3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chỉ là một V-Army bình thường như những V-Army khác ..... Tôi không có nhiều tiền để đu album hay mua bomb và cũng như mọi Army khác , tôi luôn ao ước được gặp BTS ....

Hôm nay vẫn như mọi ngày , tôi nằm dài trên giường và xem những tin tức về BTS

Họ vừa kết thúc comeback nên chắc là đang nghỉ ngơi trong căn hộ của họ .....

" Haizz ..... Ước gì mình được gặp họ .... " - Tôi luôn than thở như thế mỗi khi tôi xem tin về BTS

Bỗng nhiên có 1 luồng sáng chói mắt không biết từ đâu xuất hiện lao thẳng về phía tôi ....

Chưa kịp phản ứng gì thì tôi đã bị hút vào trong , suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó hẳn là " Nắm chặt cái điện thoại ..... "

Nhưng tôi lại vụt tay và rơi xuống một nơi nào đó , chân tôi bị thứ gì đó cứa vào một đường ở cẳng chân , kéo dài từ đầu gối đến mắt cá chân , tôi nhăn nhó lấy tay đè lên lên miệng vết thương

"Đau quá..." - tôi khẽ rên

"@+|(¶$;|+¶'!'¶;'×"!(|"

Tôi nghe thấy tiếng hét và thứ ngôn ngữ gì đó tôi không hiểu được khiến tôi giật mình quay mặt lại nhìn

BTS !!!!!!!!!!! Tôi gào thét trong lòng

BTS đang đứng ngay trước mặt tôi , J hope , Jin , Jimin , V và Jungkook đang ở ngay trước mặt tôi .....

Trời ơi , tôi đây là đang nằm mơ phải không ????

Tôi giật mình lùi lại và khiến tay đè lên một mảnh vỡ , cơn đau làm tôi nhận ra đây không phải một giấc mơ , tôi thực sự bằng cách nào đó đã tới được nơi ở của BTS ....

Jimin bỗng tiến lại gần khiến tôi hoảng sợ , tôi vội la lên bảo anh dừng lại , nhưng dường như anh không hiểu được tiếng của tôi .....

Đúng rồi , họ là người Hàn thì làm sao hiểu tiếng việt được , ngay lúc Jin cũng định tiến tới thì tôi nhanh chóng hét lên bằng tiếng anh .....

J hope có vẻ như đã hiểu lời tôi và kéo mọi người lùi lại .....

Tôi khóc mất , bias của tôi và tôi có thần giao cách cảm mà ......

Khi họ lùi về sau tôi cũng có chút thời gian để tự chấn tỉnh bản thân...

Tôi chậm chạp gạt đi mảnh vỡ và từ từ đứng dậy , không thể phủ nhận là tôi đang cố kéo dài thời gian và suy nghĩ cách ứng xử phù hợp

Nếu tôi tỏ ra như một fan cuồng nhiệt thì chắc chắn sẽ bị cho là kẻ đột nhập ngay , nếu không muốn việc đó xảy ra thì tôi nên tỏ ra yếu đuối và nhút nhát một chút.... Tôi nghĩ thầm trong đầu

Khi tôi bước lên trước , cơn đau ở chân khiến tôi loạng choạng , Jimin ngay lập tức phóng tới đỡ tôi khiến tôi như căng cứng cả người

Tôi vội vàng đẩy anh ấy ra và la hét trong đầu " Trời ạ , ổng kề sát vậy là muốn mình đau tim chết hả ? "

Jimin dùng tay ra dấu và chỉ vào vết thương ở chân của tôi và dùng tiếng anh bập bẹ để nói chuyện

Tôi cố không đẩy Jimin ra lần nữa vì tôi cũng biết được tôi cần băng bó ngay lúc này , hơn nữa , là Jimin đang đỡ tôi đó , là thiên thần Jimin đấy .... kiểu này bảo tôi đi chết cũng được

Trong lúc Jimin đang xử lý vết thương cho tôi , tôi cũng tranh thủ nhìn ngó xung quanh

Căn hộ cao cấp như thế thì đúng là nhà của BTS rồi , họ đang nháo nhào lên cả vì sự xuất hiện không nên có của tôi .....

J hope chạy đi đâu đó , Jin ở trong bếp thu dọn đống vỡ ban nãy , V sau khi lấy hộp cứu thương thì vẫn ngồi đây , còn Jungkook cầm điện thoại đi mất .....

Bây giờ họ đang ở Hàn còn tôi lẽ ra nên ở Việt Nam , họ lại là idol nổi tiếng toàn cầu .... tôi dám chắc là mình sắp bị đuổi rồi ....

Nam idol cho dù không nổi tiếng lắm nếu bất ngờ sống cùng một cô gái lạ mặt cũng sẽ tạo thành scandal , huống chi họ đang nổi tiếng đến mức toàn cầu .....

Tôi bắt đầu run rẩy , khiến Jimin tưởng rằng anh ấy làm tôi đau nên anh nhỏ giọng an ủi tôi bằng tiếng anh , Jimin đúng là thiên thần mà .....

Tôi quay lại với suy nghĩ của mình và nhận ra bản thân đang trong tình trạng 5 không rất nguy hiểm , điển hình là " Không tiền bạc , không quần áo , không nơi ở , không ngôn ngữ và không danh phận " nếu họ đuổi tôi đi thì tôi tiêu đời ......

Không được rồi , tôi phải tìm cách để ở lại ..... tôi cố suy nghĩ cách để khiến họ chấp nhận tôi .... tôi đảo mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm cái gì đó thì bất ngờ tôi thấy J hope dẫn theo Suga đến ....

Chết rồi , Suga là người rất lý trí , anh ấy luôn tính toán mọi khả năng , nếu Suga nhận ra tôi sẽ gây ảnh hưởng xấu đến mọi người thì anh ấy sẽ không mềm lòng giữ tôi lại như những người khác đâu ...

Ngay khi Suga tới tôi lập tức gục mặt xuống không để anh thấy vẻ mặt của tôi ....

Làm sao đây ? Làm sao đây ? Làm sao đây ? ...... Đầu óc tôi loạn cả lên

Tôi nghe tiếng mọi người nói chuyện , dù không hiểu nhưng tôi có thể đoán được là đang bàn về tôi ......

Tôi lén lút nhìn vẻ mặt của từng người , Jimin và V có vẻ lo lắng cho tôi , đây là dấu hiệu tốt cho thấy họ sẽ không bỏ mặc tôi

Jin , Jungkook và J hope vẫn khá bình tĩnh , xem như vẫn ổn

Chỉ có Suga vẻ mặt đang dần hóa đen khi nghe mọi người nói chuyện .... Suga là quả bomb ngầm ngay lúc này ...

Tôi vẫn lén nhìn Suga thì bỗng 2 chúng tôi chạm mắt , tôi lập tức cúi đầu không cho anh nhìn thấy suy nghĩ của tôi , tôi nghe giọng anh có vẻ cáu kỉnh , vì không hiểu nên tôi đành phải giả vờ sợ hãi , còn Jimin thì nhanh chóng nói gì đó với Suga ....

Họ tiếp tục nói chuyện với nhau .... còn tôi trong tình trạng này chỉ có thể giả vờ yếu đuối và nhút nhát , chỉ có như vậy mới khiến họ động lòng giữ tôi lại , dù là thương hại , nhưng đây là cách duy nhất tôi có thể áp dụng được .....

Bầu không khí dần trở nên căng thẳng khi Suga không ngừng nhìn chằm chằm vào tôi , tôi lén nuốt nước bọt , căng thẳng quá ....

*Cạch*

Tôi bỗng nghe tiếng động từ bên ngoài , một giọng nói quen thuộc vang lên .....

Là RM !!!! Tôi kích động nhìn người con trai được Jin kéo vào .....

Tuyệt quá , tôi có thể nói chuyện với RM để khiến họ chấp nhận tôi ở lại ..... mắt tôi nhìn chằm chằm vào RM và cố lơ đi ánh mắt dò xét từ Suga

Trong khi họ giải thích tình huống cho RM , tôi cũng xem lại tình hình của mình ....

Nếu RM nói chuyện với tôi , tôi không thể giả vờ như không biết họ là ai được , vì tôi chắc chắn ánh mắt của tôi khi tôi nghe giọng RM lúc đầu đã bị Suga nhìn thấy rồi ....

Tôi nghĩ tôi nên thành thật khai báo danh phận Army của mình , nhưng nếu là Army thì càng khó ở lại vì họ là idol .....

RM không quá mức lý trí giống Suga , so với Suga , RM càng thiên hướng cân bằng , và thích làm hài lòng cả 2 hơn , nếu tôi nói chuyện một cách hợp lý , có lẽ tôi sẽ được ở lại .....

Giờ phút này trừ bỏ việc tìm cách bám trụ nơi này ra , tôi hoàn toàn không thể nghĩ được gì khác nữa , dù cho đối diện với idol số 1 của mình , những con người mà tôi thích nhất , tôi vẫn phải ích kỷ đặt bản thân lên đầu .....

Cuộc nói chuyện của họ có vẻ như đã kết thúc , RM quay sang bắt chuyện với tôi .....

Vì tôi biết tên tiếng việt của mình rất khó với người Hàn nên tôi đã dùng biệt danh của tôi để làm tên gọi .....

RM quả thật là một leader tuyệt vời với IQ 148 , nếu là mọi khi tôi sẽ rất vui vẻ cảm thán nhưng lúc này tôi thật sự chỉ mong anh bớt thông minh một chút , những câu vặn mà anh hỏi tôi thật sự phải nát óc mới chọn được câu trả lời phù hợp ......

Tôi cũng từng kiểm tra IQ , là 130 , tôi tuy được xem là thông minh nhưng đối mặt với thiên tài như anh thì thật sự không đủ ....

Khi tôi trả lời không đủ tốt để anh chấp nhận cho tôi ở lại , anh bắt đầu ngỏ ý muốn tôi rời đi .... tôi đành phải sử dụng vũ khí đặc trưng của con gái ...

Tôi khóc ..... Tôi bắt đầu khóc ngon lành ....

Tuy làm thế có hơi hèn ..... nhưng nước mắt là đặc quyền của con gái mà ....

Với những con người được cả thế giới công nhận là chàng trai tốt như họ thì không thể nào đứng nhìn một cô gái yếu đuối ngồi khóc được ....

Vì tôi không hiểu tiếng hàn , tôi dễ dàng nhớ lại những bộ phim buồn và ngồi khóc mặc cho tiếng nói của họ loạn lên ở bên cạnh ....

Tôi cứ thế ngồi khóc cho đã đời , khóc đến đỏ cả mắt mới chịu ngừng ..... Một cô gái yếu đuối như vậy mà họ còn dám đuổi đi mới là lạ đấy .... Tôi thầm nghĩ trong đầu .....

Khi tôi không khóc nữa , họ đối tôi cười cười rồi chụm đầu sang 1 góc để nói chuyện , tôi hơi mỉm cười trước hình ảnh quen thuộc này , khác biệt duy nhất là nó diễn ra trước mắt tôi thay vì qua màn hình .....

Nhìn họ giơ tay , lắc đầu đủ kiểu khiến tôi lại lo lắng , họ đang bàn vấn đề gì vậy , tôi không hiểu tiếng hàn , nhưng tôi vẫn nghe được những từ quen thuộc do thường xuyên xem chương trình của họ .....

Tôi nghe thấy 1 cái tên làm tôi điếng người ....

Bang PD ...... là chủ tịch Bang , bố Bang sao ? Nguy rồi .... nếu là ông ấy thì tôi bị đuổi cổ 100% rồi ....

Tôi nhìn Namjoon cầm theo điện thoại bước ra ngoài mà tái cả mặt ..... làm sao đây ...... bố Bang rất coi trọng sự nghiệp và an toàn của BTS , ông ấy chắc chắn sẽ không ngừng ngại việc đuổi mình đi đâu .....

Đầu óc tôi gần như trống rỗng ..... tôi làm sao đối phó được với ông ấy đây ....

" Hey .... Who is you like in BTS ? " - V bất ngờ dùng tiếng anh để nói chuyện với tôi .....

Cái thể loại ngữ pháp kiểu gì đây .... tôi ngồi nhẩm lại lời V nói ban nãy để hiểu được anh vừa nói gì ....

Bias của tôi sao ? Là Hobi đấy ....

Tôi vừa trả lời xong thì J hope lập tức reo lên mừng rỡ .... nhưng rồi Jimin nói gì đó làm anh hung tợn nhìn Jimin .....

Tại sao tôi không chịu khó học tiếng hàn nhỉ ?

Mọi người bắt đầu dùng tiếng anh để nói chuyện với tôi , dù ngữ pháp và vốn từ sai lung tung nên nhiều lúc chỉ biết đoán ý của nhau ......

Jungkook bỗng nhiên bỏ đi , còn mọi người thì ôm bụng cười ngặt nghẽo , tuy không hiểu nhưng họ cười thì tôi đành cười theo vậy ......

Tôi hi vọng những biểu hiện vô hại này có thể khiến mọi người để tôi ở lại .....

RM trở lại sau cuộc điện thoại , anh nói với tôi rằng quản lý sẽ tới và bàn lại sau ....

Bố Bang không tới mà lại là quản lý tới sao ? Chuyện thế này thường là bố Bang đích thân giải quyết nhỉ ....

Tôi suy đoán là ông ấy hẳn là đang bận lắm nên họ định nhờ quản lý nói lại ....

Vậy cũng tốt , vì biểu hiện của tôi nên họ không dám mở miệng yêu cầu tôi rời đi , nhưng họ cũng không dám tự ý cho tôi ở lại ....

Nếu Bang PD bận đến mức họ phải nhờ quản lý nói lại thì cũng phải mất ít nhất 1 2 ngày Bang PD mới giải quyết được ....

Xem như tôi tạm thời an toàn vậy ....
.
.
.
.
Đúng như tôi dự đoán , họ thật sự để tôi ở lại ....

Và được chỉ định phải ngủ sofa nhưng được cho thêm 2 tấm chăn ......

Họ nhìn có vẻ rất áy náy khi tôi biểu hiện bình thản tiếp nhận việc ngủ ngoài sofa ...... nhưng họ không biết rằng cái sofa này còn lớn và mềm mại hơn giường tôi ngủ hằng ngày ..... Có một số việc cứ để nó hiểu lầm cũng tốt ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro