~ĐOẢN 15~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung chăm chú ghi chép cái gì đó, Jimin tò mò đi tới và ngó nghiêng xem thằng bạn mình đang làm gì thì chợt Tae ngẩng đầu lên, Jimin do giật mình thì lùi ra sau , vấp chân ghế ngã lăn ra sàn nhà.

"Jimin? Cậu làm gì thế?"

Taehyung quay ra ngạc nhiên khi Jimin nhăn nhó vặn cổ chân mình.

"Có sao không?"

"Không, không sao"

"Sao tự nhiên cậu ở đây? Tớ tưởng cậu với Jungkook và Yoongi hyung đi ăn thịt cừu chứ? "

"À... Tớ về rồi. Tớ mang đồ ăn về cho cậu mà. Cậu đang làm gì thế?"

Jimin thấy chân mình đã đỡ rồi nên đứng lên vẫn tò mò mà ngó qua cái quyển sổ trên bàn. Taehyung vội gập nó lại khiến JiMin có phần bối rối... Taehyung trước giờ thường tâm sự mọi thứ với cậu mà, điều gì lại khiến Taehyung giấu cậu chứ?

"Có chuyện gì với cậu à?"

Taehyung cúi đầu xuống không nói gì, kéo ghế ra cho cả mình và Jimin ngồi. Thở dài một tiếng khiến Jimin càng lo lắng mà tiếp tục vặn hỏi

"Kim Taehyung. Có chuyện gì với cậu hả? Không mau nói ra?"

Jimin đưa tay nâng mặt Taehyung lên tầm mắt mình, khuôn mặt bình thường toe toét hớn ha hớn hở dù có bất kì điều gì xảy ra nay lại đang chảy dài như bánh đa nhúng nước khiến Jimin không khỏi bức xúc, ai đã làm cho Taehyung đáng yêu của cậu thành ra như thế này chứ?  Taehyung vẫn im lặng mí mắt cụp xuống không nhìn thẳng vào mắt Jimin khiến cậu càng bực mình mà đấm vào ngực Taehyung

"KIM TAEHYUNG!!!!!!!!! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy hả????"

"Tớ... "

Ậm ừ mãi mà không nói thêm điều gì ,Jimin mất kiên nhẫn, định đứng dậy quay lưng bỏ đi thì Taehyung ở đằng sau bật cười sặc sụa...

Ánh mắt Jimin dần từ khó hiểu mà chuyển sang dỗi hờn khi biết mình lại bị lừa... vố này tuy không đau như bao lần nhưng lại rất khó chịu... mà không hiểu tại sao mình lại như thế.

Jimin mặt không đỏ lên như những lần trước mà Taehyung trêu cậu, nên khi thấy thái độ đơ ra một chút của Jimin, Taehyung bỗng sợ hãi...

Nhưng không, Jimin bước ra khỏi phòng, trước khi đi không quên quay lại nhắc Taehyung như một thói quen thường xuyên

"Đi ra mà ăn đi"

"Jimin, tớ xin lỗi "

Taehyung từ đằng sau chạy đến ôm lấy Jimin thủ thỉ, như những lần trước sau khi trêu Jimin đã đời. Jimin gỡ tay Taehyung ra mà nhẹ giọng

"Ra ăn đi, không phải xin lỗi đâu"

"Jimin..."

"Làm sao?"

"Tớ..."

Taehyung ngay lúc này là vô cùng bối rối và sợ sệt khi thái độ của Jimin lại như vậy. Lần đầu tiên Taehyung thấy ánh mắt đó của Jimin, liền đi đến xoay người Jimin lại

"Jimin, tớ xin lỗi mà, tớ xin lỗi nếu như vừa rồi trêu cậu khi tâm trạng của cậu không tốt, nhưng làm ơn... ánh mắt đó, tớ chỉ có cậu là bạn, tớ không muốn chúng mình giận nhau..."

Jimin che miệng lại... cố để bản thân không... phụt cười....

Nhưng bất thành

"HAHAHAHAHHAHA....... A ĐAU BỤNG QUÁ...."

"PARK JIMINNNNNNNNN"

Cả kí túc xá rung chuyển bởi tiếng cười và tiếng hét thất thanh đầy đau khổ của TaeHyung..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro