Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chị Sana đi đâu đấy ạ " Namjoon lên công ty để lấy bảng lịch trình làm việc về cho cả nhóm thì vô tình bắt gặp Sana đang bê một thùng giấy cao ngang người đi đến

" Chào em Namjoon, chị đang đến kho để cất đống đồ này " Sana nghe tiếng Namjoon liền vui vẻ ngay 

" Trông nó có vẻ nặng đấy, em bê phụ chị nhé " 

Là một thằng con trai Namjoon không thể đứng nhìn Sana khệ nệ khinh cái đống đó được, thế là anh chàng xắn tay lên giúp cô đem đến nhà kho. Trên đường đi cả hai trò chuyện rôm rả với nhau. Chưa bao giờ Sana cảm thấy mình may mắn như hôm nay, cô phải cám ơn cái đống giấy lộn này mới được.

Sau khi đưa cái mớ đó vào nhà kho thì cả hai trở về, đột nhiên một ý nghĩa xuất hiện trong đầu Sana, cô nàng làm bộ trượt chân té phịch xuống sàn, lại còn la lên một tiếng tỏ vẻ như đau đớn lắm. Namjoon thấy cô té liền vội vàng đỡ cô dậy, miệng luôn mồm hỏi Sana có bị làm sao không.

" Chị không đứng được, chắc là trật chân rồi " Sana nhăn nhó 

" Để em bẻ lại cho chị nhé, chịu khó đau một chút " Anh đưa tay tính bẻ khớp lại cho cô thì Sana đã vội ngăn lại, cô vốn là nói vậy thôi chứ thật ra có bị gì đâu

" Thôi, thôi không sao đâu, phòng chị có cao dán chắc dán vào sẽ đỡ hơn " 

" Vậy để em cõng chị về phòng, chân đau thế này chắc chị đi khó lắm đấy " Namjoon tốt bụng quay lưng về phía Sana ra hiệu 

Cô nàng sướng đến phát điên lên, có nằm mơ Sana cũng không dám tin đây là sự thật. Nhanh chóng nhảy tọt lên lưng Namjoon mà không giữ lại một chút liêm sỹ nào, yên vị ở trên lưng Namjoon rồi cô mới thấy tấm lưng anh thật to và vững chãi, đưa tay xuống quàng vào cổ Namjoon cô mới ngửi thấy một mùi thơm hương quế dịu ngọt xộc thẳng vào mũi mình. Điên mất thôi !!!! biết bao nhiêu người muốn Namjoon cõng đi còn không được, cô thì lại vinh hạnh nhận được cái phúc hưởng này.

Nhưng hào hứng chưa được bao lâu thì cả hai lại bắt gặp Hoseok đi ngược về hướng này, trên tay cậu cầm một tờ giấy gì đó, vừa đi vừa gãi đầu.

" Hobi, mày đi đâu đó ? " Namjoon gọi cậu 

Hoseok nghe tiếng Namjoon liền ngẩng mặt lên xem thì thấy anh đang cõng Sana, phút chốt gương mặt Hoseok đanh lại. Tuy là người hướng dẫn của Sana nhưng cậu lại không thích tính khí lẫn gần gũi cô nàng này một xíu nào sau những cuộc cãi nhau, con nhỏ giả tạo này Hoseok không thích dây vào và càng không muốn để bạn thân mình bị lừa.

" Chị đây làm sao mà lại để Joon cõng thế kia " Hoseok không trả lời Namjoon mà chăm chăm nhìn vào Sana nhấn mạnh giọng hỏi 

" À chị Sana bị ngã trật chân không đi được " Namjoon vui vẻ cười đáp lời Hoseok

" Thật à ? để tao coi cho tao biết chữa cái này " 

Cậu cười nham hiểm liếc mắt sang Sana đang ở trên lưng Namjoon, Hoseok đưa tay nâng mắt cá chân của Sana lên ngang tầm mắt, cậu nhanh tay bẻ một phát không để cho Sana kịp ngăn cản.

...Rắc...

" A!!!!! ĐAU QUÁ " Sana đau đến chảy cả nước mắt thét lên một tiếng, đôi mắt long lên từng sọc tức giận nhìn Hoseok đang cười hả hê, thằng nhóc chết tiệt, nó cố tình chơi cô.

" Thế nào, hết đau rồi đấy, chị bước xuống đi được rồi đó " Hoseok nén cười muốn nội thương khi thấy vẻ mặt đau đớn của cô

Yêu nghiệt, tính giả đò để lợi dụng lòng tốt của Namjoon sao, nằm mơ đi Hoseok cậu đây đã sớm nhìn ra được âm mưu của cô rồi.

Sana hết cách đành nuốt cục tức vào bụng, tiếc nuối rời khỏi tấm lưng của Namjoon bước xuống, trong lòng hận không thể băm Hoseok ra thành trăm mảnh ngay lúc này, tự dưng đâu lại đụng mặt Hoseok, xui xẻo thế không biết. Lại nhìn qua Hoseok thì thấy cậu đang cười nhếch mép, lông mày nhướng nhướng lên khiêu khích khiến cho Sana càng tức hơn nữa.

" Mày giỏi thật đó Hobi " Namjoon giơ ngón tay cái ra tán thưởng 

" Tất nhiên rồi, tao phải giỏi để không bị yêu quái lừa chứ " Cậu cố tình cà khịa Sana nhưng miệng vẫn cười giòn tan với Namjoon

Thằng quỷ nhỏ !! dám nói cô là yêu quái, Sana không ngu đến mức mà không biết Hoseok đang ám chỉ ai, được lắm..coi như lần này cậu cao tay. Sana bực bội tính quay người bỏ về, đi ngang qua Hoseok thì thấy trên tay cậu đang cầm một bản sáng tác nhạc mới tinh, lại nhìn lên tiêu đề thì thấy ba chữ Boy With Luv. Là bài hát mới lần này sao ?

" Mày bận việc thì làm đi, tao về nhà trước nhé, chào chị Sana nha " Namjoon vẫy tay với cậu nói 

Đợi cho Namjoon đi rồi Hoseok mới thay đổi thái độ, cảm thấy sống lưng mình có người đang nhìn chằm chằm, quay lại thì thấy Sana vẫn còn đứng đó.

" Sao ? tính theo bạn tôi về nhà luôn à "

" Không dám, tôi không thích là người chen chân vào thế giới riêng của người khác " Cô mỉa mai khoanh tay 

" Ờ đúng rồi, sống trên đời phải biết điều vậy mới đúng chứ, thôi chào nhé chị gái, tôi đây còn phải lên phòng làm việc " Hoseok gật gù xong lại xỏ cho cô nàng một câu rồi mới chịu rời đi

Mẹ bà nó !! Jung Hoseok, cậu là đang khiêu chiến với tôi đấy, rồi cậu xem tôi sẽ trả đủ hết cho cậu. Chợt trong đầu Sana tự dưng lại lóe lên một ý tưởng, cô thôi không về phòng làm việc của mình nữa mà lại âm thầm lén đi theo Hoseok.

Đợi cho cậu vào bên trong, thấy Hoseok đặt xấp giấy bài hát mới sáng tác trên bàn xong liền rời đi vào nhà vệ sinh, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Cầm nhanh bản nhạc trên tay mình đọc sơ qua thật nhanh, sau đó lấy điện thoại ra chụp hình lại. Xong xuôi cô lập tức rón rén rút lui.

Đây là bản nhạc cho đợt comback lần này mà Bang PD giao cho Hoseok, hạn là bốn ngày nữa mới đưa lên xét duyệt nhưng Sana sẽ nhân cơ hội này chơi cho Hoseok một vố thật đau, để cho sau này cậu không còn dám đối đầu với cô nữa.

" Hoseok à, trò chơi bắt đầu rồi đấy " Một nụ cười thần bí xuất hiện trên gương mặt Sana

Nếu cậu đã cố tình thì đừng trách cô đây ở ác, tất cả cũng là do cậu tự chuốc lấy mà thôi.

----------------------

End Chương 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro