CHAP 174

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thu được một chồng các loại cành khô, SinB và Umji nhìn nhau thỏa mãn với sự tài tình của bản thân, hai cô nhóc cười đến tít cả mắt.

- Như vậy là đủ rồi ấy, về thôi!

SinB cúi xuống ôm một nửa, Umji cũng gật đầu ôm nửa còn lại. Cả hai cùng quay đầu để đi ngược về, thế nhưng chẳng ai nhấc nổi chân để đi thêm bước nữa.

Xung quanh chỉ có cây và những bụi cỏ khô, cành khô vương vãi đầy đất. Bầu trời đang dần tối lại, xung quanh chỉ toàn tiếng quạ kêu và những âm thanh kì lạ đáng sợ.

- Nãy... khi nãy... tụi mình đi đến chỗ này bằng đường nào thế?

Umji sợ đến mức nói không tròn chữ, SinB bên cạnh cũng rịn cả mồ hôi, mấp máy trả lời

- Tớ nhớ... chúng ta chỉ... đi thẳng thôi...

Hai cô bé run run nhìn nhau rồi lại nhìn không gian tĩnh mịch, vắng lặng của khu rừng. Tim đập nhanh đến mức cảm nhận được rõ sự sợ hãi của đối phương.

Lúc này, ngay ngoài bìa rừng, tiếng gọi vang lên không ngớt, 7 chàng trai chia nhau thành từng nhóm nhỏ để tìm kiếm. Nhưng đáp lại lời gọi của họ chỉ có tiếng gió và tiếng lá cây va vào nhau xào xạt

- Anh sẽ đi sâu vào bên trong để tìm - Suga dường như mất hết kiên nhẫn, cả gương mặt anh đầy mồ hôi dù giờ gió bắt đầu thổi lớn.

- Em nữa! Rõ ràng là hai con bé đã mất phương hướng và đi sâu vào trong rừng rồi.

Tâm trạng của JHope cũng không khá hơn là bao, lòng anh nóng như lửa đốt, cảm giác bất an và lo sợ cứ ứ đầy trong đó. Lúc này điện thoại của Jin reo lên, anh vội vàng bắt máy

- Oppa, em không đợi được nữa, em và Yerin cũng sẽ chạy qua đó.

Giọng Sowon vừa gấp gáp vừa lo lắng, Jin trả lời ngay

- Từ từ đã! Trong tủ tivi có vài bộ đàm, có bao nhiêu thì mang qua đây hết cho tụi anh.

- Dae? Được, em qua liền

Yerin và Yuju, EunHa chạy ù vào phòng kháchg gom hết bộ đàm mang ra. Sowon dặn hai bé 97 ở lại trông nhà còn mình và Yerin thì chạy đến bìa rừng. Trong khi đó, TaeHyung và JungKook vẫn đang cố gọi điện cho hai cô nhóc kia, thế nhưng sóng điện thoại quá yếu, họ không thể liên lạc được dù chỉ một chút.

NamJoon bẻ những cành cây khô ra, đưa cho mỗi người một cái

- Đi đến đâu thì lùa cỏ dại đến đó, đến lúc về cứ men theo đường mòn đó.

- Đợi Sowon noona và Yerin noong mang bộ đàm tới đã ạ, trời sắp tối rồi.

JungKook vừa nói xong thì bộ dạng vội vàng của hai cô gái cũng xuất hiện trong tầm mắt họ. Vừa mới tới, Sowon và Yerin dúi hết đống thiết bị trong tay vào lòng các anh, mệt đến độ thở gấp. Jin đưa tay đỡ Sowon, TaeHyung cũng mau chóng đến cạnh để Yerin tựa vào.

- Bây giờ chúng ta chia nhóm ra tìm - NamJoon lập tức phân công - Em sẽ đi với Suga hyung và Jimin, Sowonie đi cùng Jin hyung và Ho Seok, còn TaeHyung sẽ đi với Yerin và JungKookie. Mọi người rõ rồi chứ? Đi đến đâu thì lùa cỏ dại đến đó, nhớ đi một đỗi là phải quay lại nhìn đường mình vừa đi. Thêm nữa, phải cố lắng nghe tiếng gọi của hai con bé nữa. Bây giờ chúng ta chia nhau ra. Có gì thì cứ liên lạc qua bộ đàm trên tay là được.

Ba nhóm chia ba hướng khác nhau tiến vào rừng, trong lúc đi họ không ngừng mở những đường mòn để dễ quay về, cũng giữ liên lạc qua những bộ đàm để yên tâm về tình hình hai nhóm khác. Những chiếc đèn flash của điện thoại được sử dụng làm đèn pin trong điều kiện trời một lúc một tối.

Cùng lúc đó, hai cô em út trong rừng đang sợ sệt nhìn màn đêm xung quanh dần bao phủ lấy vạn vật. Thứ ánh sáng le lói từ hai cái điện thoại cũng không giúp ích được nhiều. Điện thoại không có tí sóng, không thể gọi được cho ai, bây giờ nên đứng im đợi các anh chị đến cứu hay là tự mình tìm đường về đây?

- Các anh các chị không thấy chúng ta sẽ đi tìm thôi, khi nãy JungKook oppa cũng biết chúng ta đi nhặt củi mà - Umji nắm chặt bàn tay SinB, cố nói ra vài lời an ủi bạn, cũng là an ủi chính mình.

SinB mím môi, gật đầu, chiếu ánh đèn flash ra đằng trước.

- Hay chúng ta đi thử đi, cậu nhìn dưới đất đi, có những chỗ hổng do bước chân của chúng ta. Men theo những chỗ trống như này... có khi sẽ ra ngoài được.

- Nhưng... tớ sợ càng đi sẽ càng lạc

- Tớ sẽ đánh dấu lên thân cây, nếu sợ thì quay lại chỗ này.

SinB nhặt một hòn đá có góc nhọn lên, vẽ một dấu X to lên bề mặt tảng đá lớn mà họ đang ngồi, rồi nắm tay Yewon. Lạc là lạc nhưng cũng không muốn bỏ lại chồng củi này, hai cô gái lại mỗi người ôm một nửa, đi theo lối mòn của mình khi nãy.

Cứ đi hơn qua 5 cái cây là SinB lại rạch lên thân cây một dấu X để đánh dấu. Gió thổi mỗi lúc một lớn, trời đã tối hoàn toàn, những thanh âm lạ lẫm của rừng xanh cũng nhiều hơn ban chiều.

- Giờ mà gặp thú dữ chắc tớ và cậu toi nhỉ? - SinB quay lại nhìn Umji đùa, cố kéo không khí lên một chút nhưng lại phản tác dụng, dọa Yewon một phen

- Ahhh cậu đừng hù mình chứ.

Hai mắt của Umji long lanh ánh nước, SinB vội an ủi bạn, bảo rằng mấy anh chị đang đi tìm họ, sẽ không sao đâu, sớm về nhà thôi.

- Hay chúng ta cùng hét lên đi, biết đâu họ nghe thấy thì sao? - Umji

- Vậy tớ đếm từ 1 đến 3 thì chúng ta cùng hét nhé! Nào... 1...2...3

- CHÚNG EM Ở ĐÂY NÈ Ạ! MỌI NGƯỜI ƠI, CHÚNG EM ĐANG Ở ĐÂY.

Hét xong thì hai cô bé im lặng chờ đợi phản ứng, nhưng đáp lại cũng chỉ là tiếng gió rít, tiếng lá cây xào xạt va vào nhau. Nét mặt hai người nhanh chóng thoáng nét thất vọng. Họ đã đi xa như vậy sao?

Jin, Sowon và JHope đi một lúc một sâu vào rừng, con đường họ đi thành một lối mòn lớn vì hai người con trai luôn ra sức lùa hết cỏ dại ra hai bên. Đi mãi đi mãi, Sowon cố gắng gọi tên hai cô em gái nhưng cũng chẳng có tiếng đáp lại nào. Họ gặp một tảng đá lớn, Jin ngồi phịch xuống thở dốc

- Hai con bé đó đã đi xa cỡ nào chứ? Trời đã tối thế này rồi.

- Hai đứa nhỏ chắc hẳn đang hoảng sợ lắm đấy... em lo quá - Sowon cắn cắn đầu môi, trong tim là nỗi bất an khiến lòng nặng trĩu

- Đây là...

JHope đột nhiên lên tiếng, ánh mắt híp lại nhìn lên bề mặt tảng đá, sau đó đưa tay chạm vào dấu X trên đó.

- Jin hyung... anh xem này!

Jin vội đứng dậy khỏi tảng đá đó, theo ánh mắt JHope nhìn xuống, một dấu X lớn được khắc không quá sâu, chứng tỏ người khắc không có nhiều lực.

- Ở đây có chút bột đá còn vươn theo mép dấu khắc, chứng tỏ đây là vết mới.

Sowon nghe Hobie nói thế, vội nhìn xung quanh, cô rọi đèn theo tứ phía, cuối cùng cũng có thứ thu hút tầm mắt của cô. Cô đi đến bên một thân cây, cũng có một dấu X được khắc trên đó, vài giọt mủ đang trào ra ngoài.

- Hai anh đến xem nè, chỗ này cũng có dấu khắc. Mủ cây còn ấm, chắc chắn là vết khắc mới rồi. Hai con bé đang ở gần đây.

JHope nhanh chân chạy đến xem xét Jin bật bộ đàm, tone giọng không giấu nổi sự mừng rỡ

- Có dấu vết rồi, có dấu vết rồi. Nhìn xung quanh xem ánh đèn chớp tắt thì là của anh, qua đây nhanh đi.

Jin bật tắt đèn flash liên tục, từ bộ đàm truyền đến tiếng bước chân vội vã dậm lên những cành khô và lá khô. Sau đó, tiếng bước chân càng lúc càng gần 3 người bọn họ. Sáu người kia dường như chạy đến với tốc độ nhanh nhất.

- Ở đâu thế? Là dấu vết gì?

Suga thở gấp, mồ hôi rịn cả gương mặt nhưng vẫn không quên hỏi thăm, Hobie liền tóm tắt lại sự tình

- Có một dấu X trên tảng đá và thân cây, có lẽ là của hai đứa nhỏ rồi.

- Lỡ đã lâu rồi thì sao oppa? - Yerin

- Không đâu Yerin! Khi nãy vẫn còn bột đá vương lại, trên thân cây mủ vẫn còn ấm và đang tiếp tục chảy ra, chứng tỏ chỉ mới được khắc thôi. Chị nghĩ hai con bé đã để lại dấu hiệu đó.

Sowon điềm đạm giải thích kĩ lưỡng. Mọi người gật đầu đã hiểu, TaeHyung vội vàng nói:

- Vậy đi theo dấu vết đó thử đi.

Tất cả tiến về phía trước, tìm kiếm những thân cây có dấu khắc để xác định phương hướng. JungKook, Jimin, Jin và NamJoon chăm chỉ mở đường mòn, còn Sowon và Yerin thì không ngừng hét gọi tên hai đứa em nhỏ. Một tia sáng hy vọng le lói trong lòng mỗi người, tin rằng sẽ sớm tìm ra hai cô bé út.

Đi một đường dài, còn ôm thêm hai chồng củi khiến SinB và Umji thấm mệt, họ dừng chân ở một bãi đất trống nhỏ. Sự sợ hãi lại lấn chiếm cả hai người, ai cũng mím môi cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của bản thân và cả người bên cạnh. Thật ra đã sợ đến muốn khóc rồi, nhưng bây giờ hai người còn mất bình tĩnh, tình trạng lại càng tệ thêm thôi.

- Hay tối nay chúng ta cắm trại ở đây nhỉ? Sáng mai trời sáng sẽ dễ tìm đường ra hơn.

Umji nhìn bạn, đùa một câu chẳng vui tẹo nào, vậy mà SinB vẫn bật cười, còn cố gắng hùa theo:

- Cũng được! Dù gì tớ cũng mệt rồi, không đi tiếp được nữa.

Nói hết câu, con bé mím môi lại, hai mắt long lanh và mũi ửng đỏ lên. Sau đó hét lớn

- TỤI EM ĐANG Ở ĐÂY NÈ! MỌI NGƯỜI TỚI DẪN TỤI EM RA NGOÀI ĐI MÀ, HAI ĐỨA EM SỢ LẮM! SAO MỌI NGƯỜI LÂU THẾ? Trời... tối lắm rồi... bọn em đều sợ mà... mấy anh mấy chị ở... đâu vậy?

Tới câu cuối, giọng con bé nghẹn lại, Umji cũng học theo bạn, hét thêm

- EUNBI VÀ YEWON Ở ĐÂY NÈ Ạ! TỤI EM ĐANG ĐỢI MỌI NGƯỜI ĐÓ, MỌI NGƯỜI ĐẾN NHANH ĐI! SINB VÀ UMJI ĐANG Ở CHỖ NÀY NÀY... Tụi em... lần sau không dám... đi một mình nữa đâu...

Vừa hết câu, hai con bé nhìn nhau, nước mắt trào ra ngoài chảy dọc theo hai bầu má. Sự sợ hãi và lo lắng đã đến cực điểm.

Trong lúc đó, mọi người vẫn cần mẫn lần theo những thân cây được khắc dấu thì đột nhiên Sowon sững lại, chân không bước nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía trước

- Noona, chị sao thế? - JungKook ngạc nhiên hỏi

Mọi người cũng vì câu hỏi của JeiKei mà dừng lại nhìn Sowon. Và rồi cơ mặt của SoJung giãn ra, một vài nét rạng rỡ mơ hồ xuất hiện, cô reo lên, nhưng giọng lại nghẹn ngào

- Có tiếng gọi... mọi người... em nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ rồi... em nghe rồi!

--- PR: một số tác phẩm khác ---

1. Anh sẽ luôn nhớ về em - EunKook
2. Thị phi - SinHope
3. Tình cũ - Yumin
4. Mình đừng thương nhau - TaeRin
5. Người thương kẻ nhớ - SowJin



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro