52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô là Kim Yu Jun , là em gái , là staff , là người chăm sóc và cũng là người bảo vệ đặc biệt cho BTS .....

Cô sống trong căn hộ cao cấp cùng với BTS với nhiều đặc quyền và tiền lương hậu hĩnh .....

Nhưng .....

Để có được cuộc sống sung túc như hiện nay , cô phải trả giá rất nhiều ....

Cô phải làm nhiều công việc mà dường như không ai tưởng tượng nổi ....

Và điều duy nhất mà cô mong muốn chính là BTS được vui vẻ và hạnh phúc ....

Cô là Kim Yu Jun ..... Cô em gái đa tài .... Người sẽ luôn làm mọi thứ vì BTS ......

Cô được Bang PD giao cho một thương hiệu thời trang riêng , nên lúc này cô đang tập trung thiết kế mẫu mã mới cho thương hiệu ......

Cô đã tự nhốt mình trong phòng riêng được 2 ngày nay rồi .....

Lý do là cô cần không gian riêng để làm việc ......

BTS tuy lo nhưng vẫn quyết định để cô tự do làm điều mình muốn ....

Dù sao thì họ cũng từng có kinh nghiệm xử lý việc Yoongi nhốt mình trong studio để sáng tác nhạc nên họ cũng không quá lo lắng .....

Các thành viên trừ việc 3 bữa đưa thức ăn cho cô và thỉnh thoảng gõ cửa để kiểm tra ra cũng không tự ý vào phòng cô ......

Lúc này ở trong phòng , tiếng nhạc giao hưởng không lời nhẹ nhàng vang mãi ..... Trong phòng không có một tí ánh sáng nào trừ ánh đèn từ khe cửa bên ngoài và những miếng dán dạ quang trang trí ........

Cô ngồi bó gối trong góc tường ......

Mái tóc đen tuyền dài tới lưng rối bù , khuôn mặt bị mái tóc mất trật tự đó che khuất tạo cảm giác u ám , cô mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình màu xám che toàn thân , trên người còn phủ một lớp chăn lông dày ......

Một tay cô ôm cuốn sổ thiết kế , tay còn lại cầm bút chì nguệch ngoạc những nét đậm , thỉnh thoảng lại nâng cán bút lên gặm , cây bút trên tay cô đã bị cắn đến nát bét .....

Trong điều kiện ánh sáng cực kỳ thiếu thốn như thế nhưng cô vẫn không ngừng việc nguệch ngoạc trên giấy những nét bút loạn xạ không chút trật tự nào .....

Vẽ nguệch ngoạc , cắn bút , lại tiếp tục vẽ ..... Chuỗi hoạt động liên tục không ngừng ......

* RẮC *

Cây bút chì bị cô gặm nát ..... Cô mờ mịt ngẩng đầu ..... Đôi mắt đen tuyền trong veo luôn tràn đầy sức sống kia thế nhưng lại trở nên mờ mịt và vô hồn như phủ một lớp sương mù dày đặc .......

" A ?! "

Cô hơi há miệng phát ra một âm đơn rồi vươn tay sang cái hộp bút chì được chuốt sẵn đặt bên cạnh .....

Lấy ra một cây bút mới và tiếp tục nguệch ngoạc những nét loạn xạ vô nghĩa đó ......

* Cốc Cốc *

" Jun-ah , trưa rồi , anh để đồ ăn ngoài cửa nhé ..... Đói thì ra lấy ... Đừng nhịn .... "

Giọng của Jin bất ngờ vang lên phía ngoài làm cơ thể nhỏ nhắn của cô cứng đờ .....

" ..... V ...... Vâng ạ .... " - Cô vội vàng nâng giọng đáp lại

Giọng nói cô nhỏ bé và yếu ớt đến lạ thường .....

" Jun ? Em vẫn ổn chứ ? " - Nghe ra sự khác thường trong giọng cô , Jin lo lắng

" V ..... Vâng , tại ..... Tại em vừa mới ngủ gật ạ .... Không có gì đâu .... " - Cô tỏ ra bình thản đáp lại

" Được rồi ..... Đừng làm quá sức nhé .... " - Jin không nghi ngờ chỉ dặn dò vài câu rồi rời đi

Cơ thể cứng nhắc của cô có hơn buông lỏng ...... Đôi mắt mờ mịt phủ sương của cô dần có lại tiêu cự .....

Mím mím môi , cô từ từ đứng dậy ..... Tấm chăn lông dày nặng nề nằm trên sàn nhà ......

Cô nhẹ nhàng đặt cuốn sổ thiết kế lên bàn và nhìn sang tấm gương lớn gắn ở tủ quần áo ......

" Hah ..... Trông thảm hại làm sao .... " - Cô thở dài

Bóng dáng trong gương hoàn toàn khác với hình tượng mạnh mẽ , đáng yêu và năng động khi đứng trước BTS .... Trông cô lúc này tàn tạ và u ám đến lạ thường .....

Bộ đồ ngủ xám xịt quá cỡ tạo cảm giác nhếch nhác và bẩn thỉu , mái tóc dài đen bù xù che hơn nửa khuôn mặt , làn da lộ ra sau lớp áo trắng bệch và thiếu sức sống ......

Trông cô không khác gì một tên ăn mày vô gia cư bẩn thỉu cả .....

Cô vươn tay lấy lọ kẹo vitamin được giấu trong tủ ra ..... Nhẹ nhàng đổ ra tay 2 3 viên kẹo trắng muốt .....

Cô nhìn chằm chằm vào những viên kẹo trong tay ..... Có chút chần chờ hít thở sâu .....

Mím môi cô mạnh mẽ nuốt những viên kẹo và bịt chặt miệng ........ Khó khăn nhưng vẫn quyết tâm nuốt chửng mọi thứ .....

Cô tiến lại gần tấm gương .....

Bóng dáng cô phản chiếu ngược lại ....

Mái tóc dài nhếch nhác chỉ để lộ môi và cổ .....

" Cảm ơn .... Và chúc ngủ ngon .... " - Cô gục đầu thì thầm

Khóe môi hơi nhếch có chút cứng đờ rồi biến mất .....

Nhẹ nhàng ngẩng mặt , vẻ mặt tươi tắn và đôi mắt trong suốt ..... Cô lại mang dáng dấp của một Kim Yu Jun mà BTS và mọi người quen thuộc .....

" Ahhh !!!!! Mệt quá ..... " - Cô vươn vai và vặn vẹo cơ thể cứng đờ của mình .....

Nhảy nhót vài cái , cô chỉnh trang lại bản thân rồi bật đèn .....

Lấy thức ăn mà Jin đã chuẩn bị vào ..... Cô ngồi trên giường và bắt đầu thưởng thức bữa ăn của mình .....

.
.
.
" Jun-ah .... Em rảnh chứ ? " - Hoseok nhẹ nhàng gõ cửa

" Nae ~~~ Đợi em chút ạ .... " - Cô nhanh chóng bước tới mở cửa

Trước mặt Hoseok là cô mặc một bộ đồ ngủ Mang của BT21 và dùng đồ bịt mắt Koya thay cho băng đô nhìn rất cá tính ...... Hoseok nở nụ cười vì tạo hình dễ thương của cô ....

" J Hope-ssi , có việc gì không ạ ? " - Cô cười ngọt ngào với anh

" Em làm việc vất vả rồi , anh có đem kem cho em này .... " - Hoseok giơ 2 hộp kem trong tay lên

" Oaa , J hope-ssi , cảm ơn anh ... "

Cô vui vẻ nhích người sang bên tỏ ý mời .....

" Có gì đâu .... " - Hoseok hiểu ý bước vào

Phòng cô không nhỏ , nhưng chỉ có 1 cái ghế ngay bàn làm việc của cô mà thôi , Hoseok được mời nên cũng rất tự nhiên ngồi lên giường cô .....

" Em xin lỗi , sau này em sẽ trang bị thêm ghế trong phòng ạ .... " - Cô áy náy nói

" Không sao mà , à , kem chocolate mà em thích nè .. " - Hoseok đưa hộp kem cho cô

" Cảm ơn anh , J hope-ssi ... " - Cô vui vẻ nhận hộp kem rồi ngồi xuống bàn làm việc

" Em làm đến đâu rồi ? Đừng để bản thân quá sức , thiết kế là công việc khó , nhớ nghỉ ngơi đầy đủ đấy ... " - Hoseok mở hộp kem của mình ra , vừa ăn vừa dặn dò cô

" Vâng ạ , em biết mà , em vẫn ăn uống đầy đủ đó thôi .... " - Cô cười ngọt ngào

Cô và Hoseok ngồi trò chuyện đôi chút rồi anh rời đi , để lại không gian cho cô .....

-------------------------

Làm người nổi tiếng thật mệt mỏi ...... Nếu ai đó không đủ kiên trì và may mắn sẽ bị đánh gục ngay .....

Tôi vừa nãy đã đem bộ nữ trang tặng cho EXID xong nên quyết định đi dạo ......

Cũng lâu lắm rồi tôi mới đi chơi một mình như vậy .....

Không ngờ lại gặp Jackson ở đây ..... Tôi và anh ấy cũng không thân thiết lắm ......

Mọi lần gặp mặt đều ngượng ngùng và xa cách ..... Cũng do lần ở Isaac nên hai bên mới ngượng ngùng như vậy .....

Nhưng tôi đã luôn hi vọng chúng tôi có thể nói chuyện nhiều hơn .....

Có lẽ là vì anh ấy nói cùng một ngôn ngữ với tôi ...... Nên tôi lúc nào cũng muốn được gần gũi anh ...... Như một bản năng vậy .....

Nhưng .....

Anh ấy dường như có chuyện không vui ..... Theo lẽ thường thì tôi nên tránh mặt để anh ấy được bình tâm .....

Nhưng rồi tôi lại mềm lòng và quyết định tiến tới .....

Dùng một lon cà phê để bắt chuyện ..... Chúng tôi ngồi với nhau tới chiều .....

Có vẻ như thời gian qua anh thật sự có nhiều uất ức ...... Tuy anh không hề nói thẳng ra mà chỉ lan man chuyện trên trời dưới đất .....

Nhưng việc có người chăm chú lắng nghe hẳn đã khiến anh dễ chịu hơn rất nhiều .....

Một bữa tối ngon miệng tại nhà hàng thật sự khiến cuộc gặp gỡ bất ngờ này trở nên tuyệt vời .....

Jackson là một anh chàng rất ga lăng và tinh tế ...... Tôi bỗng hiểu vì sao anh được mọi người đánh giá cao như vậy rồi ......

Tôi đánh giá rất cao anh ấy trong cách ứng xử .....

Sau bữa tối , chúng tôi đã dạo phố với nhau ...... Mọi thứ đi theo một chiều hướng lãng mạn không ngờ .....

Trò chuyện , vui vẻ , ăn tối , cười đùa và nói chuyện bằng một thứ ngôn ngữ riêng của cả hai .....

Gần như là một buổi hẹn hò đúng nghĩa .....

Tôi suýt phụt cười vì suy nghĩ của mình ..... Jin nhất định sẽ giết Jackson nếu anh ấy dám chạm vào một sợi tóc của tôi .....

Tôi bất giác cười khiến Jackson tò mò hỏi ..... Không chút ngần ngại tôi đã kể cho Jackson nghe suy nghĩ đó của mình ......

Jackson rất thức thời run rẩy thề thốt bản thân không có ý đồ gì khác ngoài việc xem tôi như một người bạn , một cô em gái ....

Tôi cười không ngớt vì hành động của anh .....

Nó chỉ là một trò đùa mà thôi .....

May mà anh và tôi bịt kín mặt còn dùng tiếng hoa để nói chuyện .... Nếu không thì e là sẽ có rất nhiều người vây xem mất ......

Jackson rất ga lăng đưa tôi về tận nhà ..... Quan hệ của chúng tôi đã cải thiện rất nhiều .....

Tôi cũng xem Jackson như một người bạn .....

Một cái ôm kết thúc buổi đi chơi thật hoàn hảo ....

Anh đợi tôi bước vào rồi mới rời đi .... Tôi cũng đứng chờ anh đi khuất mới trở lên nhà ....

Được rồi ..... Hiện tại tôi đã nhận ra lẽ ra mình không nên cho Jackson cái ôm từ thiện nào ......

7 ông tướng nhà tôi đây ghen lồng lộn lên đây này ......

Họ đang làm quá ..... Thật sự đấy .....

Tôi không bé bỏng đến mức đó đâu ..... Chỉ ôm có một cái thôi mà ..... Họ cũng ôm tôi suốt đó thôi .....

Tại sao phải gắt gỏng vì chuyện nhỏ nhặt như vậy chứ .... Thật không hiểu nổi ....

Họ cứ làm quá lên mọi chuyện ..... Nhẹ nhàng đẩy trách nhiệm cho Jackson ...... Tôi vui vẻ về phòng của mình ......

Nếu họ đã luôn xem tôi là trẻ con thì cứ để vấn đề cho người lớn như họ giải quyết ..... Dù sao thì chỉ cần BTS an toàn và vui vẻ thì những chuyện khác tôi không hứng thú chút nào cả .....

.
.
.
.
Nhờ bịt mặt và nhà hàng là tiệm quen của Jackson , không có vụ lùm xùm nào xảy ra sau hôm đó cả ......

Khá là may mắn ..... Nếu báo chí mà chộp được tấm nào thì BTS sẽ còn điên tiết hơn nữa ....

Sau lần đó , tôi và Jackson liên lạc với nhau và trò chuyện nhiều hơn .....

Vì bận rộn nên tôi vẫn chưa có cơ hội thân thiết với các thành viên khác của Got7 .....

Người duy nhất tôi nói chuyện là Jackson mà thôi ......

Như vậy cũng tốt , chúng tôi nhắn tin và gọi điện rất vui vẻ dù không có thời gian gặp trực tiếp .....

Nhưng Jin lại toàn lườm tôi mỗi khi thấy tôi nói chuyện với Jackson .....

Haizzzz , anh ấy xem tôi như một đứa trẻ mới 3 4 tuổi ấy ..... Dù tôi chỉ nhỏ hơn Jungkook có 2 tháng mà thôi .....

...... Họ lúc nào cũng làm quá lên mọi chuyện ......

Tôi luôn cố tỏ thái độ không quan tâm để họ yên tâm hơn và tập trung vào công việc của mình ......

Tôi nghĩ ..... Nếu họ đã không thích thì tôi sẽ cố hạn chế lại ......

Tôi không muốn khiến họ không vui ......

Mỗi ngày trôi qua thật yên bình và vui vẻ khi có BTS bên cạnh .... Vẫn có những khó khăn và biến cố nhưng chúng thật nhỏ nhặt so với hạnh phúc của chúng tôi .....

Cũng như vậy ..... Cuộc sống dễ dàng làm tôi suýt quên luôn công việc của mình ......

Đã khá lâu rồi tôi chưa tung ra sản phẩm mới ...... Những mẫu thiết kế tồn kho đã bày bán cả rồi .....

Tôi gấp rút nhốt mình trong phòng để hoàn thành những mẫu thiết kế .....

May là BTS đang lịch nghỉ , nếu không chỉ sợ là tôi phải bỏ mặc thương hiệu của mình mất .....

Tôi còn tưởng tôi phải chẻ đôi mình ra để làm việc ......

Vật vã trong phòng riêng suốt 2 ngày .... Nếu không nhờ BTS đúng giờ cứu tế thức ăn thì e rằng tôi đã chết đói trong phòng rồi ......

Có chút mệt mỏi vươn vai ..... Tôi chỉ cần chỉnh sửa lại bản vẽ đôi chút thôi ......

Tôi tin rằng mình sẽ xong trước buổi tối hôm nay .....

Khoảng chiều , tôi còn đang loay hoay với bản vẽ thì J hope gõ cửa ......

Anh ấy đem kem đến cho tôi , tôi vui vẻ mời anh vào phòng rồi mới nhận ra phòng tôi chỉ có đúng một cái ghế .......

...... Có chút lúng túng .....

Ghế này ngay bàn làm việc của tôi ..... J hope ngồi đó có chút không đúng ..... Nhưng lại không còn cái ghế nào để ngồi cả ......

Tôi đành mời anh ấy ngồi lên giường tôi vậy ...... May mà anh ấy không để ý nhiều ..... Chứ còn tôi thì đang gào khóc đây .....

Hobi đang ngồi trên giường tôi kìa ..... Sunshine đang ngồi trên cái giường tôi ngủ hằng ngày đấy .....

Vẻ mặt bình tĩnh cười đùa với J hope , nhưng nội tâm tôi thì đang quay cuồng cả lên ..... Chết mất thôi .....

Tôi còn không biết mình đã nói gì với anh ấy nữa ......

Khi J hope rời đi ..... Tôi không tài nào tập trung vào công việc được .....

Tôi nhào lên giường lăn lộn mãi .....

Trời ơi ..... Hobi vừa ngồi lên giường tôi đây này ..... Tôi đang nằm ngay cái giường mà J hope vừa ngồi lên này .....

Trời ơi chắc tôi chết mất .....

Aaaaaaaa ....... Tôi đang bấn loạn đây ......

Bình thường tôi không dám lộ mặt fan cuồng của mình ra đâu .... Chỉ dám trốn trong phòng rồi tự điên cuồng thôi .....

Nhưng Hope vừa vào phòng tôi này .... Bias của tôi vừa vào phòng riêng của tôi đấy ..... Trời ơi .... Có phải tôi điên rồi không ??? Tôi còn ngửi được mùi thơm của anh ấy thoang thoảng trong phòng này ......

Ahhhhhh ....... Giết tôi đi ..... Kiểu này thì sao tôi làm việc được ..... Trời ơi .....

Tôi bấn loạn gào thét trong câm lặng suốt 2 tiếng đồng hồ mới bình tĩnh lại được ......

Dự định hoàn thành việc trong ngày của tôi đi tong ......

Nếu thức khuya một chút sẽ làm được thôi ..... Nhưng vẫn không thể hoàn thành trong ngày được .....

Xem ra phải tới mai mới được gặp mọi người rồi ......

Tôi nằm trên giường có chút mong chờ ngày mai .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro