33:Hận Và Yêu 5(Min YoonGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bệnh Viện Daechwita-

Min YoonGi chạy thật nhanh nơi mà quản gia và vài người giúp việc đang đứng chờ trước phòng cấp cứu.

Min YoonGi:Nói!Cô ấy bị làm sao hả?

Anh như quát lên,không bình tĩnh mà nắm hai bên vai người quản gia.

Ông run sợ lắp bắp nói.

Quản Gia:Phu nhân....bị cô tình nhân của ngài...đẩy vào bàn.

YoonGi buông ông ra,nhìn về hướng cửa phòng cấp cứu.

Min YoonGi:Cô ấy vào trong được bao lâu rồi?

Quản Gia:Dạ,được gần 1tiếng rồi thưa ngài.

Min YoonGi ngồi phịch xuống ghế.Anh nhắm mắt lại,người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ anh mệt mỏi mà nhắm mắt nhưng ông quản gia thấy rõ,cở thể anh đang run rẫy.

Anh đang sợ hãi,sợ hãi cô có chuyện gì không lành

Anh đang thầm cầu nguyện cho cô và con trai anh.

Lúc này cửa phòng cấp cứu mở ra,vị bác sỉ bước ra chưa kịp cởi khẩu trang đã bị Min YoonGi túm cổ áo quát lớn.

Min YoonGi:NÓI!VỢ TÔI NHƯ THẾ NÀO RỒI HẢ!!!

Vị bác sỉ dù có can đảm bao nhiêu cũng phải khiếp sợ con người đang nổi điên này.Ông không phải ngốc mà không biết người trước mặt này,giọng ông run lên.

Bác sỉ:Phu...nhân sinh non...mất máu quá nhiều...đang được chúng tôi truyền máu...còn tiểu thiếu gia...đang được chúng tôi chăm sóc điều dưỡng trong lồng kính.

Anh buông bác sỉ ấy ra,thấy cô được đẩy ra,anh chạy lại nhìn cô,khuôn mặt hóc hác trắng bệch không còn giọt máu,trán lấm tấm mò hôi,tóc rối mù bết hết vào nhau.Một tay cô được truyền máu,một tay cô được truyền nước biển,trên mũi còn có ống thở oxy

Anh nắm tay cô cùng các y tá đẩy cô vào phòng VIP hồi sức,điều dưỡng lại thân thể.

Trước khi đi anh còn dặn dò quản gia.

Min YoonGi:Giết chết con tiện tì ấy cho tôi.

Ông quản gia cùng vài người giúp việc vâng dạ rồi cùng nhau trở về biệt thự xử trí con ả.

Các y tá đẩy cô vào phòng hồi sức rồi cùng nhau trở ra,trả lại không gian cho cô và anh.

Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh,nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,ấp lòng bàn tay vào má mình,từ khoé mắt của anh rơi một giọt nước mắt xuống.

Anh thì thầm khẽ nói.

Min YoonGi:T/b,anh xin lỗi,anh sai rồi

Min YoonGi:Anh sai rồi,em tỉnh dậy trừng phạt anh đi T/b.

Min YoonGi:T/b,anh thật sự biết sai rồi.

Anh độc thoại một mình,cô nằm đó không lên tiếng.Anh nói chuyện một mình đến mệt,anh ngục đầu bên giường mà ngủ,tay vẫn kiên định nhắm lấy nhưng vẫn biết tránh nơi kim tuyền nước biển vào tay cô.

Tầm 2tiếng sau,cô mơ mơ màng màng tỉnh dậy,theo bản năng tay phải đang truyền máu nhẹ nhàng đặt lên bụng,muốn xem xem bảo bảo của mình có còn hay không.

Thấy bụng mình bằng phẳng,cô khẽ giọng lên tiếng.

T/b:Con...con

Min YoonGi nghe tiếng cô đột nhiên ngồi dậy,thấy cô đã tỉnh,anh liền lên tiếng.

Min YoonGi:T/b,em tỉnh rồi,em có thấy đau ở đâu không.

T/b:Con...con.

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà cứ một mực gọi tên con của mình.

Min YoonGi:Con của chúng ta đang được bác sĩ điều trị,em yên tâm.

Cô nghe anh nói liền nhìn anh.

T/b:Thật...thật không?

Min YoonGi:Thật,anh không gạt,em sinh non,hiện tại không gặp bảo bảo được khi nào con và em khoẻ anh sẽ dẫn em đi xem con,được không.

Cô gật đầu,anh vuốt tóc,chỉnh lại mái tóc hơi rối của cô lại.

Min YoonGi:Em ngủ thêm một chút nữa đi.

Mắt cô từ từ nhắm lại,thấy cô đã hít thở đều đều,anh cẩn thận đắp chăn lại cho cô.Máu truyền cho cô đã hết,anh liền đi ra ngoài gọi bác sỉ vào tháo kim.

Đến chiều,cô ngủ một giấc đã vậy,khẽ liếc qua vẫn thấy anh ngồi bên cạnh.

Thấy cô tỉnh,anh quay qua xem xét tình hình trên khuôn mặt cô.

Min YoonGi:Em có mệt ở đâu không?

Cô lắc đầu.

T/b:Em muốn gặp con.

Min YoonGi hôn lên trán cô một nụ hôn,tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mảnh khảnh ấy của cô.

Min YoonGi:Chờ em phục hồi anh sẽ đưa em đi gặp con,chắc em cũng đói rồi anh kêu quản gia đem cháo đến cho em.

Cô gật đầu,anh điện về cho quản gia mang cháo đến bệnh viện cho cô.Tầm 20phút ông đã đem đến,nhìn thấy phu nhân của mình đã không sao ông vui mừng đến ngấn nước mắt.

Thấy Min YoonGi tự tay đút cháo cho cô trong lòng ông quản gia cảm thấy vui mừng.

Chào tạm biệt với cô,ông quản gia đi về.

Vì cô sinh non nên việc đi lại khá khó khăn phải cần một người bênh cạnh chăm lo,anh không nói không rằng cứ bên cạnh cô mà dìu dắt cô đi.

Đã 1 tháng trôi qua,cô ở trong bệnh viện,sức khoẻ cũng đã ổn định chỉ là không biết bảo bảo của cô ra sao,cô thật rất nhớ con đến sắp khóc.

Hôm nay xuất viện,cô cùng anh đến phòng dành riêng cho trẻ con để đón bảo bảo.

Khi bác sĩ bế bảo bảo đến,cô oà khóc nức nở,YoonGi bên cạnh ôm vai cô mà an ủi.Bế bảo bảo trên tay,thằng bé sinh thiếu tháng trong rất gầy yếu dù đã được điều dưỡng đặc biệt.

Bác sĩ căn dặn mỗi tuần phải đưa bảo bảo đến khám,ở nhà chăm sóc cẩn thận.

Hai người rời khỏi bệnh viện.Về đến nhà thấy quản qua và người hầu đón chờ.

Tất cả thấy cô và anh đi vào liền đồng lọt hô to.

-MỪNG ÔNG CHỦ,PHU NHÂN VÀ TIỂU THIẾU GIA ĐÃ TRỞ VỀ.

Cô giật mình với sự chào đón này,quay qua nhìn anh thấy anh đang mỉm cười với mình.

Cô và anh ẩm tiểu bảo bảo lên phòng,đặt thằng bé xuống chiếc nôi.

Cô nhìn con trai của mình gầy yếu đến đáng thương,nước mắt cô không tự chủ rơi xuống.

YoonGi ôm lấy cô,nhẹ nhàng vuốt mái tóc như thay lời an ủi.

Min YoonGi:Anh sai rồi,anh xin lỗi em T/b

Đột nhiên anh lên tiếng.Cô khá giật mình khi anh xin lỗi mình,cô biết trong 1 tháng ở bệnh viện anh đã  thay đổi,không còn lạnh lùng như xưa,anh ôn nhu hơn rất nhiều và anh cũng hay hôn và ôm cô,đôi lúc cũng thường nói những lời yêu thương cho cô.Cô cũng biết anh muốn bù đắp cho cô nên ra sức bên cạnh cô không rời nữa bước.

Đây là lần đầu tiên anh xin lỗi cô.

T/b:Về chuyện gì?

Min YoonGi:Về chuyện anh đã gây ra cho em,vì hận thù mà đã làm em tổn thương,làm em rơi nước,làm em buồn,đến cả sinh non,anh thật lòng,thật lòng hối hận,T/b anh sai rồi,anh sai thật rồi.

Cô có thể nghe được giọng anh nghẹn ngào như sắp khóc đến nơi.

Cô choàng ôm lấy lưng anh.

T/b:Chuyện đã qua,em không muốn nhớ đến.Chúng ta bất đầu lại anh nhé.

Nghe cô nói,anh rơi nước mắt.Ôm cô thật chặt.

Min YoonGi:Cảm ơn em T/b,anh cảm ơn em.Anh yêu em T/b,yêu em rất nhiều.

T/b:Em cũng yêu anh.

Anh quên đi hận thù,cô tha thứ những chuyện anh đã làm với mình,cả hai bắt đầu lại trang giấy mới,yêu thương chăm sóc lẫn nhau.

Anh đặt tên cho con trai độc nhất của mình

Min YoonGi:Min ManDu con đừng có mà tranh mẹ với bố.

Thằng bé đang nằm trong chiếc nôi,ngơ ngác nhìn người đàn ông giống mình đến 99% đang nói những điều mà thằng bé không hiểu.

Thằng bé chả thèm quan tâm,nhắm mắt đi ngủ mặc kệ ông bố đang nói chuyện một mình.

Min YoonGi:Bánh Bao Hấp ngươi dám lơ ta,chờ đi lớn lên ta trị ngươi thế nào.

_THE END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro