~ ĐOẢN 16 ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng studio ngày thường im ắng, hôm nay ồn ào đến đau đầu...

"Tụi bây nói chuyện có thể vặn nhỏ bớt volume được không vậy? Mà anh gọi Jimin qua chứ anh gọi 2 đứa bây đâu????????"

Mặt Yoongi cứ phải gọi là SIÊU...SIÊU...SIÊU khó ở. Gì chứ thật là ồn chết mất...

"Anh mày mà làm nhầm một nốt nhạc anh cho chúng mày banh xác biết chưa 2 thằng kia"

Vâng, đời buồn là 2 thằng kia a.k.a JungKook và TaeTae vẫn đang hí hửng nhìn cái điện thoại và không hề quan tâm đến lời anh Yoongi vừa nói.

"Kệ 2 đứa nó đi anh, để em hát thử nha"

Jimin cầm tờ giấy anh vừa soạn xong lên nhìn một hồi rồi vẻ mặt có phần nghi ngờ...

"Hyung... Em thấy chỗ này có vẻ sai sai... chỗ đó phải là nốt Son chứ?"

"...."

"KIM TAEHYUNG. JEON JUNGKOOKKKKKKKKK"
Yoongi quay ra lườm 2 thằng khiến chúng nó không nhìn cũng cảm thấy nhột, ngẩng đầu lên và như 2 chú cún con đang bị chủ quát ngồi im re

"Hyung... đâu có sao, anh có thể sửa lại mà, đâu phải lỗi 2 người họ chứ? "

Jimin nhẹ giọng mắt vẫn chăm chú vào tờ giấy lên đọc hồi lâu

"Nốt Son thay bằng nốt La thôi là ổn rồi đó hyung."

Rồi Jimin tít mắt cười với Yoongi, quay ra 2 thằng quỷ kia vẫy tay ý nói nên đi đi. Và tất nhiên 2 thằng chuồn nhanh trước khi Yoongi vớ được con Ryan của NamJoon mà ném chúng nó.

"Hyung NamJoon mà nhìn thấy thì...."

Jimin cười cười khi em Ryan iu quý của NamJoon đang yên vị dưới sàn nhà

"Em cứ làm chúng nó ỷ lại thôi ấy, đừng có như thế. Sau rồi đi show quen thói là kiểu gì cũng để cái thái độ đấy cho xem."

"Hyunggg. Sao anh cứ quan trọng nhỉ? Đang ở nhà thôi mà. Với lại 2 người họ đều có ý thức mà..."

Yoongi hết nói nổi rồi. Cho dù biết cái tính Jimin chiều thằng bạn thân với thằng em út nhiều đến thế nào nhưng đôi khi vẫn thấy khó chịu...

Ừm.... như kiểu nuông chiều những đứa trẻ quá mức ấy... Sẽ hư mất thì sao???

"Hyung đừng lo, 2 người đó sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ hyung sửa đi để em hát thử lại."

Yoongi nhớ ra cái bản nháp kia và sờ đến, công nhận là không tập trung có chút thôi cũng khiến một bài hát mất hay.

Sau một hồi chỉnh lại cũng như sửa beat nhạc và âm thanh, Jimin cất tiếng hát như bao lần hoàn thành một bài nhạc Yoongi đều gọi cậu tới....

Nhưng hôm nay sao lại thấy giọng Jimin hay và thanh cao đến vậy...

"Tốt lắm. Có lẽ trong album mới tới đây bài này sẽ khiến mọi người chú ý bởi giọng hát và âm vực của em tiến bộ rõ rệt đấy. Cố lên nhé!!"

"Em cảm ơn hyung nha. Không có hyung thì sao mà tạo ra nó được chứ. Muộn quá rồi chúng ta nên về thôi."

"Ok. Đi nào, em mặc phong phanh thế? Lạnh thì sao?"

Yoongi cầm chiếc áo phao to lẽ ra mình nên mặc khoác lên người Jimin.

"Hyung... anh sẽ lạnh đấy"

"Không, anh đủ ấm mà, về thôi anh muốn ngủ."

"Vâng..."

Jimin vẫn sợ anh sẽ lạnh nên sau khi ra khỏi Studio Jimin đã khoác chặt lấy cánh tay anh, nắm chặt lấy bàn tay của YoonGi và nhét vào túi áo mình.

"Về thôi."

3h sáng và đoạn đường về của 2 người không hiểu sao lại vô cùng ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro