Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi truyền dịch, truyền thuốc thì cơ thể Hoseok đã dần bình thường trở lại, nhiệt độ trong người không còn tăng cao như trước 

" Ôi không...demo..demo.. " Hoseok giật bắn người ngồi bật dậy hét lớn, theo phản xạ cậu tuột xuống giường, chăn mền trên giường bệnh bị Hoseok đạp thẳng rơi xuống dưới đất.

Các thành viên ngồi bên ngoài nghe tiếng hét vội lật đật vào xem thì thấy Hoseok đang lúi húi mang giày xỏ vào chân, tay còn đang truyền dịch bị cậu giật ra luôn.

" Hobi hyung, anh vừa mới khỏe lại, đừng cử động mạnh chứ " Jimin hoảng hồn nhìn Hoseok vì vội quá mà buột nhầm dây giày vào nhau suýt nữa thì té lăn ra đất

Ngay lập tức, Namjoon phóng như như gió chạy tới đỡ lấy thân hình cậu, đằng đằng sát khí lộ rõ vẻ tức giận xuất hiện trên mặt

" Mày đứng lại đó !! tính đi đâu " 

" Buông tao ra...trễ rồi..bản demo còn chưa gửi... " 

Hoseok ngoan cố đẩy Namjoon ra khỏi người mình, lại liếc xuống đồng hồ trên tay thì kim đã chỉ đến số 10, lúc đấy trong người cậu càng gấp gáp hơn, kiểu gì bố Bang cũng sẽ sạc cho cậu một trận cho coi. 

" Không được đi, mau trở lại giường nằm nhanh lên " Namjoon nổi giận khi cậu cứ lì lợm không nghe

" Mày im đê, tránh ra cho tao làm việc, muốn tao nghe chửi à " Hoseok bực bội chẳng vừa mà đáp trả lại lời Namjoon

" Hyung, anh còn yếu mà la to khiếp thật " Jung Kook nhăn mặt trước sức công phá của Hoseok

Anh chẳng thèm đôi co với cậu nữa mà trực tiếp cúi người xuống bế thốc cậu lên trên vai rồi tiến đến giường quăng xuống, ấn đầu Hoseok nằm xuống gối, tay anh thoăn thoắt lây kim truyền dịch cắm lại vào ống trên tay cậu, sau đó còn cẩn thận đắp chăn kín đến cổ.

" Kim Namjoon !! mau buông tao ra..ưm..ưm.." Không để cho cậu la làng lên nữa Namjoon liền nhét ngay vào miệng Hoseok một cây kẹo mút

" Yên lặng, nằm nghỉ đi " Trừng mắt nhìn cậu cảnh cáo, Namjoon lấy ghế ngồi sát bên cậu canh chừng không để cho Hoseok trốn thoát

Đúng là cứng đầu, bướng bỉnh không chịu được. Đã bệnh còn chưa khỏi lại còn đòi làm việc, sức khỏe không có mà cứ chúi đầu làm liên tục như thế chả khác nào tự hành hạ bản thân mình, đợi cho Hoseok khỏe lại nhất định anh phải giáo huấn cậu một trận nên thân.

" Mấy đứa làm gì mà um sùm thế hả ? biết đây là bệnh viện không " Jin trên tay là một bịch thuốc đủ màu sắc đem vào 

" Anh đã báo với Bang PD rồi, bản demo anh và Namjoon sẽ làm giúp em " Yoongi sau lưng Jin lên tiếng 

" Sao được ạ... " Hoseok tròn mắt nhìn Yoongi

" Chú là đang nghi ngờ tài năng của anh và Namjoon đấy hả " 

" Nghe lời Yoongi hyung đi anh " Taehyung từ bên ngoài bước vào trên tay là 7 hộp đồ ăn 

Đã trễ rồi mà bọn họ vẫn chưa được ăn gì nên lúc nãy Jin đã sai Taehyung đi mua đồ ăn về cho cả bọn, cũng may là gần đây đang được nghỉ ngơi nên bọn họ không có lịch trình gì, nếu không chẳng biết ai sẽ lo cho Hoseok đây.

" Ăn đi rồi còn uống thuốc " Namjoon lấy hộp cháo đưa tới trước mặt cậu

Thấy Hoseok vẫn nhìn mình trân trân không chớp mắt, đôi má bị cây kẹo mút dồn sang một bên phồng lên trông cưng hết nấc, hệt như con sóc nhỏ đang thồn hạt dẻ vào mồm vậy.

" Hay đợi tao đút cho đây " Anh nén cười nói

" Không cần " Hoseok nhanh tay chộp lấy hộp cháo ra sức lùa hết từng muỗng vào miệng

Rõ khổ, cậu cứ trẻ con như thế này bảo sao Namjoon không yêu cho được. Có điều là tới giờ Hoseok vẫn chưa nhận ra được tình cảm của Namjoon, chẳng biết là phải chờ cậu bao lâu nữa đây.

.................

Hoseok nằm viện được hai ngày, trong hai ngày đó Namjoon luôn túc trực ở bên cạnh cậu, chăm lo từng miếng ăn đến từng viên thuốc, tuy là giận Namjoon nhưng nhìn anh chân thành như thế Hoseok cũng không hẹp hòi gì mà làm mình làm mẩy nữa.

" Joon à, tao muốn ăn kem " Hoseok ngồi trong studio bỗng chốc thấy buồn miệng liền dùng chân khều khều vai Namjoon nói bằng giọng nịnh nọt

" Vừa khỏe đã đòi ăn linh tinh, không được, ăn cơm trước đi đã " Anh cau mày rồi đem đến chén súp mà Jin hyung đã chỉ anh nấu vào sáng nay, đưa cho Hoseok

Chả là anh chàng nghe bác sĩ phàn nàn về độ suy dinh dưỡng của Hoseok, lại còn nhấn mạnh rằng cậu đang bị suy nhược cơ thể cần phải được bồi bổ, thế là anh bắt đầu lên mạng xem món ăn nào tốt cho cơ thể nhất thì tìm ra món súp này. Nguyên cả buổi sáng bị Jin mắng lên mắng xuống chửi đến tận N lần, cuối cùng Namjoon cũng thành công làm ra được món súp tình yêu.

" Eo !! mày cho tao ăn súp muối à " Hoseok vừa đưa một muỗng vào miệng mình đã vội vàng lè ra

" Mặn lắm hả ? " Thấy cậu mặt nhăn như khỉ ăn ớt anh liền tiến đến nếm thử

Ặc...đúng như Hoseok nói, nó mặn chát, mặn đến kinh khủng giống như là anh đã đổ nguyên cả một bao muối vào vậy. Đứng suy ngẫm một hồi lâu, Namjoon mới sực nhớ ra cái hũ màu trắng lúc sáng anh tưởng là đường hóa ra lại là muối. Tức thật !! lâu lâu mới nấu được một món nên hồn mà không ngờ lại hỏng vì quá mặn.

" Đừng nói với tao là mày nấu nha " Cậu quay sang thấy nét mặt xụ xuống buồn hiu của Namjoon liền chột dạ hỏi 

" Ừ, xin lỗi mày nha, tao đã cố hết sức rồi " Anh gật đầu đem chén súp trên tay toan tính đổ vào thùng rác thì Hoseok đã cản lại 

" Hơi mặn một chút thôi nhưng ngon mà, tao mấy bữa giờ cảm thấy người nhạt nhẽo quá, muốn có tí muối cho đỡ nhạt " 

Nói rồi cậu giành lấy chén súp từ tay Namjoon múc một muỗng đầy bỏ vào miệng, ngoài mặt cười cười giả bộ ăn thế thôi nhưng trong lòng Hoseok không ngừng gào thét, kiểu này ăn xong cậu phải đi xúc ruột mất. Cơ mà nghĩ thế trong đầu nhưng Hoseok lại không nói ra, món ăn bạn yêu dành hết tình cảm nấu cho mình, cậu dù có phũ cũng không muốn Namjoon buồn.

Anh biết là Hoseok đang ăn một cách miễn cưỡng, anh vốn thông minh đủ để nhận ra Hoseok là sợ anh buồn nên mới làm thế , nhưng nhìn cậu vì mình mà khen ngon liền cảm động không thôi. Cuộc đời anh chọn yêu cậu đúng là không hề sai lầm tí nào cả.

" Yêu mày nhất đó Hobi, tí nữa tao dắt mày đi mua mô hình với đi ăn kem " 

" Thật không ? hay lại lừa bố mày nữa đấy " Hoseok nghe nhắc tới mô hình, mắt nhanh chóng sáng rực lên 

" Tao có lừa mày bao giờ đâu, chỉ cần mày thích tao đều mua hết " Anh yêu chiều xoa đầu cậu nói 

" Yêu Joon nhất " Hoseok cười lớn nhái lại câu của Namjoon, nhảy cẫng lên sung sướng 

" Phải yêu tao không ? hay là yêu đồ chơi " Tuy là nhại lại nhưng Namjoon lại cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trong lòng không ngừng ước điều Hoseok nói sẽ biến thành sự thật

" Là cả hai nha "  

Thật tình, cái đồ ngố này..đúng là đáng yêu nhất trên đời. Sao tới tận bây giờ Namjoon mới nhận ra cậu dễ thương đến thế, báu vật hiếm có như Hoseok nhất định phải đem lồng kính trưng ở nhà không để cho chạy lung tung  và càng không để cho ai cướp mất. 

----------------

End Chương 12





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro