Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ cũng muộn rồi và hơn nữa các nhân viên cấp cao đã ra về hết nên Namjoon không thể trình bày và giải oan cho Hoseok được. Nhưng tối nay anh sẽ xin bố Bang ngày mai sẽ mở cuộc họp khẩn cấp, anh nhất định phải phơi bày toàn bộ sự thật để mọi người không nghĩ xấu về Hoseok.

Tại kí túc xá chung của BTS, Hoseok đang cật lực dọn đồ bỏ vào vali mặc cho sự ngăn cản của Jin và ba đứa nhóc, cản cậu làm cái quái gì cơ chứ. Ban đầu đã không tin thì bây giờ còn năn nỉ cậu chi nữa.

" Hyung, đừng đi mà..em không cho anh đi đâu " Jimin mếu máo nắm chặt balo Hoseok

" Bọn em cũng vậy, hyung đi rồi bọn em sẽ buồn lắm " Jung Kook và Taehyung mỗi người mỗi bên kẹp tay Hoseok lại không cho cậu di chuyển

" Ba đứa buông ra coi " Cậu tuy đang giận cả lũ nhưng ở trước mặt đám nhóc này Hoseok chẳng bao giờ nặng lời nổi

Huống hồ suốt 7 năm qua từ thời bọn nhóc vào làm thực tập sinh cho đến lúc trở thành nghệ sĩ nổi tiếng cậu và cả ba đứa đều rất quấn nhau, Hoseok thường cùng ba nhóc bày đủ trò chơi hoặc hay chọc phá hội người già, đôi lúc bọn nhỏ còn rất chiều cậu, hễ cậu nói gì bọn nhóc đều làm theo, giờ bỏ đi trong lòng có chút không nỡ.

" Không được, Hoseok hyung phải ở lại đây " Jung Kook thân thì to tướng như con voi nhảy chồm lên lưng anh đu lấy 

" Yah!! leo xuống ngay Jung Kook, đau chết lưng anh rồi " Hoseok la lớn vì phải vác nguyên cục tạ nặng 70 mấy kg 

" Anh phải hứa là không đi nữa thì em sẽ bảo Jung Kook leo xuống " Jimin đứng trước mặt anh ra điều kiện 

" Đừng có mơ, mấy đứa thích thì qua mà bu bám con nhỏ giả tạo kia kìa, kèo chéo anh mày ở lại làm cái đách gì " Hoseok oằn cả người xuống vì nặng trừng mắt nhìn Jimin

" Nhưng mà bọn anh cũng đâu còn cách nào khác, lúc đó tại em không có gì chứng minh được mà " Jin ngồi trên ghế thở dài 

Cả nhóm chỉ mới biết được sự thật cách đây nữa tiếng trước, nhờ Namjoon và Yoongi gửi vào group chat đoạn clip của Sana ăn cắp bản nhạc của Hoseok thì cả 4 người mới hoảng hốt, nhận ra là mình nghĩ sai về Hoseok, hiện tại thì ai cũng hối hận vô cùng. Lúc sáng thật hấp tấp quá đi mất.

" Bọn em xin lỗi hyung, bọn em biết sai rồi " Taehyung nắm tay Hoseok lắc lắc làm bộ mặt hối lỗi, cậu nhóc biết mình đã trách nhầm ông anh yêu quí đến hai lần nên bây giờ Taehyung đang ra sức năn nỉ Hoseok

" Cho xin đi, sao ban sáng trong phòng họp tôi giải thích mà có ai đếm xỉa tới đâu " Hoseok cau mày, giọng nói sặc mùi giận hờn 

" Thôi mà Hoseokie, Sana diễn đạt thế bọn anh cứ tưởng là thật " Jin tiến đến gần nhéo nhéo má cậu 

" Đau quá !!! buông hết ra coi mấy cái người này, Jimin !! coi chừng tuột quần anh " 

Hoseok đau đầu mệt mỏi với bốn tên đang bám dai như đỉa trên người mình, tự dưng chả hiểu sao đang dọn đồ trong phòng thì cả bốn tên chạy xồng xộc vào, người giữ tay người giữ chân, còn người thì đem xách hết đồ cậu vừa soạn bỏ ngược lại trong tủ, người thì giật balo của cậu lại.

Đang bực bội với chướng ngại vật cản trở mình thì đúng lúc Namjoon và cả Yoongi vừa về tới, cả hai bước vào nhà thì ngạc nhiên với cái cảnh đang diễn ra trước mắt. Hoseok đang bị đè bẹp bởi bốn con lăng quăng đang ra sức trèo lên người cậu.

" Trời đất, mọi người làm gì thế, ngộp Hoseok bây giờ " Namjoon tức tốc kéo cậu thoát ra khỏi bốn con người kia 

Cậu thở hổn hển, mồ hôi đổ thấm ướt cả áo. Chợt quay sang nhìn Namjoon thì thấy tay mình đang nằm trong tay anh, nhanh chóng giật mạnh ra cậu liền đứng lên cầm lấy balo khoác lên vai toan đi ra cửa chính.

" Mày đừng đi, tao không cho mày đi đâu hết " Namjoon vội vã chạy ra chặn cửa chính lại, còn nhanh tay chốt khóa,bỏ chìa khóa vào túi quần

Ủa cái thể loại quần hòe gì vậy !! mắc cười thiệt nha, cái bọn này bênh con hồ ly tinh kia cho cố vô rồi giờ lại quay sang năn nỉ cậu, ơ nhìn tôi giống đồ chơi của mấy người lắm hả ?? hơi quạu rồi đó.

" Đừng có điên nữa nha, đây không có rãnh thời gian, mở cửa ra " Cậu giận dữ nghiến răng ken két nói 

" Không được, đây là nhà của mày, mày không ở nhà lại còn đi đâu " Tất nhiên Namjoon sẽ không mở cửa rồi, anh đâu có ngu

" Tôi có quen cậu hả ? " Hoseok cười nhếch miệng khinh khỉnh nhìn Namjoon 

Câu hỏi của cậu nhưng đang trực tiếp bóp nát trái tim của Namjoon ra, đau đớn. Phút chốc đôi mắt của Namjoon tối sầm đi, hai tay anh siết thật chặt ngăn không để cả cơ thể mình run lên, Hoseok sẽ chẳng biết Namjoon đang đau lòng đến cỡ nào.

" Hoseok, mày đừng như vậy nữa được không...tao xin lỗi vì đã không tin mày..do tao ngu..tao xin lỗi " 

Ha..bây giờ nói ra câu xin lỗi thì có thể quay được về như trước à ? tại sao Namjoon không cảm nhận lúc cậu tuyệt vọng nhất, người cậu cần nhất là anh nhưng Namjoon lại lên tiếng trách cậu, bảo vệ cho Sana. Nói thẳng ra, Hoseok không giận Namjoon nữa, nhưng chính là cậu đã mất niềm tin vào anh rồi.

" Xin lỗi ? nếu tôi giết người xong rồi xin lỗi có được không ? " Hoseok nghiêng đầu lạnh nhạt trả lời câu hỏi của Namjoon

" Tao sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, chỉ cần mày cho tao một cơ hội thôi..nhé..tao sẽ làm mọi thứ " Namjoon cụp mắt buồn bã gần như van xin

" Muộn rồi !! " Cậu gạt phăng lời nói của Namjoon sang một bên 

Biết hối hận sao ? làm mọi thứ ư ? Namjoon đang cho cậu là cái gì vậy ? 

" Hoseok..tao xin mày đấy " Anh đau khổ 

" Vậy tôi bảo cậu đi đánh chết Sana, cậu có đi không " 

" Tao..

" Hoseok, Namjoon biết lỗi của mình rồi và cả bọn anh đều có lỗi khi nghi ngờ em, nhưng chúng ta đã bên nhau 7 năm, một khoảng thời gian không hề ngắn, em là một phần của cả bọn anh, chính bản thân em cũng biết điều đó mà, ai có tội thì người ấy sẽ phải trả giá" Yoongi chậm rãi lên tiếng nhưng từng câu từng chữ của anh phát ra đều thấm đến tận tim 

Yoongi ít khi đào quá sâu hay tham gia vào chuyện của người khác, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không biết gì mà ngược lại Yoongi còn biết rất rõ là đằng khác.

Lời Yoongi nói chả sai một chút nào cả, đúng là cậu không đành lòng rời đi, hô hào lớn tiếng kiện cáo thế thôi nhưng Hoseok nào có nỡ làm vậy. Có kiện thì cậu cũng sẽ kiện một mình Sana, nhất định sẽ không lôi BTS vào cuộc. Vì cậu không muốn những người anh em của mình phải chịu tai tiếng.

" Ở lại nha hyung " Ba đứa nhóc đồng thanh lên tiếng trưng ra gương mặt tội vô cùng

" Hyung cần Hoseokie để ăn món của mình nấu " Jin tiếp lời ba đứa nhỏ

Biết cậu có vẻ như gần lung lay, Namjoon tốc chiến đánh thẳng đòn cuối cùng, nhìn vậy thôi chứ Hoseok dễ yếu lòng lắm, chỉ cần mặt dày một chút thì sẽ lay động được cậu.

" Ngày mai, tao sẽ đem toàn bộ sự thật này lên nói với các lãnh đạo cấp cao của công ty, nói là mày chính là chủ nhân của bài hát chứ không phải Sana "

Cậu sững sờ mở to mắt nhìn chằm chằm Namjoon, hở ?? hình như cậu mới nghe cái gì đấy ?

" Hả???? "

" Em vẫn chưa xem đoạn clip trong usb anh đưa à " Yoongi chống cằm nhướng mày hỏi 

" Em chưa có thời gian " Cậu lắc đầu, đoạn clip gì ?

" Vậy mai mày sẽ biết, còn bây giờ thì đưa balo đây không đi đâu hết "

" Ơ... " Cậu ngu mặt chỉ biết há miệng kêu lên vài tiếng

Namjoon nhanh chóng giật lấy balo của cậu trước khi Hoseok kịp đổi ý, muốn rời khỏi anh sao !! đừng có hòng, Namjoon có chết cũng sẽ bắt Hoseok ở cùng với mình...suốt đời.

--------------------

End Chương 17




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro