~ĐOẢN 11~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NOTE: Hãy nghe Born Singer để cảm nhận được nhiều hơn nhé, hoặc Begin cũng là sự lựa chọn khác.....

♡♡♡♡♡♡

Hôm nay là một ngày không có lịch trình của BangTan...

Như thường lệ thì ai làm việc người nấy thôi, JiMin và HoSeok luyện tập ở phòng tập của công ti, YoonGi và NamJoon vẫn đang miệt mài sáng tác ở phòng làm việc. TaeHyung đang ngồi hóng từ 2 hyung rapper-line xem mình liệu còn có cơ hội cover Cypher 4 nữa hay không. Anh già sau chuyến đi vào rừng rậm thì vẫn đang ngủ dưỡng sức sau mấy ngày quẩy loạn...

Có mỗi JungKook là đang nằm ở sàn tập, hết xem 2 hyung nhảy, xong lại quay lại với điện thoại của mình nghe nhạc. Bản mặt cứ trầm mặc như có suy tư gì vậy....

JiMin nhận chiếc khăn từ HoSeok để thấm mồ hôi sau khi 2 người hoàn thành xong buổi tập, có phần vui vẻ vì hôm nay cảm thấy mọi động tác của cả 2 đều rất đẹp và phóng khoáng. Tất cả đều khá trơn tru, không vấp quá nhiều lỗi.

Cậu nhìn thằng nhóc đã lăn ra ngủ từ khi nào, mỉm cười nhẹ. Nó vẫn đơn giản chỉ là út cưng của các hyung thôi. HoSeok nói sẽ mua vài thứ cho cậu nên định thu dọn để ra bên ngoài cổng đối diện công ti mua.

"Hyung mua capuchino và hamburger cho thằng nhóc luôn  nhé. Ngủ dậy có lẽ sẽ đói. Em uống Americano dâu."

"Ok. 10' nữa sẽ có. Gọi nó dậy đi."

HoSeok vừa quay ra thì JiMin ngồi xuống bên cạnh chỗ Kookie và nhẹ lay thằng nhóc

"Kookie ahhh. Dậy đi. Ngủ cả buổi sáng rồi."

Tất nhiên thanh niên vẫn chả ư hử gì, hừm hừm vài tiếng trong cổ họng rồi lại ngủ tiếp. JiMin vỗ cái bốp vào bụng nhóc

"Dậy đê có hamberger sắp về kìa."

JungKook giật mình ngồi bật dậy rơi cả điện thoại đang nhét trong túi quần vì túi không sâu.

"Ầy... Là Táo7 đấy nhá "

Kook cười khì một tiếng rồi quay ngang quay ngửa.

"Ủa em vừa mới nghe ai nói có hamberger mà? Đâu? Mà HoSeok hyung đâu?"

"Chưa. Chút nữa bánh mới về. Anh gọi em dậy trước mà"

"Hử...."

Mặt nó nhăn nhó khó ở rồi nằm phịch xuống sàn

JiMin thấy hôm nay thằng nhóc có gì kì lạ, lúc nãy thái độ cũng có vấn đề liền nhìn nó hỏi

"Nay em làm sao hả? Có chuyện gì kể anh nghe xem. Biết đâu anh sẽ giúp được gì đó?"

JungKook mở mắt ra nhìn con người đang ngồi trước mặt mình... Tại sao tính cách lại như thiên thần vậy chứ? JungKook chỉ trách bản thân đôi khi đã là một đứa em chưa tốt...

"Hyung... em thấy mình chẳng giúp được gì nhiều cho các anh cả, anh và mọi người vất vả vì em quá nhiều.... Em thấy mình có lỗi lắm anh à... Thấy các anh mệt mỏi như vậy, em chẳng làm được gì, bản thân đau đớn nhiều lắm. Em sợ thấy các anh khóc, như hôm vừa rồi được DAESANG cũng đau lắm khi thấy anh Jin và anh HoSeok khóc trên sân khấu, thấy anh khóc lúc quay VApp... em rất muốn ôm lấy anh để nói gì đó nhưng anh biết đấy, em không phải là đứa giỏi ăn nói và bộc lộ cảm xúc.... Hyung à, em đã suy nghĩ rất nhiều. Cảm ơn các anh vì đã luôn bên cạnh và ủng hộ em. Ngày đó em chẳng có gì. Nhờ các anh.... Thế mà đôi khi làm các anh phiền lòng.... Em hứa từ nay sẽ thật ngoan và chăm chỉ rèn luyện hơn nữa...."

"JungKook à... Em luôn là một đứa trẻ ngoan mà. Đừng suy nghĩ nhiều. Có anh và mọi người... Chúng ta là BangTan. Sinh ra để có nhau. Sinh ra để bên nhau... Đừng lo lắng gì nhé. Chỉ cần cố hết sức mình cống hiến cho fan và mọi người thấy thực tài của mình... Mọi thứ sẽ ổn thôi..."

Jeon JungKook đừng lo nhé. Vì có JiMin. Có BangTan rồi. Có cả A.R.M.Y luôn bên cạnh nữa. Cố gắng cùng nhau đi trên quãng đường này thật lâu nhé...

___________

Viết đoản này trong lúc rảnh và có thời gian xem hoàn thiện Star Show cách đây cũng đã lâu. Câu nói của Kookie khiến mình ghi nhớ và nó cứ như ám ảnh mình...

Đoản này cũng là để trấn an bản thân sau nhiều việc sảy ra ở MMA cùng chiếc cup DAESANG của BangTan. Cũng chỉ muốn trải lòng ở đây rằng bạn thân mình là EXOL, chúng mình là bạn thân có thể nói với nhau tất cả mọi chuyện... trừ thần tượng... Và cách đây 4 ngày đến tận hôm nay chúng mình vẫn đang giận nhau.... Vì điều gì thì có lẽ nhiều người cũng biết... Mình thấy cậu ấy là người có lỗi vì đã khiến cả 2 đứa xích mích và to tiếng, nhưng cũng có phần mình đã không kìm được cảm xúc.... Cũng do cả 2 đứa tính khí còn trẻ con...

Ahhh... Lảm nhảm vầy mong mọi người thông cảm nhé... Nhưng cũng cảm ơn những ai đã đọc đến những dòng này... CẢM ƠN NHIỀU NHA ~~~ 감사합니다  😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro