tú cầu được gói cẩn thận. Chắc anh cũng đã quên mất buổi hẹn của hai người.

Trong lòng cô lại dấy lên một hồi chua xót. Cô ấy quay về rồi, vai trò của cô trong cuộc sống của anh cũng nên kết thúc tại đây rồi.

Cô cười, nụ cười vừa bi thương lại như chúc phúc cho hai người ở kia. Cô quay lưng bước đi, rời khỏi đó.

Anh vừa tới quán cafe, tìm xung quanh cũng không nhìn thấy cô. Anh rút di động ra gọi cho cô nhưng cô đã tắt máy. Anh chạy khắp nơi tìm cô.

Cô không biết mình đã lang thang đi bộ trên đường rất lâu, bất giác không muốn quay về nhà. Cô ngồi xuống ghế ở công viên. Rút di động ra thì lại thấy hết pin, cô thở dài nhét điện thoại vào túi.

Hôm nay thật buồn chán. Nhìn sự nhộn nhịp của mọi người ở công viên, nhưng trong lòng cô lại tĩnh lặng và cô đơn.

Đã hơn 10 giờ đêm, cô mới lê từng bước nặng nề quay về nhà. Vừa ngẩng đầu lên thì thấy SeokJin đang đứng trước cửa nhà cô.

- T/b!

Cắt cắt!! Tốt lắm tới đây hoi :))) còn lâu mới end nhá :))) - Cá said.






🍀Min

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro