4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ooooaaaaa ....... người mình cứng đờ cả rồi ...... " - Jun ló đầu ra khỏi tấm chăn dày sau một giấc ngủ dài .....

Cô nhắm chặt mắt và quơ tay xung quanh để tìm kiếm cái gì đó - " Điện thoại , điện thoại ? ..... Ủa ..... à .... ôi giời ạ ... quên mất mình đang ở Hàn ... "

Cô sau khi mò mẫm xung quanh cuối cùng cũng mở mắt và vươn vai , dáng vẻ hoàn toàn tỉnh táo không hề giống người vừa ngủ dậy .....

" Chuyện lạ nhỉ , mình thức dậy lúc 7h sáng ..... À , bị lệch múi giờ , Việt Nam giờ hẳn là 9h sáng rồi ..... " - Cô nhìn lên đồng hồ treo tường và tự cảm thán .....

Không biết họ dậy chưa nhỉ ? ....... Cô vừa suy nghĩ vừa bước vào nhà vệ sinh

Vì không có bàn chải nên cô chỉ đành dùng ké nước súc miệng , sau đó lại trở về ghế sofa ngồi ngẩn ngơ .....

" Ahhhhh ...... tại sao lúc đó mình không nắm chắc cái điện thoại rồi mới rơi xuống đây chứ .... chán quá đi ... " - Cô buồn chán gục đầu vào ghế sofa ....

*Cạch*

Tiếng mở cửa bỗng vang lên làm cô giật mình quay lại .....

Jin mặc bộ đồ ngủ màu xanh dương , mắt nhắm mơ màng lướt qua cô và đi vào nhà vệ sinh ....

" ......... "

10p sau , Jin bước ra , tiếp tục lướt qua cô và đi thẳng vào nhà bếp .....

" ........ " x 2

Hình như họ quên sự tồn tại của mình rồi .... Cô bất chợt nghĩ

Cô ngồi im trên ghế sofa nhìn bóng của Jin qua lại ở trong nhà bếp được hơn 20p thì lại có tiếng mở cửa

*Cạch*

Cô quay người nhìn , đập vào mắt cô là Hoseok cởi trần với thân hình abs 8 múi , quần đùi ngắn , tóc tai bù xù , 2 mắt nhắm chặt , tay cầm theo một bộ quần áo lại lướt qua cô mà đi vào nhà vệ sinh ....

" .....????!!!?????!!! " x n

Cô lặng lẽ tự nhìn xuống kiểm tra lại bản thân ..... Tay , chân , tóc tai , quần áo đầy đủ mà .... họ xem mình là người tàng hình à ???

Cô im lặng chấp nhận sự thật là họ thật sự quên mất sự tồn tại của cô chỉ sau một giấc ngủ ......

Cô thở dài và đi vào nhà bếp để nhắc nhở ai đó làm thêm phần bữa sáng cho cô .....

--------------------

" Mấy đứa dậy ăn sáng này !!!! Đừng ngủ nữa , mặt trời nướng tới mông rồi.... " - Jin đứng trước cửa phòng từng người và gào lên

Trừ bỏ Jin đang gọi các thành viên dậy và Hoseok sau khi từ nhà vệ sinh bước ra cuối cùng cũng nhớ ra sự có mặt của cô mà ngượng ngùng cười và giúp cô dọn thức ăn ra bàn thì những thành viên còn lại vẫn đang say giấc trong phòng ......

Hẳn là vất vả lắm mới có thể gọi được tất cả mọi người dậy ....... Cô không nhịn được nghĩ

Sau gần 30p mọi người cuối cùng cũng tập trung đủ để ăn sáng ....

Điều buồn cười là tất cả họ khi thấy cô ngồi trên bàn ăn đều giật mình và sau đó như chợt nhớ ra lý do cô ở đây mới cười ngượng ngùng và ngồi vào ghế ...

Thật sự đấy ...... họ quên cô thật à ??? Sự tồn tại của cô nhỏ bé đến thế sao ???? Cô không nhịn được gào thét trong lòng

Sau bữa sáng , mọi người ai làm việc nấy , nhưng có vẻ như vì nhớ ra có con gái trong nhà nên họ có vẻ yên tĩnh và kiềm chế hơn .....

" RM , liệu anhthể dạy tôi tiếng hàn không ? " - cô gọi Namjoon , người đang ngồi bấm điện thoại ở đối diện

" muốn học tiếng hàn à ? " - Namjoon ngạc nhiên hỏi

" Vâng , nếu tôi học tôi sẽ thể giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn , hơn nữa nếu tôi rời khỏi đây , tôi cũng cần phải biết tiếng hàn đã ..... " - Cô nhẹ nhàng giải thích

" Được rồi , chờ tôi một lát ..... " - Nói rồi Namjoon đi về phòng và lấy giấy bút và những cuốn sách chữ hàn bước ra ngồi cạnh cô

" Thật xin lỗi , tôi khôngloại sách dạy tiếng hàn bản nên chịu khó nhé ..... " - Namjoon bày sách ra và nói

" Không sao , trước đây tôi cũng từng thử tự học tiếng hàn , tôi đã thuộc bảng chữ cái cách ghép âm rồi , tôi chỉ chưa hiểu nghĩa của từ thôi khả năng nghe nói của tôi còn khá kém ..... " - Cô lắc nhẹ đầu và chậm rãi nói

" Ohhh , biết bản rồi à , vậy thì dễ rồi ....... đây nhìn này , chữ này ...... " - Namjoon vui vẻ vừa nói vừa hướng dẫn cô từng chữ một

----------------

" Xin chào ..... tên tôi là Jun , tôi 22 tuổi , rất vui được làm quen với mọi người ....... " - Cô bập bẹ nói ra những câu tự giới thiệu cơ bản sau 1 buổi học tiếng hàn cấp tốc từ Namjoon

" Ohhhh , em học nhanh thật đấy , tuy phát âm chưa chuẩn lắm nhưng ngữ pháp rất tốt ..... " - Namjoon đánh giá thành quả buổi học của cô

" !?!!?!?! " - Cô ngơ ngác nhìn Namjoon vừa nói gì đó rất nhanh .... Anh vừa nói gì vậy ???

" À , tôi nói em học rất tốt , nhưng phát âm còn hơi cứng , em hiểu chứ ? " - Namjoon lặp lại những gì anh vừa nói một cách chậm rãi

" .......... em .... nghĩ vậy .... " - Cô miễn cưỡng gật đầu , tuy vẫn chưa rõ ràng lắm nhưng đại khái hẳn là khen đi .....

" Đừng lo , em học tốt lắm , chỉ một buổi mà đã nghe nói được như thế là rất tốt rồi , đừng lo lắng ..... chúng ta ngừng ở đây nhé , sắp đến giờ ăn rồi " - Namjoon từ từ dọn dẹp sách giấy trên bàn và nói với cô

" .... Vâng ... " - Cô căng lỗ tai ra để lắng nghe những gì Namjoon vừa nói

Hình như ý anh ấy là đi ăn nhỉ ? cô nghe không rõ ràng lắm nhưng hẳn là đúng rồi nhỉ ?

Sau khi ăn , cô định tiếp tục học tiếng hàn thì Yoongi bước đến ném lên người cô 2 bộ quần áo dài tay , khăn , bàn chải và bỏ đi rất nhanh .....

" OH MY GOD !!!! Thank you so much .... I really need it ... thank you Suga ... thank you thank you thank you .... " - Cô mừng rỡ ôm chặt đống đồ Yoongi ném cho và vui vẻ bước vào nhà tắm

" ...... Hình như chúng ta quên chuẩn bị đồ dùng sinh hoạt cho cô ấy ..... " - Hoseok sau khi nhìn thấy cảnh đó liền quay sang nói với các thành viên còn lại .....

" ....... "

.
.
.
.
" RM , liệu anh có thể gọi cho quản lý của anh được không ? " - Cô ngại ngùng bước đến chỗ Namjoon

" Làm sao vậy ? " - Namjoon ngạc nhiên hỏi

" ...... Em cần vài món phụ tùng con gái ... " - Cô đỏ mặt trả lời

" ............. Chờ một chút ... " - Namjoon sau khi hiểu ra ý cô thì xấu hổ cầm lấy điện thoại

-----------------

Tối đến , trong khi cô ngồi ngoài phòng khách để học tiếng hàn thì các thành viên tụ tập lại trong phòng Jin

Mọi người đều im lặng mà nhìn nhau không nói tiếng nào , cuối cùng Namjoon quyết định mở lời trước - " Mọi người thấy thế nào ? "

" Ừ thì con bé rất ngoan và im lặng , tiếp nhận mọi thứ rất bình tĩnh , con bé không có vấn đề gì cả ...... " - Jin bảo

" Ban đầu em ấy kích động lắm đúng không ? " - Namjoon chỉ nghe kể lại nên hoàn toàn không biết gì về trước đó

" Đúng ạ , em ấy lúc đó hoàn toàn không bình tĩnh chút nào hết , em ấy còn thẳng tay đẩy em ra khi em đỡ em ấy ..... còn hôm nay lúc em đến gần em ấy thì em ấy chỉ cười thôi ..... em ấy ngoan lắm , một đứa trẻ tốt .... " - Jimin nhớ lại những biểu hiện hôm qua của cô

" Em ấy cư xử với bọn em không giống fan chút nào hết , rất dễ nói chuyện .... lúc em kéo Jungkookie đến nói chuyện với em ấy , em ấy hoàn toàn không phản ứng gì cả ..... Gần như là bọn em hỏi câu nào trả lời câu đó thôi .... " - Taehyung nhịn không được nói

" Sáng nay anh mày lỡ quên nên cởi trần để con bé thấy con bé còn chẳng phản ứng thì nói chuyện với nhau có là gì ...... trong khi hôm qua con bé bảo thích anh mày nhất ..... " - Hoseok tặc lưỡi

" Chỉ cần con bé tạm thời không gây ảnh hưởng xấu đến chúng ta là được .... " - Yoongi sau khi nghe hết ý kiến của mọi người mới bắt đầu nói chuyện

" Dù anh cảm thấy con bé không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu ..... " - Yoongi vẫn không tin tưởng cô

" Hả ?! "

" Anh vẫn luôn quan sát con bé cả ngày nay ..... con bé cư xử quá mức khôn ngoan và giỏi ứng biến , anh tuy không biết được chính xác con bé đang nghĩ gì nhưng con bé không ngoan ngoãn dễ bảo như vẻ bề ngoài đâu ..... anh đang lo con bé có mưu đồ khác thôi .... " - Yoongi chậm rãi nói ra phân tích của mình

" Hyung có nghĩ nhiều quá không ? Em ấy nhìn đâu giống người xấu .... " - Namjoon nói

" Vẫn là nên cẩn thận một chút ..... con bé không phải loại người dễ đối phó đâu ... Cho đến khi anh biết được mục đích thật của con bé thì mấy đứa tạm thời hạn chế tiếp xúc với em ấy đi ..... " - Yoongi lắc đầu dặn dò

" Được rồi ..... " - Mọi người gật đầu

Sau đó mọi người tự giác trở về phòng và khóa cửa , không một ai nhắc đến vấn đề đó nữa .....

------------------

Sáng hôm sau , Jun vẫn là người dậy sớm nhất , cô vệ sinh cá nhân xong liền ngồi tại sofa tiếp tục học và đợi mọi người tỉnh dậy ....

7h15 , Jin xuất hiện trong bộ áo ngủ màu xanh dương .... bộ dáng mơ màng và đầu tóc bù xù bước tới ...

Lần này anh để ý đến cô đang ngồi trên sofa ...

" Xin chào ... " - Cô nói

" Ohh ... Xin chào , em dậy sớm nhỉ .... " - Jin che mặt vừa ngáp vừa chào lại cô và bước vào nhà vệ sinh

Cô mỉm cười và cúi xuống tiếp tục học

7h45 , khi Jin đang nấu ăn trong bếp , thì Hoseok bước ra với bộ dạng ngái ngủ .... Lần này anh mặc áo thun trắng và quần đùi chứ không cởi trần như hôm qua .....

" Chào buổi sáng ...... " - Cô nói

" Oh .... chào em .... " - Hoseok giật mình một chút và chào lại cô

Sau khi Jin chuẩn bị xong thức ăn thì cô và Hoseok giúp anh dọn thức ăn ra bàn , còn Jin thì đi gọi mọi người dậy .....

" Sáng nào cũng như vậy sao ? " - Cô hỏi Hoseok

" Đúng vậy , mọi người lâu lắm rồi mới được nghỉ ngơi nên họ toàn như thế ..... " - Hoseok cười đáp

" ..... Vất vả nhỉ ... " - Cô nhỏ giọng nói

Khi đã dọn xong bàn ăn , cô và Hoseok ngồi chờ mọi người

" Tiếng hàn của em tiến bộ nhanh thật đấy....." - Hoseok quyết định bắt chuyện với cô

" Em nghe còn kém lắm " - Cô mỉm cười - " Hơn nữa RM-ssi nói phát âm của em vẫn chưa tốt ... "

" Không đâu , vậy là tốt lắm rồi , chỉ mới 1 ngày mà đã được như thế là tốt lắm rồi ... " - Hoseok vui vẻ khích lệ cô

" ....... Vâng ạ ..... " - Cô không nghe được lời anh vừa nói vì quá nhanh nên cô đành mỉm cười

" Này này , mới sáng sớm đừng có ngồi tán gái như thế , gai mắt lắm biết không hả ? " - Jin sau khi gọi các thành viên thức dậy đến khàn cổ thì quay ra lại thấy cô và Hoseok ngồi nói chuyện vui vẻ khiến anh ngứa mắt cực kỳ

" Bọn em chỉ nói chuyện thôi mà ..... " - Hoseok cười cười rồi né ra để kết thúc cuộc nói chuyện ....

Còn cô thì ngơ ngác tiêu hóa lời Jin vừa nói .... ????? Ảnh vừa nói gì vậy ???? Cái gì khó chịu cơ ????
.
.
.
Sau bữa sáng cô cùng Namjoon tiếp tục bổ túc tiếng hàn ....

Cô thật sự học rất nhanh , khả năng tiếp thu của cô tốt đến mức khó tin , trừ những từ quá khó và phát âm còn cứng ra thì cô hoàn toàn có thể bước ra ngoài và giao tiếp với người hàn

Tốc độ học hỏi của cô khiến mọi người ngạc nhiên vô cùng , khó có thể nhận ra mới hôm trước cô hoàn toàn là người mù tiếng hàn

Đến chiều , anh quản lý và Bang PD đến và gọi gặp cô ...

Bang PD định nhờ Namjoon đi theo dịch ... nhưng khi biết cô hiện tại đã có thể giao tiếp bằng tiếng hàn thì ông quyết định chỉ gặp riêng cô

" Ta đã nghe về tình huống của cháu , khó khăn của cháu hiện tại ta rất thông cảm , tuy nhiên con cần hiểu rằng Bangtan là Idols , họ không thể để con ở lại được ..... hơn nữa , phóng viên đang bao vây bên ngoài khu căn hộ rất đông , con ở lại sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp của họ ..... là một fan thì con nên hiểu con cần làm gì nhỉ ? " - Bang PD không vòng vo mà trực tiếp thẳng thắn với cô ...

Cô vừa nghe Bang PD nói xong mắt cô liền ngập nước - " Bang PD-nim , cháu hiểu rằng ngài muốn bảo vệ cho họ , cháu cũng vậy ...... nhưng ...... cháu hiện tại không có chỗ nào để đi cả ..... cháu .... cháu .... không biết gì về nơi này cả .... Cháu .... cháu không có nhà để về ..... "

Vừa nói cô vừa rơi nước mắt , cô lấy tay cố gạt đi nước mắt nhưng vẫn không khiến nước mắt giảm đi mà chỉ càng nhiều hơn .....

Cô trông thật yếu đuối và đáng thương ..... cứ như chỉ cần một cú chạm nhẹ thì cô sẽ vỡ vụn ngay .....

Nhưng Bang PD chỉ nhìn cô co ro khóc mà không nói tiếng nào .... Ông nhìn cô chằm chằm và mím môi một cách nghiêm túc .....

Khiến cô run rẩy và cúi gầm mặt , những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống không ngừng ....

Tiếng khóc của cô dần biến thành tiếng nức nở yếu ớt ...... Lúc này Bang PD mới lên tiếng

" Nhưng ta lại thấy với năng lực hiện tại của cháu thì dù có đi đâu cũng có thể sống tốt ..... "

" Dạ? " - Cô yếu ớt gạt đi nước mắt trên mặt

" Ta ban đầu chỉ nghĩ là Suga nói quá , nhưng có vẻ như suy nghĩ của cậu ấy luôn luôn chính xác .... Cháu thật sự không đơn giản chút nào .... "

" Ý ngài là sao ạ ? " - Cô run run bả vai và nhìn Bang PD với ánh mắt khó hiểu

Ông không nói gì nữa mà chỉ chăm chú nhìn cô , khiến cô vừa sợ vừa lo .....

Thời gian cứ thế trôi đi .... không khí càng ngày càng im lặng ..... Bang PD vẫn nhìn cô một cách chăm chú , còn cô sắc mặt càng lúc càng tái nhợt và đầy vẻ lo sợ .....

Cuối cùng cô nhắm mắt và hít một hơi sâu ....

khi mở mắt , cô như thay đổi thành một con người khác , mạnh mẽ và gai góc khác xa với hình tượng yếu đuối , ngoan ngoãn ban đầu ....

" Bang PD-nim , cháu nghĩ là vừa rồi cháu không có sơ sót chút nào đi ? .... " - Đôi mắt cô hơi đỏ vì nước mắt nhưng ánh mắt cô lại sáng ngời và mang theo một vẻ tự tin hiếm thấy

---------------------

Tôi đã cố gắng biểu hiện ngoan ngoãn hết mức , để họ không cảm thấy phiền vì sự có mặt đột ngột của tôi ....

Tôi chấp nhận mọi thứ một cách bình thản , vì tôi không muốn cho họ thấy rằng tôi là một người quá khích phiền phức ....

Tôi biết tôi biểu hiện đủ tốt để họ hài lòng với tôi ...... nhưng tôi vẫn cố sức học tiếng hàn cùng RM vì tôi biết tôi không còn nhiều thời gian để ở lại đây ......

Quản lý của họ và Bang PD có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào , tôi không nghĩ là tôi có thể đánh lừa một người lão luyện đã vực dậy cả một công ty đang nợ nần chồng chất .....

Nên tôi phải chuẩn bị đường lui cho mình , tôi phải học tiếng hàn , tôi cần phải nắm bắt mọi thứ có thể trước khi hết thời gian .....

Quả nhiên , không nằm ngoài dự đoán , không , phải nói là còn sớm hơn cả dự đoán , Bang PD đến và yêu cầu gặp riêng tôi ....

Ông ấy hoàn toàn nghiêm túc và vào thẳng vấn đề ngay ..... Nếu ông ấy để BTS ở đây , tôi có thể khiến họ mủi lòng và vươn tay giúp đỡ tôi , nhưng ông ấy lại yêu cầu gặp riêng , nên tôi đã mất đi sự trợ giúp ......

Còn tôi dù biết không thể qua được đôi mắt ông , nhưng tôi vẫn phải thử hết mọi khả năng .....

Thật ra , nếu tôi đẹp hơn , tôi sẽ cố phô diễn tài năng để ông nhận tôi làm thực tập sinh , nhưng đáng tiếc , tôi không hề đẹp .... Nên tôi phải tiếp tục vai diễn yếu đuối và nhỏ bé ......

Ông ấy hoàn toàn không chút dao động , đúng hơn , ông ấy đã nhìn thấu tôi và Suga chính là người đã cảnh báo ông ......

Tôi trở nên căng thẳng và cố gắng chống chế .....

Theo thời gian dần trôi .... Ông vẫn bình tĩnh ..... Còn tôi đã hoàn toàn đuối lý .....

Tôi không có cơ hội thắng .... Nên tôi đã thua .....

Tôi nhắm mắt lại và chấp nhận sự thua cuộc của mình ....

Nhưng ít nhất , tôi vẫn nên thẳng thắn với ông một lần ..... dù sao , tôi cũng muốn biết tôi thua ở đâu ......

Tôi mở mắt và hỏi - "Bang PD-nim , cháu nghĩ là vừa rồi cháu không có sơ sót chút nào đi ? .... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro