~ĐOẢN 6~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Awww"

JiMin mới sáng sớm đã đi đứng không cẩn thận mà đạp chân vào ghế trong phòng mình. Cậu đau lắm ý mà không dám kêu các anh, đành thất thểu đi xuống tầng.

Sao vắng hoe vậy?? Mọi người đi đâu hết rồi???

"Jin hyung~~ NamJoon hyung~~ Yoongi hyung~~ HoSeok hyung~~ TaeTae à~~ Kook a~~~" T_T

Mọi người đâu rồi nhỉ??? Mới sáng ra mà đi đâu chứ????

Đang ngó ngược ngó xuôi thì một lần nữa...

"Aw~~~~ A~~ đau quá"

JiMin ngồi bệt xuống giữa phòng khách khi chân lúc nãy đau tiếp tục đạp dính chân ghế 

Cậu ngồi giữa nhà mà xoa xoa chân mình... rồi chợt nhớ hôm nay nhóm không có lịch trình và mình có vẻ là người dậy muộn nhất.

"Um~~ Mọi người ko gọi mình dậy gì cả "

JiMin lẩm bẩm trong cổ họng. Mặt bé Mều giờ như đang hờn cả thế giới vậy. Khuôn mặt xị xuống làm con người đang đi từ cầu thang nhìn thấy... chỉ muốn phi đến mà nựng.

"Minnie a~ Em sao thế? Sao dậy sớm vậy?"

JiMin giật mình ngẩng đầu lên. Yoongi hyung?

"Em tưởng mọi người đi đâu hết rồi chứ??"

"Đi đâu là đi đâu? À hôm qua vì TaeTae sang chỗ anh xem bài anh mới sáng tác nên ngủ luôn bên phòng anh. Tụi nó vẫn đang ngủ như lợn tất trong phòng mà"

JiMin đơ ra... trách nhầm mọi người rồi... Ahsss thật đáng xấu hổ mà~~~

Yoongi đến bên cạnh và tròn mắt hỏi

"Mà em làm sao lại ngồi giữa nhà thế???"

Rồi anh cũng để ý đến bàn chân nhỏ nhắn đang sưng đỏ lên của cậu
*Bonus cho cái ảnh bàn chân xinh xinh của Mều

"A~~ chân em sao vậy??"

"Em... đạp vào chân ghế"

"Ây... Nhóc con đi đứng kiểu gì thế??"

"Em..."

"Thôi lên phòng anh đi. Chúng nó ngủ tất cả bên đó. Em đi được không? Hay anh cõng em nhé."

JiMin cố gắng đứng lên nhưng vẻ mặt nhăn nhó của cậu khiến anh phì cười mà giục

"Thôi, để anh cõng em. Lên nào"

Yoongi  chuẩn bị tư thế chỉ chờ JiMin trèo lên lưng mình. Cậu khó khăn tiến đến gần anh, Yoongi nhanh chóng đưa tay ra sau mà giữ lấy hông cậu

"A~~ em lại giảm cân rồi đúng chứ "

"..Vâng.."

"Đừng có giảm nữa. Không tốt cho sức khỏe đâu."

"Vâng... Em biết rồi"

Vừa đi lên phòng Yoongi vừa nói với JiMin mấy lời của... anh già. 

"À. Và cả việc đi đứng cẩn thận nữa biết chưa."

"Vângggg~~~ Em biết rồi mà~~~~~~~~" 

Cậu tít mắt cười vì sáng ra anh mình đã nhiều lời như vậy. Nhưng mà nếu không có anh đi xuống chắc cậu còn ngồi dưới kia mà hờn nguyên ngày mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro