Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua do Namjoon đã nhắn tin xin họp gấp vào sáng sớm nên bố Bang cũng chiều lòng mà chấp thuận. Công ty đang gặp rất rối, hơn hết Hoseok lại đòi nghỉ việc,ông thật không biết Namjoon kêu họp gấp như thế là có ý gì đây.

" Xin lỗi mọi người vì đã kéo mọi người đến công ty vào sáng sớm thế này, nhưng có một chuyện mà tôi cần thông báo" Namjoon đợi cho mọi người đến đông đủ mới bắt đầu

Hoseok có mặt khiến cho ai cũng ngạc nhiên và đặc biệt là bố Bang, ông vui đến mức muốn nhảy cẫng lên. Ông cứ sợ rằng cậu sẽ bỏ công ty mà đi, thì đúng là Hoseok tính đi thật mà nhưng do tối qua bị một đám quỷ lôi kéo ở lại, đã thế Namjoon còn dấu luôn hành lí của cậu. Tới sáng thì bị cả nhóm áp tải tới đây nên gương mặt của Hoseok hiện tại đang nổi quạu thấy rõ.

" Tưởng có người tự ái đòi xin nghỉ rồi chứ " Sana hếch mặt cười mỉa cậu

Đệt mọe !!! Con tiện tì này. Hoseok thật muốn xông đến đấm vào mặt Sana một cái, chưa kịp nhổm đít lên thì hai bên Taehyung và Jimin đã ghìm chặt cậu lại.

" Hyung, mặc kệ chị ta đi " Jimin thì thầm vào tai cậu

" Đừng có manh động chứ hyung, cứ từ từ " Bên này Taehyung cũng che miệng lại nói

Hừ !! Cứ vui mừng đi con gái, chẳng bao lâu nữa con sẽ được nếm mùi đau khổ, để bố đây chống mắt lên mà xem.

" Cho em hỏi là mọi người đều thống nhất lấy bài hát của Sana làm bài chính đúng không ạ " Anh mở lời hỏi trước

" Đúng vậy " Tất cả mọi nhân viên đều gật đầu đồng ý, nó quá hợp với chủ đề còn gì, hơn nữa lời bài hát cũng rất dễ thương

Ai cũng hưởng ứng nhiệt liệt, ủng hộ cho Sana mà bọn họ quên luôn sự có mặt của Hoseok. Cái lũ có mới nới cũ này thật không thể chấp nhận nổi.

" Vậy trước khi ra quyết định cuối cùng, em mời mọi người xem qua thứ này " Namjoon nở một nụ cười bí hiểm

Anh ra hiệu cho Yoongi, đợi cho Yoongi cắm usb vào máy chiếu rồi Namjoon mới né sang một bên, gương mặt thần bí nhìn Sana nháy mắt.

Sana thấy Namjoon nháy mắt mình thì vui lắm, cô tự đa tình rằng cuối cùng thì Namjoon cũng có cảm tình với cô, may là đẩy tên nhóc con kia tránh xa khỏi Namjoon. Không ngờ Jung Hoseok cũng có ngày bị tất cả mọi người quay lưng, cho chừa cái tội thích suốt ngày gây sự với cô.

Nụ cười Sana nở trên môi chưa được bao lâu thì đã bị đông cứng lại, trên màn hình đang chiếu đoạn clip mà cô đang chụp lại bản nhạc của Hoseok lại còn được phóng to ra, tuy hình ảnh không rõ cho lắm nhưng ai cũng thấy được hành động của Sana. Chuyện này là sao ??? Cô hoang mang quay sang nhìn Namjoon thì thấy anh đang nhìn lại mình, nhưng đôi mắt lại long lên sòng sọc tia tức giận.

" Như mọi người thấy đấy, chị Sana đây là đang làm một việc mà tất cả các producer đặc biệt rất ghét..đó chính là sao chép bản sáng tác của người khác!!" Khóe miệng Namjoon cong lên một nụ cười khinh bỉ đồng thời nhấn mạnh giọng của mình

Tất cả những người có trong phòng họp và kể cả Hoseok đều ngạc nhiên tột độ. Hoseok không ngờ rằng nội dung trong usb mà Yoongi đưa cho cậu lại là đoạn clip này, clip buộc tội Sana.

" Sana ? Chuyện này là sao, cô mau giải thích ngay !! " Bố Bang cau mày, nét vui vẻ thường ngày được ông đổi sang nghiêm túc đến đáng sợ

" Khoan đã, các cậu dựa vào đâu mà nói tôi ăn cắp ??? Rõ ràng trong clip đâu có chứng minh được tờ giấy tôi đang cầm có phải là bản nhạc hay không " Sana vội vàng đứng lên quát to, chết thật cô đúng là quên mất camrea trong công ty được gắn đầy hành lang rất nhiều

" Giải thích cho tôi xem, cô vào studio của Hoseok làm gì ? " Yoongi lạnh mặt đưa tay chỉ vào cái bảng tên Hopeworld treo ngoài cửa phòng gõ cộc cộc

" Tôi..tôi để quên đồ trong đó" Cô giật mình lúng túng trả lời

" Tôi không nhớ là có đồ của con gái trong phòng của tôi, đến nước này mà chị còn chối được nữa hả, có cần tôi phải đưa ra bản nhạc cho chị xem tôi đăng kí bản quyền như thế nào không Sana!! " Hoseok đập mạnh xuống bàn đứng lên đi tới nắm chặt cổ áo Sana hét lớn

Con yêu nghiệt này, đúng là chọc tức cậu. Cô ta là đang thử thách sức chịu đựng của cậu đây mà, cô chọn sai người để giỡn rồi. Jung Hoseok tôi không có dễ bắt nạt như cô nghĩ đâu.

" Hoseokie, bình tĩnh lại đã, mấy đứa còn không mau kéo em ấy ra " Jin quay mặt sang nói với ba nhóc, Jin chỉ sợ Hoseok không kìm nén được cơn giận rồi sẽ lại xảy ra chuyện mất, dẫu sao Sana cũng là con gái.

Cả ba đứa nhóc cùng nhau chạy lại kéo lấy Hoseok gỡ tay ra khỏi người Sana, nhưng vô ích. Cậu cứ nắm chặt lấy cổ áo cô, miệng gầm gừ chỉ chực có thể nuốt chửng cô bất cứ lúc nào. Hoseok điên lắm rồi, cậu nhịn cô ta từ hôm qua đến giờ đã là quá sức chịu đựng của cậu. Cả gan dám ăn cắp bản nhạc lại còn cãi cố cho nó là của mình!!

Tình hình ngày càng căng thẳng, Sana nhìn Hoseok như chuẩn bị muốn giết mình tới nơi thì hoảng sợ, cô kêu gào um sùm vang vọng khắp cả căn phòng, còn 3 đứa nhóc tìm đủ mọi cách để tách cậu ra khỏi người cô, cơ mà sao hôm nay Hoseok ăn cái quái gì mà khỏe thế này.

" Hobi, ngoan..nghe lời tao, buông Sana ra trước đã, mọi thứ còn lại để tao giải quyết có được không " Namjoon biết cậu đang bị cơn giận chiếm mất hết lí trí liền nhanh chóng tiến lại gần, anh nhẹ nhàng dịu giọng xuống nói, dỗ ngọt cậu

" Namjoon...cứu chị " Sana thảm thương kêu tên anh

Nhưng Namjoon chẳng thèm đáp lời Sana mà chỉ quay đầu trừng mắt với cô, đây là lần đầu tiên anh hành xử như vậy với một cô gái. Ai bảo Sana lại động tới Hoseok làm chi.

" Ngoan nào, buông chị ấy ra nhé, Hobi rất giỏi mà, chúng ta giải quyết nhanh sau đó tao đưa mày đi chơi, đi mua mô hình này " Anh vẫn kiên trì dỗ dành cậu, Namjoon thì thầm vào tai Hoseok còn một tay chầm chầm đưa ra sau vuốt lưng cậu

Anh vẫn thường hay làm như vậy với Hoseok mỗi khi cậu mất bình tĩnh hoặc bị căng thẳng trong một vấn đề nào đó. Đó vốn dĩ là thói quen từ nhỏ của hai người rồi. Cử chỉ của Namjoon ôn nhu đến mức khiến cho người khác nhìn vào tưởng lầm như cậu đang dỗ người yêu.

Quả nhiên là có hiệu quả, tuy mắt của Hoseok vẫn nhìn chằm chằm vào Sana nhưng tay cậu đang từ từ thả lỏng, sau đó là chậm rãi thả áo cô ra.

Sana bị Hoseok dọa cho một phen mất hồn, đến giờ cả người cô vẫn còn run rẩy không thôi.

" Chị Sana, chị đang ăn cắp bản quyền của Hoseok hyung đó, một tiếng xin lỗi không biết mở miệng ra nói sao "Jung Kook nhăn mặt không hài lòng khi Sana cứ đứng yên như pho tượng

Sau câu nói của Jung Kook là hàng loạt lời phê bình dành cho cô vang lên, đa số đều phản đối và cho rằng hành động của Sana trong đoạn clip là sai trái, đến cả bố Bang cũng lắc đầu, cũng may mà nhờ mấy đứa nhóc nhà ông phát hiện ra sớm. Nếu dùng bài hát của Sana tung ra thị trường lỡ đâu Hoseok đi kiện thì lúc đó có nước chết hết cả lũ, thằng bé Hoseok cũng thật là..đăng ký bản quyền lúc nào sao hôm qua lại không nói,cũng không đưa ra làm bằng chứng. Tự dưng bố Bang cảm thấy có lỗi ghê gớm vì đã không tin tưởng cậu.

" Tôi không cần câu xin lỗi từ chị, tháo bỏ hết những gì chị tải lên soundcloud và lên đăng lên mạng giải thích chuyện này ngay lập tức, nếu không chị chuẩn bị ngồi ăn cơm tù đi !! "

Hoseok vùng ra khỏi người Namjoon, cậu kích động mắt đỏ ngầu bổ nhào tới Sana chỉ thẳng vào mặt cô gằn từng chữ, đây không còn là hăm dọa nữa, nếu Sana không làm theo thì nhất định cậu sẽ kiện thật.

" Trời ơi trông hiền lành thế kia mà không ngờ "

" Tôi cũng tưởng đấy là do Sana sáng tác, thì ra chính chủ là của Hoseok "

" Thảo nào lyrics lại viết tốt như vậy "

Sana sợ hãi đến mức hai chân run lên, xung quanhmọi người đều không ngừng chỉ trích cô, hậu quả của việc ăn cắp ý tưởng của người khác là đây. Tưởng đâu mọi thứ đã suôn sẻ rồi chứ, thật không lường trước là Namjoon người mà cô yêu thầm lại chính là người đã vạch trần ra sự thật này.

" Sana, từ ngày mai cô không cần đến công ty làm việc nữa, công ty chúng tôi không thể chấp nhận nổi hành động lừa dối này " Bố Bang nghiêm giọng nói 

" Không, không..tôi..tôi xin lỗi..tôi chỉ lỡ một lần thôi..làm ơn đừng đuổi tôi " Nghe chủ tịch có quyết định sa thải mình, cô bật khóc

" Để chị làm ở đây, chị lại ăn cắp bản nhạc của Hoseok hyung nữa hả ? " 

" Jimin, đừng nói vậy " Jin nhéo nhẹ hông Jimin nhắc nhở 

" Tôi sẽ không làm thế nữa đâu...mọi người..tôi xin lỗi..hãy cho tôi một cơ hội nữa " Sana vội vàng lắc đầu, nước mắt cô nàng rơi lã chã đầy mặt

Bố Bang thở dài, ông thật tình không muốn đuổi Sana đâu, nhưng Sana đã phạm vào một tội lớn không thể tha thứ, nếu không đuổi thì các nhân viên trong công ty sẽ lại làm loạn lên, và cả Hoseok nữa, thằng bé sẽ giận ông mất. Hơn nữa, người bị hại lần này lại là Hoseok nên thằng bé có thể toàn quyền quyết định chuyện này,ông không đuổi thì Hoseok chắc chắn sẽ không chấp nhận, vẫn là nên ưu tiên cho Hoseok trước.

" Thôi, cô đi thu dọn đồ đạc đi " Bố Bang lắc đầu nói 

" Đừng mà..tôi thật sự biết sai rồi..xin chủ tịch đừng đuổi tôi " Cô gần như quỳ xuống cầu xin 

---------------------

End Chương 18





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro