~SIÊU ĐOẢN 5~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ngày hôm qua đối với HoSeok là một cực hình khi bị thầy Son trách nhiều về việc anh hoàn thành chậm phần vũ đạo của mình ở album sắp ra mắt. HoSeok rất mệt khi phải tập liên tục nguyên một ngày như vậy. Mọi người biết anh yêu nhảy, và việc mệt mỏi là do đã quá sức nên muốn anh nghỉ ngơi.

  JiMin muốn vào hỏi thăm anh xem anh có đang ổn không thì anh Jin ngăn lại.

  " Em biết mà. Chúng ta ko nên làm phiền em ấy khi khuôn miệng em ấy trở nên như thế "( là như này :*ㅅ*)

JiMin ậm ừ nghe lời anh. Tuy vậy rất muốn vào với HoSeok.

Một lúc sau khi thấy mọi người đều đang bận việc riêng và dần rời khỏi phòng khách. JiMin nhón chân bước vào phòng HoSeok.

Cậu thấy anh nằm trên giường quay lưng ra ngoài, tuy nhiên hình như anh đang không ngủ. Anh đang xem gì đó ở điện thoại thì phải.

" Hyung, hyung có đang ổn không? Em giúp gì được cho hyung không?"

Anh giật mình quay ra. JiMin để ý đến điện thoại đang chạy video anh đang nhảy. Là video focus.

"JiMin... à anh ko sao."

" Hyung. Em biết là anh đã cố gắng hết sức mà. Không sao cả. Chúng ta sẽ cùng nhau tập. Còn cùng nhau chia sẻ những khó khăn của nhau nữa. Mọi người lo cho anh và đều muốn vào hỏi thăm anh. Chỉ là sợ anh lại nghĩ ngợi thôi. Đừng như vậy. Jung HoSeok em biết trước kia đâu có như thế này. "

JiMin nhỏ giọng nói, như thì thầm bên tai HoSeok khiến anh không hiểu sao thật sự rất nhẹ lòng.

"Um... JiMin.. Cảm ơn em nhé. Anh xin lỗi vì đã làm mọi người phải lo lắng. "

" A~~ Em đợi mãi câu này của anh đấy. Chỉ là tụi em ko ai muốn anh phải buồn thôi. Anh là hy vọng của BangTan mà. Cười lên nhé. Em ko muốn thấy khuôn miệng này thường xuyên đâu. Có gì buồn hãy tâm sự với em. Em luôn ở đây mà. "

"Park JiMin!!!!!!! Em tuyệt thật đấy. Cảm ơn em nhé"

HoSeok nở nụ cười quen thuộc và ôm chầm lấy JiMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro