32:Hận Và Yêu 4(Min YoonGi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về căn phòng nhỏ hẹp của mình,cô lên giường ôm gối mà bậc khóc nức nỡ.

Tại Sao!Anh lại đối xử với cô như vậy.Vì cô là con gái của kẻ thù giết hại ba mẹ anh và người anh yêu à.

Nhưng trong truyện này cô đâu có lỗi.

Khóc một trận thật to,cô mệt mỏi thiếp đi lúc nào không hay biết.

-Sáng Hôm Sau-

Nhờ bác quản lên gọi cô,không thôi cô đã ngủ quên mất.

Đôi mắt sưng phù vì khóc quá nhiều,khuôn mặt nhợt nhạt không tí sắc,tóc tai bù xù.Nhìn cô bây giờ trong thật thảm hại.

Côn nhìn vào gương mà cười khổ cho số mệnh của bản thân.

Vệ sinh cá nhân,thay một chiếc váy thoải mái,cô bước xuống dưới nhà bếp.

Mới tới gần chân cầu thanh,cô nhìn về phía sofa thấy đôi nam nữ đang ôm áp nồng nàn với nhau.

Tim cô co thắt một nhịp.Làm như không thấy hai người,cô lặng lẽ bước xuống,định sẽ đi vào nhà bếp nhưng không ngờ con ả lại kêu cô lại.

...:Nè con người hầu kia,biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa có cơm,muốn tao và YoonGie nhịn đói đến chết à,còn nữa thân phận gúp việc thấp hèn như mày tại sao từ trên đó bước xuống?

Cô không biết nên trả lời làm sao,anh cho cô ở trên lầu thì tất nhiên phải từ trên đó bước xuống rồi.

...:Tao nói mày không nghe thấy à?Bộ bị câm rồi sao....

Min YoonGi:Là anh cho cô ta ở trên đó.

Không để cho ả nói thêm những gì,anh liền lạnh lùng lên tiếng.

Min YoonGi:Cô mau đi làm bữa sáng chúng tôi đói rồi.

Cô vâng ạ rồi bước vào nhà bếp.Nghe được bên ngoài giọng chanh chua của ả vang lên.

...:Tại sao anh lại cho loại người như nó ở lầu chứ?

Min YoonGi:Em ý khiến.

...:Em không thích nó ở trên lầu,anh mau cho nó ở nơi giành riêng cho những giúp việc thấp kém đi.

Min YoonGi:Nói nhiều quá đấy,im miệng đi.

Anh lạnh nhạt vun ra vài chữ,rồi cầm tờ báo lên đọc.Ả ngồi bên cạnh bực bội khoanh tay im lặng nhưng trong lòng lại âm thầm chửi rủa cô.

Nấu bữa sáng xong,cô đi mời hai người vào trong dùng.Trong lúc ăn,ả lại kiếm chuyện,chê bai những món cô nấu,còn quá đáng hơn ả gạt bỏ đi những thức trên bàn xuống đất.

Bữa sáng cô kì công làm bây giờ trở thành đồ bỏ.

...:Những thứ này cũng dám cho tao ăn,thức ăn dở tệ nhất từ trước tới giờ mà tao nếm qua,mày có biếu nấu không vậy con kia.

Cô cúi đầu không lên tiếng.Anh cũng không nói gì chỉ im lặng khoanh tay nhìn cô.

T/b:Tôi xin lỗi,tôi không biết khẩu vị của cô lần sau tôi sẽ nấu ngon hơn.

...:Còn lần sao ư?Tao không hiểu làm sao anh YoonGie lại thuê người như mày.

Ả quay qua lắc tay anh rồi giở chất giọng nhõng nhẽo.

...:YoonGie à,anh đuổi nó đi,nó khiến em không hài lòng.

Anh đánh mắt nhìn ả rồi lại nhìn về phía cô.

Min YoonGi:Người của tôi,tôi muốn đuổi giờ nào là tôi đuổi không cần người ngoài như cô xen vào.

Anh đi ra khỏi nhà đến công ty.Ở đây ả căm phẩn nhìn cô nhưng ả không thể động thủ với cô được.

Tức giận ả bỏ lên phòng,cô dọn dẹp đống bừa bãi ả mới ngay ra.

Ai đâu biết khi ả gạt đổ hết những món ăn,tô canh còn nóng hừng hực đã không may tạt thẳng vào chân cô.

Chân cô trắng nên rất dễ thấy một mãnh đỏ.

YoonGi chân em đau lắm.

Nhưng không đau bằng tim anh à.

--12giờ trưa--

Cô không có việc gì làm,thật buồn chán.Muốn làm gì đó cho đỡ buồn,cô lấy dụng cụ lau nhà ra,bắt đầu lau phòng khách.

Đã lau gần một nữa phòng khách thì ả đi xuống.

Ả bực bội vụ lúc sáng muốn tìm cô trút giận.Thấy cô quay lưng với ả,ả đi lại xô cô một cái,ả cứ nghĩ cô sẽ giữ vững được thăng bằng nhưng không may lực ả xô cô khá mạnh,cô lao thẳng về phía trước.

Phía trước là chiếc bàn.

Bụng cô va chạm vào.

Đau đớn bắt đầu kéo tới......

---

Min YoonGi đang làm việc đột nhiên tim anh đau đớn vô cùng.Cùng lúc tiếng điện thoại vang lên,không hiểu sao anh lại cảm thấy bất an.Nhấn máy nghe thì lại nghe thấy tiếng run rẩy của bác quản gia truyền đến.

Quản gia:Ông....chủ....phu nhân...gặp chuyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro