CHAP 175

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sowon chạy về phía trước, Jin vội vàng đuổi theo vì sợ chị sẽ tự làm mình bị lạc, những người khác cũng vội vàng nhanh chân theo sau nhưng vẫn không quên mở đường để quay về.

- Em rõ ràng đã nghe thấy tiếng bọn trẻ mà - chị hướng ánh đèn flash ra phía trước, anh cũng nỗ lực đảo mắt tìm kiếm xung quanh, chân mày chau lại cố nhìn xa hơn nữa.

- EUNBI! YEWON! HAI ĐỨA ƠI!

Sowon cao giọng gọi, mọi người đằng sau cũng cất giọng gọi theo, hy vọng hai cô bé có thể nghe được giọng hai người.

Những ánh đèn flash không ngừng rọi về tứ phía, nhưng hầu hết là về hướng trước mặt. Chạy một đoạn không quá xa, trước tầm mắt họ là hai bóng lưng nhỏ đang chầm chậm đi về phía xa. Ánh mắt Sowon sáng rỡ

- Kia rồi! Thấy rồi!

Mọi người tạm thời dừng việc của mình lại, nhìn theo hướng đèn của SoJung, quả thật có hai người đang nắm tay nhau. Nhưng trời quá tối, không thể nhìn rõ liệu có phải là SinB và Umji hay không.

- Cứ chạy ra đó đã!

Suga dường như không đủ kiên nhẫn để chờ đợi thêm nữa, anh tách đoàn tự mình chạy về phía đó trước. JHope cũng không thể tiếp tục đứng nhìn nữa, anh đánh rơi cành cây của mình, chạy thẳng về hướng đó.

SinB và Umji vừa sợ vừa hoảng, nắm chặt tay nhau, rụt rè đi tiếp. Mặt mũi đã ướt nhèm vì nước mắt, khi nãy hét xong cả hai đều không kiềm được sự lo lắng và hoang mang trong lòng, cứ thế trực chào ra thành nước mắt. Khóc thì khóc chứ nhất định không bỏ cuộc, vẫn nhất quyết tìm cho bằng được đường về nhà. Đến cả chồng cũi nhặt được cũng không bỏ lại.

- Eun... EunBi à... hình như có tiếng bước chân đằng sau... kìa - Umji siết chặt tay bạn mình lại, vài giọt mồ hôi rịn xuống trán

- Tớ... tớ cũng nghe thấy... Ai vậy nhỉ? - cơ mặt SinB cứng đờ quay sang nhìn bạn, cả hai đều không có can đảm quay lưng lại nhìn thử.

- Có thể là mấy anh chị đi tìm mình không nhỉ?

- Nhưng cũng có thể... là không phải mà...

SinB vừa sợ sệt nói hết câu đó thì tiếng bước chân nọ đã sát ngay sau lưng hai người. Hai cô gái trợn tròn mắt nhìn nhau, hai bàn tay cũng vô thức siết chặt hơn, lỡ đây là lâm tặc hay người xấu nào đó, có phải nay sẽ là ngày tàn của đời họ không?

Bỗng nhiên bả vai Umji bị xoay mạnh, cô bé hoảng hốt buông tay SinB ra, cánh tay còn lại ôm chồng củi cũng thả lỏng làm những cành khô rơi vãi đầy ra nền đất. Yewon nhắm tịt mắt lại, cả người co rúm vì hoảng sợ, không có dũng khí để nhìn người trước mặt nữa là.

Và rồi cô được bao bọc bởi một vòng tay, người đó vừa xoa lưng vừa xoa đầu cô, cả cơ thể bị siết lại rất chặt. Một hương thơm quen thuộc sộc thẳng vào mũi, cảm giác an toàn vỡ òa trong cõi lòng, chẳng cần nhìn nữa, cô bé vòng tay đáp lại cái ôm đó, dụi vào lòng anh nức nở.

SinB sau khi thấy Umji bị xoay người lại, hoảng loạn nhìn theo, nhưng ngay khi nhận ra đó là Suga oppa, trái tim treo lơ lửng lập tức hạ xuống. Cô bé thở phào ra nhẹ nhõm rồi nhìn theo hướng anh vừa chạy tới để tìm kiếm bóng hình khác.

- Op... oppa...

Vừa nhìn thấy Hobie đang vội vàng lao về phía mình, nỗi tủi thân đột ngột dâng cao, cô mếu máo đưa tay về phía anh, ấm ức rơi vài giọt nước mặt.

HoSeok chạy đến đem cô nhốt vào lòng mình, trong tim như bị ai đó cào, vừa rát vừa tê, nhìn cô bé mặt mũi lấm lem trong làn nước mắt, anh cực kì đau lòng.

Các anh chị khác cũng vừa hay chạy đến kịp. Nhìn thấy hai cô bé liền thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể mỉm cười an tâm rồi. Từ chiều đến giờ trong lòng mỗi người như có lửa đốt, bất an mãi không yên. Phú giây nào cũng cố kiềm lại sự lo lắng, hoang mang để giữ bình tĩnh đi tìm.

Thật may là cả hai đều an toàn, có thể tìm được rồi.

Hai cô bé rấm rứt khóc, cảm thấy bản thân thật may mắn khi tối nay không cần phải "cắm trại" trong rừng hay làm mồi cho thú dữ.

- Không sao rồi, đừng khóc nữa.

HoSeok buông EunBi nhỏ ra, dùng tay áo lau gương mặt ướt đẫm của bạn gái. Cô bé gật gật đầu, nấc lên vài cái tội nghiệp.

Suga cũng xem xét từ đầu đến chân cho Umji, lo rằng cô nhỏ bị thương ở đâu đó. Khi chắc chắn không có gì nghiêm trọng liền thở phào, lau hết nước mắt cho cô.

Yerin và Sowon đến ôm hai cô em vào, giở giọng trách cứ nhưng lại nghẹn ngào

- Chừa nhá, lần sau còn tự ý đi lung tung nữa xem?

- Hôm nay hai em gặp may đấy, lỡ mà lạc xa thật xa thì sao? Lỡ tụi chị không tìm thấy thì sao hả?

- Thôi thôi dù gì cũng tìm được, mau về nhà nào! - Jin mỉm cười nhẹ nhõm

- Em nghĩ EunBi lớn và Yuna ở nhà cũng lo phát hoảng từ chiều đến giờ đó, chúng ta về sớm cho họ yên tâm - Jimin

- Đúng đó ạ! Có khi ôm nhau khóc ở trong sân rồi - Jimin

- Giờ ra ngoài như thế nào đây ạ? - Umji dùng đôi mắt ngập nước nhìn xung quanh, từ nãy đến giờ đi bao lâu thì cũng toàn nhìn thấy cây với lá

- Anh chị có mở một đường mòn từ khi vào rừng cho đến tận đây, bây giờ chỉ cần đi lại con đường đó - TaeHyung quay đầu nhìn lại con đường họ đã cực khổ mở này giờ, vì có nhiều người cùng làm nên con đường rõ ràng hơn, nếu không thì gió nãy giờ cũng đủ làm lá cây lấp lại rồi.

- Vậy trở về thôi ạ, nãy giờ em ở trong rừng đủ lâu rồi. Ơ mà khoan... - SinB như nhớ ra gì đó, reo lên làm mọi người giật thót - đống củi khô tụi em đã nhặt được nè, mang chúng về nữa. Không là không đủ củi để làm thịt nướng đâu

Mấy anh chị phì cười, lạc đến khóc toáng lên như thế mà hai đứa nhỏ vẫn ôm khư khư chồng củi mình nhặt được cả buổi chiều. Jimin và TaeHyung chia nhau ôm chồng củi đó mang về.

Nhìn hai anh mang hai chồng củi gọn bưng, nhìn chúng có tí xíu, Umji tròn mắt

- Ủa nãy em thấy nhiều lắm mà sao hai anh cầm lên còn có chút éc vậy?

- Em to lắm sao?

NamJoon bật cười hỏi lại, Umji mím môi xấu hổ lắc đầu. Rồi mọi người đi về phía trước, cẩn thận quan sát con đường để chắc chắn họ không lạc thêm lần nữa hay gặp điều gì đó gây nguy hiểm. Đi lại lối mòn khi nãy mới biết thì ra hai cô nhóc này đã đi xa đến vậy, xa đến mức tự dọa bản thân phát sợ. Rõ ràng ban đầu chỉ định đi dọc men theo bờ rừng, không ngờ chỉ sơ sẩy một chút đã tự mình đi sâu tận vào trong này.

Hơn 30 phút cũng thoát ra khỏi cánh rừng và đến ngõ vào nhà. Từ đầu ngõ đã nhìn thấy EunHa và Yuna đang đứng rướn người trông về phía trước. Nhìn thấy đoàn người xuất hiện trong tầm mắt, hai cô nàng mừng rỡ chạy ào đến. Phút chốc hai cô út đã lọt thỏm tròng vòng tay của hai chị 97.

Tâm trạng người ở nhà còn thấp thỏm, hoang mang hơn cả người đi tìm. Vừa lo cho hai đứa trẻ bị lạc trong rừng, vừa lo những người còn lại có thể cũng bị mất phương hướng hay cả hai bên có thể gặp chuyện bất trắc. Trong rừng không có sóng, họ không thể biết được chuyện gì đang xảy ra hay diễn biến cuộc tìm kiếm thế nào. Chỉ có thể đứng loay hoay trước cổng, không ngừng trông về phía rừng xanh trước mắt, hy vọng 11 người kia có thể về sớm.

- Hai đứa có sao không thể? Đã hoảng sợ lắm đúng không? - EunHa nhìn một lượt từ đầu đến chân Umji, sau đó ôm vào lòng, vuốt suôn theo làn tóc của em gái

- Dae - Yewon gật đầu, mặt mày mếu máo đáng thương

- Hai chị ở nhà lo chết đi được, cho chừa nhá, lần sau còn dám đi một mình như thế mấy anh chị không thèm đi tìm đâu.

Yuna vỗ nhẹ vào mông SinB như trừng phạt, con bé có chút cảm động ôm lại chị, bĩu môi trả lời

- Dae! Khi nãy tụi em đã bị SoJung unnie và Yerin unnie mắng rồi. Giờ hai chị còn mắng nữa là tội nghiệp tụi em.

Yuna phì cười, dí nhẹ trán cô em nhỏ.

- Thôi vào trong tắm rửa đi, mấy anh với hai chị cũng vậy. Lẹ chứ không kịp tiệc đồ nướng bây giờ.

Hai cô 97 kéo cả hội vào trong nhà, mọi người chia nhau tắm rửa ở 2 phòng tầng dưới và 2 phòng tầng trên. Ai xong trước thì tự khắc ra sân để chuẩn bị những thứ còn lại.

Lò nướng đã nóng, củi và than cũng đỏ hồng, Jin và Suga đặt từng xiên thịt và rau củ lên vỉ nướng, mùi hương tỏa ra thơm nức cả khu vườn. SinB và Umji ngồi ngay hàng ghế, ngoan ngoãn ngồi im đợi, Sowon mang ra một lọ thuốc mỡ

- Hai đứa út qua đây, chị bôi thuốc cho

- Ơ hai đứa nhỏ bị sao hả noona? - JungKook vừa ra sân nghe thấy thế liền hỏi

- Nguyên hai cái chân bị muỗi đốt rồi cây dại quệt xước tè le kia kìa, đừng tưởng chị không biết

Sowon lườm hai cô em khét lẹt, hai đứa nhỏ cười tủm tỉm dắt tay nhau qua hiên nhà, kéo ống quần lên để chị bôi thuốc. EunHa ở gần đó cũng lại phụ chị cả xoa thuốc cho đứa em còn lại. Đôi chân trắng trẻo giờ lốm đốm mấy vết đỏ tròn, điểm thêm vài đường xước, nhìn xót chết đi được.

- Có đồ ăn rồi này, ra nhập tiệc thôi mấy đứa ơi.

Sowon vừa đóng nắp tuýp thuốc mỡ thì tiếng anh Jin cũng vang lên. Vừa hay mọi người đều xong chuyện riêng cả rồi, bây giờ chỉ cần ra nhập tiệc thôi.

11 người ngồi vây quanh một bàn dài với đủ món ăn kèm, ăn phụ, trái cây, rau củ. Ở cạnh bàn là lò nướng bốc khói cùng hai đầu bếp chính là SeokJin và Yoongi.

Có lẽ do hôm nay đủ dài rồi nên nay món nào món đó đều cực kì ngon, ăn bao nhiêu cũng không đủ. Sowon và Umji cứ ngồi xuống đứng lên liên tục để ra chăm cho bạn trai ăn. Được nửa bữa thì đến lượt JungKook và Hobie lên nướng thay hai anh lớn.

Một bữa tối cứ thế trôi qua, ai cũng vui vẻ cười lớn với mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo của anh Jin, mấy cuộc trò chuyện phũ nhau từ mọi người hay đơn giản chỉ vì đồ ăn quá ngon. Giống như không ai nhớ đã có chuyện gì xảy ra vào lúc chiều vậy.

Họ cứ thế, đơn thuần hết mức có thể, thả lỏng cơ thể và đầu óc, như trở thành những đứa nhỏ chỉ mười mấy tuổi, trở về thời niên thiếu của bản thân. Về lại khoảng thời gian vô lo vô nghĩ, tận hưởng hết mức có thể, sống vì hiện tại, những chuyện đã qua thì cứ thể để nó trôi đi, còn chuyện tương lai đến cứ đến, ắt cũng có cách để giải quyết.

Đó là tuổi trẻ, bên ngoài trông đơn thuần nhưng chứa đựng cả nhiệt huyết và sức sống mạnh mẽ ở bên trong.

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro