~SIÊU ĐOẢN 10~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TaeHyung, TaeHyung...."

Nước mắt TaeHyung không ngừng rơi khiến JiMin không khỏi đau lòng. Cậu bạn mình làm sao thế này...

"TaeHyung à, không sao chứ ?"

TaeHyung ngồi thẳng dậy thở dốc. Giấc mơ vừa rồi thật sự rất cảm động... Lấy lại bình tĩnh TaeHyung ôm chầm lấy JiMin khiến cậu ngạc nhiên tròn mắt nhìn 

"JiMin à, cảm ơn cậu nhiều lắm. 2 hôm nay đã mệt với một thiên thần như cậu rồi đúng không? Tớ và JungKook sẽ hứa không được để fan thấy tụi mình khóc nữa, họ sẽ buồn mất... Cảm ơn cậu, đời tớ nợ cậu rất nhiều JiMin à...."

"Cái thằng này nói gì thế hả? Cái gì mà nợ với nần ở đây?????"

Mặt JiMin nghiêm lại không hiểu sao lại khiến TaeHyung buồn cười mà lấy 2 tay giữ má cậu, nhẹ giọng nói

" Cậu là thiên thần đấy. Thật sự là như vậy. Tớ chẳng giúp gì nhiều cho cậu cả, chỉ mong rằng cậu sẽ thật khỏe mạnh. Tớ chỉ cần thế thôi. Hãy yêu thương bản thân thật nhiều, nếu không tớ sẽ rất lo đó."

Đôi mắt JiMin ngập nước, dường như chỉ cần thêm một lời nói nào đó cất lên từ TaeHyung, những giọt nước mắt ấy sẽ rơi xuống...

TaeHyung ngả người, dựa vào vai JiMin. Thì thầm nhẹ

" Chúng ta sẽ bên nhau mãi nhé... Cảm ơn cuộc sống đã mang cậu đến với BangTan. Cảm ơn vì cậu đã là bạn của tớ."

Và TaeHyung cảm thấy có gì đó ướt nước lăn nhẹ xuống gò má mình....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro