51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Cốc Cốc *

Cô gõ nhẹ cửa phòng ......

" ......... Mời vào .... " - Bên trong im lặng đôi chút rồi trả lời ....

" Hello ~~ " - Cô vui vẻ ló mặt vào

" Jun~~ Ngọn gió nào đã mang em tới đây vậy ? " - EXID vừa thấy cô liền vui vẻ reo lên

" Hehe .... Em tới đưa quà cho mấy chị này ...... Hàng độc đó nhá .... " - Cô nhẹ nhàng đặt vali lên bàn

" Gì vậy ? " - Cả nhóm và các staff của EXID cũng xúm lại

" Haha ..... Giữ bí mật đó ...... Ai mà để lộ thông tin ra ngoài thì đừng trách em ..... Dù là ai thì em không tha cho đâu ..... Mọi người cũng biết khả năng của em rồi nhỉ ....... " - Cô đưa dấu giữ bí mật và đe dọa mọi người

Nhớ tới cách làm việc của cô .... Tất cả mọi người rùng mình gật đầu lia lịa ....

Lúc này cô mới có mở vali ra ..... Mắt mọi người như bị hút vào trong ..... Những mẫu trang sức lấp lánh đầy tinh tế .......

" WOW !!!! Đẹp quá ..... "

Không biết ai thốt lên câu đầu tiên ..... Mọi người ở đó đều nhanh chóng tỉnh lại .... Họ không tiếc lời khen ngợi cho bộ nữ trang cô đem tới .....

" Jun ..... Em thật sự tặng bọn chị ư ? " - Hyelin vẫn có chút không tin tưởng ....

Bộ trang sức quá đẹp ...... Thậm chí còn đẹp hơn trong hình mà cô đã cho họ xem .....

Mỗi một món đều lấp lánh và tinh xảo ..... Giá trị của nó chắc chắn không thấp như những món đồ trang sức khác được bày bán ở những tiệm nữ trang đắt đỏ khác .....

Huống chi đây còn là nguyên một bộ sưu tập ..... Cô thật sự sẽ tặng không họ như thế sao ???

" Đương nhiên rồi ...... Yên tâm đi .... Em không đòi lại đâu .... " - Cô nháy mắt

EXID có chút bất an nhận quà ..... Giá trị món quà lớn hơn họ tưởng ...... Họ bỗng cảm thấy xấu hổ .....

" Bộ sưu tập này giá nhiêu vậy ? Hay để bọn chị trả tiền cho em nhé ..... " - LE bất an nói

" Đừng .... Em đã nói sẽ tặng mọi người thì làm sao đòi tiền được ..... Mấy chị cứ yên tâm đi ..... Nếu có thể ..... Em hi vọng mấy chị sẽ đeo chúng và giúp em pr chúng luôn nhé ..... " - Cô nhìn vẻ lo lắng của EXID đành ra vẻ nhờ vả để họ bớt áy náy

" Được ..... Được .... Bọn chị chắc chắn sẽ giúp em quảng cáo chúng .... " - EXID nghe cô nói thế cũng yên tâm hơn ...... Ít nhất thì họ không còn cảm thấy như mình đã ăn chặn đồ của cô ....

Sau khi tặng quà ..... Cô ngồi lại cùng EXID trò chuyện đôi chút ....... Staff rất nhanh chóng giúp EXID thay bộ nữ trang cô mới đưa tới lên ....... Khi EXID lên sân khấu thì cô cũng rời đi .....

Do còn sớm .... Cô không muốn về nhà mà quyết định đi quanh quẩn .....

Kéo khăn choàng lên che kín khuôn mặt .... Cô từ từ đi dạo phố ......

Hiện tại đã là đầu tháng 10 ..... Thời tiết bắt đầu trở lạnh ......

Cô hôm nay vì làm đẹp nên đã mặc một chiếc quần yếm rất ngắn ..... Dù cho đã mang tất dài thì cô cũng không thoát khỏi việc bị lạnh phát run ...... Thân hình nhỏ nhắn của cô có chút run rẩy giữa phố .....

" Lạnh quá .... " - Cô than thở rồi chạy nhanh vào một tiệm tạp hóa gần đó .....

Cô cảm thấy mình cần uống thứ gì đó để giữ ấm cơ thể .....

Bước ra ngoài ...... Trên tay cô là một ly cacao nóng hổi và một túi căng phồng đầy ắp đồ ăn vặt và nước .....

Cô từ từ đi dạo ở sông Hàn ......

Hiện tại trời còn rất sáng , chỉ mới 11h trưa thôi ..... Thời tiết đang trở lạnh nên không nắng gắt .....

Nhưng có lẽ là do ngày thường ..... Nên người đi dạo không đông ..... Lác đác xung quanh chỉ có một hai người .... Nên cô rất thong thả .....

Cô đi dạo một lúc thì ngồi xuống băng ghế dài để nghỉ ngơi .....

Có chút mơ màng nhìn ra phía xa gần mép sông ..... Cô bỗng thấy bóng dáng một người vừa lạ vừa quen ......

Cái áo khoác dày màu nâu bao lấy toàn thân .... Khăn choàng cổ màu đen ..... Và nón ..... Tuy chỉ nhìn thấy bóng lưng nhưng cô có cảm giác cô từng gặp người này rồi .....

Cô có chút tò mò ...... Cô không chắc mình đã gặp người này ở đâu .... Cảm giác vừa lạ vừa quen cho thấy cô và người này không quá thân thiết .....

Nhưng vì cô vẫn nhớ rõ bóng dáng chứng minh cô đã thấy người này không ít lần .....

Ai vậy ta ? ..... Cô có chút tò mò bước tới .....

Vừa đi cô vừa nghĩ ...... Trông có vẻ khá cao nên hẳn là một nghệ sĩ nào đó cô biết ..... Nhưng ..... Có thể là ai nhỉ ?

Bóng dáng người đó từ từ ngồi xuống ngay bờ sông .... Theo góc độ cô nhìn thấy phần tóc gáy nhuộm một màu vàng kim rất đẹp .....

Nhuộm nổi bật như thế đúng là chỉ có thể là idol nổi tiếng rồi ..... Cô suy nghĩ và dần gạch bỏ những cái tên không có khả năng ......

Chắc chắn không phải người của EXO ..... Vì cô đã có một thời gian theo sát để bảo vệ họ ..... Cô chắc chắn sẽ nhận ra họ ngay mà không phải suy nghĩ như vậy ....

Cô đứng cách đó không xa thì nghe được tiếng lầm bầm ...... Lúc này cô cũng nhận ra người này là ai ......

Jackson của nhóm Got7 ....

Giọng nói này cô biết ..... Namjoon và anh ta rất thường nói chuyện nên cô vẫn nhớ được ....

Cô và anh ta thật sự không thân thiết nên thảo nào cô đã không thể nhận ra anh ngay ..... Lý do khiến cô vẫn nhớ rõ anh chỉ đơn giản là vì anh là bạn thân của BTS ......

Cô có hơi dừng lại ..... Cô và anh ta thật sự không thân thiết gì cả ..... Bình thường căn bản không nói chuyện được quá 5 câu ..... Ấn tượng của những lần gặp gỡ cũng rất ít ỏi ....

Cô cảm thấy tiến tới như thế có chút không hay cho lắm ....

Hơn nữa .... Có vẻ như anh đang gặp phiền não gì đó .....

Là người ngoài ..... Cô có cảm giác mình không nên làm phiền ......

Ngay lúc định rời đi thì cô nghe được một tiếng thở dài mệt mỏi .... Có chút tò mò quay lại nhìn ..... Cảnh Jackson vò đầu bứt tóc làm cô do dự .....

" ...... "

Cô cúi xuống kiểm tra túi đồ ăn vặt mình đã mua ban nãy và lấy ra một lon cà phê .....

" Anh có muốn uống cà phê không ? "

Cô bất ngờ nói chuyện làm Jackson giật mình quay lại .....

Trước mắt anh là một cô gái nhỏ nhắn ăn mặc trông rất dễ thương đang đưa cho anh một lon cà phê ......

Cô đội nón kết và khăn choàng nên anh không thấy rõ mặt nhưng giọng nói làm anh có cảm giác quen thuộc ...... Anh không nhớ mình đã gặp ai như vậy .....

" Em là ..... ? " - Jackson không nhận lon cà phê của cô mà hỏi

" Em là Jun .... Kim Yu Jun ạ ...... Chúng ta từng gặp nhau rồi ..... " - Cô hơi kéo khăn và gỡ nón để anh thấy rõ mặt ...

" À .... Là em sao .... Cảm ơn nhé .... " - Jackson lúc này cũng đã nhận ra cô .... Anh lịch sự nhận lấy lon cà phê ......

" Em ngồi được chứ ? " - Cô hỏi

" .... Cứ tự nhiên ..... " - Jackson bảo

Cô cẩn thận ngồi xuống bên cạnh anh và đặt túi đồ ăn vặt ở giữa 2 người .....

Vì có cô nên Jackson không thể than thở được nữa ..... Anh bắt đầu thả hồn nhìn ngắm sông Hàn và uống cà phê cô đưa .....

Hai người im lặng ngồi ngắm cảnh một lúc lâu ..... Cô cuối cùng cũng mở miệng ......

" Anh thấy khá hơn chưa ? " - Cô cẩn thận hỏi

" Gì cơ ? " - Jackson ngắm cảnh có chút mơ màng .....

" Ban nãy em nghe anh thở dài .... " - Cô nói

" À .... Không sao đâu .... Anh ổn mà .... " - Jackson bỗng nhớ lại lý do khiến anh không vui ....

Anh không ngờ mình lại có thể ngồi ngắm cảnh và quên luôn thứ khiến anh buồn phiền .....

" Vậy thì tốt ..... Anh đói chứ ? Em có đồ ăn này ..... Em không biết anh có lịch trình hay không ....... Nên ..... Anh xem anh ăn được gì thì ăn nhé .... "

Cô hào phóng lấy ra vài món đồ ăn vặt ....

" Vậy thì anh không khách khí đâu nhé .... " - Jackson cười và nhận lấy .....

Anh vì gặp chuyện không vui nên sáng giờ không có khẩu vị để ăn uống ..... Bây giờ không chú ý nữa mới nhận ra đúng là có chút đói .....

Hai người chia sẻ túi đồ ăn và trò chuyện ......

Jackson vì muốn quên đi chuyện không vui nên rất chủ động nói chuyện ...... Anh thường xuyên thay đổi đề tài và nói liên hồi .....

Cô biết anh đang có tâm sự nên rất chăm chú lắng nghe ..... Thỉnh thoảng lại đáp lại vài câu .....

Jackson nói , cô ngồi nghe ..... Hai bên cứ thế ngồi ở bờ sông đến tận buổi chiều ..... Túi đồ ăn cũng đã hết từ lâu ....

" Xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian của em như vậy .... " - Jackson có chút áy náy nói

" Không sao .... Dù sao thì em cũng đang rảnh rỗi mà .... " - Cô cười

Jackson rất ga lăng đỡ cô đứng dậy ...... Để đền bù , Jackson đã mời cô ăn tối tại một nhà hàng .....

Cả hai có một bữa tối vui vẻ và tiếp tục đi dạo .....

" Em là người Trung Quốc đúng không ? Anh nhớ đã em đã từng nói thế ...... " - Jackson bảo

" Đúng vậy .... " - Cô gật đầu

" Em nói được tiếng phổ thông chứ ? " - Jackson có chút mong đợi hỏi

" Cả tiếng phổ thông lẫn tiếng quảng đông đều có thể ..... " - Cô cười tươi

" Ohh !!! Thật ??? " - Jackson rất ngạc nhiên ..... Anh không nghĩ rằng cô sẽ cả hai

" Đương nhiên rồi .... Anh không tin sao ? " - Cô vui vẻ trả lời anh bằng tiếng hoa

( Tiếng hoa từ nay sẽ là chữ có gạch dưới .... Không phân biệt tiếng quảng đông hay tiếng quan thoại nhé .... )

" Ohhh !!!! Em thật sự biết ..... " - Jackson rất vui vẻ .... Đã lâu lắm rồi anh không được nghe ngôn ngữ mẹ đẻ của mình

Cô cười nhẹ nhìn Jackson trở nên hào hứng khác thường ..... Cô nghĩ chắc hẳn là ở Hàn Quốc anh đã rất cô đơn khi không tìm được người cùng chung tiếng nói .....

Cô và Jackson chuyển sang dùng tiếng hoa để nói chuyện .....

Có lẽ do hạnh phúc vì tìm được người cùng chung ngôn ngữ để giải bày ..... Jackson không còn tỏ ra quá mức cẩn thận như trước nữa ..... Anh bắt đầu cư xử thân thiết với cô hơn .....

Cả hai dường như không bao giờ hết chủ đề để nói ......

Nỗi buồn phiền ban sáng hoàn toàn bị vứt sau đầu ..... Anh trở lại vẻ vui tươi hạnh phúc mà mọi người luôn thấy ....

Đến hơn 8h tối ..... Jackson hộ tống cô về tới nhà an toàn rồi mới rời đi .....

" Em về rồi ạ .... " - Cô vui vẻ nói to

Nhưng thay vì lời đáp lại ...... Cô vừa nhìn lên đã thấy vẻ mặt khó chịu của các thành viên ..... Đặc biệt là Jin .....

" Em đi đâu về đấy ? " - Jin hỏi

" Em đi chơi ạ , sáng nay em có nói mà ..... " - Cô rất vô tội nói

" Đi đâu ? Với ai ? " - BTS nhìn cô chằm chằm

Cô ý thức được có gì đó không đúng ....

" Em đi gặp mấy chị bên EXID ..... Sau đó ra sông Hàn chơi .... Làm sao vậy ? " - Cô hỏi

" Vậy người đưa em về là ai hả ? " - Jin bảo

" Dạ ? " - Cô hơi ngớ người ..... Cô nhớ tới Jackson ban nãy đưa cô về ....

" Em đã đi đâu hả ? Thành thật khai báo ..... Bọn anh từ ban công thấy rất rõ ràng đấy .... " - Sắc mặt Jin càng lúc càng không tốt ..... Anh sắp tức điên rồi

" Pffffftttt ...... Em đi gặp mấy chị EXID xong rồi ra sông Hàn chơi ..... Sau đó gặp người quen ..... Bọn em ngồi ở bờ sông nói chuyện đến chiều thì anh ấy quyết tâm dẫn em đi ăn ..... Sau đó bọn em tiếp tục đi dạo rồi anh ấy đưa em về ..... Chỉ có thế thôi ....... " - Cô cố nhịn cười nói

" Thằng đó là thằng nào hả ????? Anh đã nói thế nào về lũ con trai hả ? Em còn nhỏ ..... Bọn con trai bên ngoài không ai tốt đẹp cả ...... " - Jin phát điên lên

" Jun-ah ..... Em nên cẩn thận một chút .... Không nên đi cùng người lạ như vậy ..... " - Những thành viên còn lại cũng mở miệng khuyên cô

" Em đây là thái độ gì đó hả ???? " - Jin nhìn vẻ nhịn cười của cô liền tức giận ..... Cô xem lời anh nói là trò đùa à ???

" Oppa ..... Em đâu có đi với người lạ .... Đó là bạn mấy anh mà ..... Em tình cờ gặp anh ấy thôi .... " - Cô nhịn cười giải thích

" Bạn bọn anh ???? Ai ??? " - BTS hỏi

" Là anh Jackson của Got7 đó ..... Mọi người không nhận ra sao ? " - Cô nói

" Jackson !?!? "

" Vâng ạ .... Em thấy anh ấy hình như có chuyện không vui nên đến nói chuyện một chút .... Sau đó anh ấy đãi em ăn tối để bù lại cho em ..... Mọi người nghĩ nhiều rồi .... " - Cô cười không ngừng

Nhận ra mình bị hố ..... BTS có chút xấu hổ .....

" Em với Jackson thân thiết như vậy từ khi nào chứ ? " - Jin bảo

" Mới hôm nay thôi ...... Anh ấy không vui nên em trò chuyện với anh ấy ..... Không ngờ bọn em nói chuyện rất hợp nên mới như thế ..... " - Cô bảo

Sắc mặt Jin vừa tốt lên lập tức bị lời nói cô làm hóa đen .....

" Con gái con đứa .... Mới thân thiết đã đi chơi với nhau như vậy .... Không được .... Sau này em né họ ra cho anh .... " - Jin không vui bảo

" Oppa ..... Em còn nhỏ ..... Jackson cũng giống như anh .... Chỉ xem em là em gái thôi ..... Anh suy nghĩ quá nhiều rồi ..... Nghe em .... Nghỉ ngơi cho khỏe để tiếp tục làm việc .... Đừng lo lắng quá nhiều ..... " - Cô có chút bất lực nói

Ngó lơ lời cằn nhằn của Jin ..... Cô rất nhanh liền trở về phòng mình nghỉ ngơi còn BTS thì lôi đầu Namjoon ra nói chuyện .....

Cô và Jackson chỉ sau một buổi đã thân thiết đến độ đi chơi với nhau cả ngày như thế .... Họ thật sự không yên tâm ......

Namjoon bị ép gọi cho Jackson để nói chuyện rõ .....

Sau khi Jackson phải cam đoan mãi là mình hoàn toàn không có ý đồ gì cả .... Thậm chí là thề thốt thì BTS mới chịu ngừng khủng bố điện thoại anh ......

" Chuyện gì vậy hyung ? " - Yugyeom tò mò hỏi

" Không có gì ..... Nhưng hình như anh gây họa gì rồi ...... " - Jackson lau mồ hôi bảo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro