03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Jimin dậy khá sớm, có lẽ là cậu vẫn chưa thực sự quen được với múi giờ bên Hàn khiến giấc ngủ của cậu có chút xáo trộn.

Dù sao thì hôm nay cũng chưa tới ngày đi kí hợp đồng nên y quyết định sẽ đi chơi 1 bữa, dù gì thì cũng vừa về nước, 1 ngày đi chơi coi như xem lại những thay đổi của quê hương trong suốt thời gian cậu vắng mặt.

Ngồi nhìn ra cửa sổ nghĩ ngợi  1 lúc lên kế hoạch cho ngày hôm nay, đến khi hài lòng liền nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, chỉnh trang đầu tóc thật ngay ngắn " 1 sợi tóc cũng không được phép phản cậu "

Nay trời có phần nắng nóng, Jimin quyết định bận 1 chiếc áo sơ mi họa tiết da báo rộng rãi, kết hợp cùng quần tây đen cậu hay mặc. Đúng là lụa đẹp vì người, cứ thử để bộ quần áo này vào tay những tên nghiện xem? Chả khác gì những thằng mới lớn tập làm đôn chề.

Cảm thấy mọi thứ đã vừa ý, nhanh chân đi xuống dưới lầu, xuống tới đây người y như có nam châm hút toàn bộ ánh mắt của mọi người vào mình. Việc này cậu có chút không quen, gây ra sự khó chịu nhẹ trong lòng. Có trách cũng chỉ trách cậu quá đẹp mà thôi

Đi vào trong bếp, Park Jimin chỉ đi pha 1 cốc cà phê sữa , không đụng chạm gì tới đồ ăn sáng. 2 năm bươn chải bên Anh đã khiến cậu quên đi thói quen ăn sáng. Ở bên đấy làm gì có ai biết được 1 Park Jimin đã trải qua những gì? Làm gì có ai biết được cậu đã cố gắng như nào để đi lên như hôm nay? Nhưng cũng phải cảm ơn Park lão gia vì đã cho cậu 1 bộ gen thông minh trời phú

" Jimin con ăn sáng xong đã rồi hãy đi "

" cảm ơn ý tốt của Park Phu nhân đây, nhưng tôi từ lâu đã không có thói quen ăn sáng. Mong phu nhân thông cảm cho "

Nói dứt lời cậu uống 1 ngụm hết cốc cà phê kia rồi rời đi.


Jimin phi nhanh đến rạp chiếu phim Korea, căn bản cũng khá lâu cậu chưa đi xem phim rồi.. Có lẽ là từ lúc... Cậu và những người ấy còn ở bên nhau. Gạt bỏ qua những suy nghĩ quá khứ kia, cậu liền đứng vào xếp hàng chờ mua vé. Dù sao hôm nay cũng là chủ nhật, rạp chiếu phim đông là điều không tránh khỏi.

Đang đứng bấm điện thoại chờ xếp hàng thì phía sau cậu xuất hiện 1 giọng nói thanh tú, nhẹ nhàng cất lên

" bạn gì đó ơi, bạn có thể cho mình lên đứng trước được không? "

Gì đây? Này là chen hàng công khai đấy sao? Park Jimin cậu từ nhỏ ghét nhất là những người vô duyên chen hàng. Chả biết cô ta có bị mù hay không nữa, ở đây có rất nhiều người đang phải chờ chả riêng gì cô ta.

Nghe thôi đã khó chịu nhưng chưa kể tới việc giọng nói này thật sự quen thuộc nha, dù đã 2 năm chưa nghe lại nhưng cái giọng nói này chả thể nào khiến cậu quên được.

Quay đầu lại thì gương mặt thân quen đập thẳng vào mắt. Con ngươi nhìn cô gái trước mắt chả thể nào giấu đi sự khinh bỉ ra mặt. Xui cho cậu hay xui cho cô ta? Kệ đi, dù gì cô ta muốn chen hàng mà gặp phải cậu thì là cô ta xui rồi

" Không, mời tiểu thư đây xếp hàng, còn rất nhiều người cũng xếp hàng không phải mỗi tiểu thư đây. Còn nếu tiểu thư đây không muốn chờ thì mời tiểu thư tới xem phim vào ca đêm vậy. Tôi có thể chắc chắn những con người đi xem phim vào giờ đó sẽ mở rộng tấm lòng mà nhường tiểu thư đây mua vé trước "

Bị người con trai trước mắt xổ ra 1 tràng khiến cô á khẩu. Lần đầu tiên mĩ nhân kế của cô vô tác dụng. Khá bàng hoàng. Gương mặt thanh tú sắc xảo ấy bỗng chốc từ màu xanh thành màu trắng bệch. Không còn cách nào khác để níu kéo lại sĩ diện của bản thân, cô quyết định tung chiêu cuối cùng.

" hức.....hức... Mình....mình chỉ muốn lên trước thôi mà "

Nhìn thấy cô gái trước mắt mình nước mắt lăn dài chả tránh khỏi sự chán ghét đến tột cùng của Park Jimin. Cậu đảo mắt khinh bỉ chán ghét, mặc kệ cho người kia có nhiều nước mắt cỡ nào, cậu cũng mặc, quay lên tiếp tục xếp hàng tiếp tục bấm điện thoại

Thấy bị cậu ló ngơ, ả càng thêm thập phần sửng sốt, tiếng nấc với tiếng nức nở ngày một to 1 rõ, y như con nhóc lên 3 ăn vạ giữa trung tâm thương mại vì không được mua đồ chơi.

Nghe tiếng người yêu khóc, 1 nhóm người khoảng 5 6 người chạy lại. Trong đó có 1 người con trai tóc đỏ bước đến ôm cô gái kia vào lòng, nhìn thoáng qua cũng có thể thấy được họ là người yêu hoặc cao hơn là vợ chồng.

Người ấy mang 1 nét điển trai trưởng thành, ánh mắt sắc lẹm toát ra vẻ lạnh lùng. Ôn nhu hỏi thăm cô rồi lạnh mắt nhìn Jimin trách móc

" này, cậu quá đáng vừa vừa thôi, chỉ là mua vé trước thôi mà cậu cũng không thể nhường con gái được sao ? "

JM thấy gương măth thân quen trước đây thì không nhữnh không có chút khó chịu mà còn muốn thấy biểu cảm của họ thế nào khi cậu thế này. Ôi máu trêu đùa của cậu lại lên rồi

" ô! Đây chả phải Jung tổng sao? "

Nghe người kia hỏi vặn lại, liền ngước mắt nhìn lên, bỗng chốc anh thấy con người này thực sự rất quen nhưng cũng rất lạ.

Quen thuộc mà chả thể nào nhận ra

" Ngạc nhiên thật trông anh vẫn chả khác xưa ! Nếu Jung tổng đây muốn trách móc tôi vì không nhường người yêu của anh mua vé trước thì cho phép Park Jimin tôi xin lỗi, nhưng bản thân tôi trước giờ không có khái niệm nhường nhịn dù là nam hay nữ "

Nghe tới 2 chữ Park Jimin anh chả thể nào tin được vào tai của bản thân mình. Gì chứ? Này chỉ có thể là người giống người làm sao có thể là Park Jimin năm xưa được? Với anh Park Jimin năm xưa sẽ không bao giờ vật lại như vậy mà sẽ nhu nhược lắng nghe.

" Park Jimin! "

1 nhóm 5 người còn lại chả hẹn trước mà cùng đồng thanh thốt lên 1 cái tên mà có thể cho đã chết từ lâu rồi. Cô gái kia nghe thấy cũng trợn trừng mắt mà ngạc nhiên, gương mặt từ xanh thành tím tái khó thở lạ thường.

Cậu ta... Hơn 2 năm trước chả phải đã chết rồi sao?

" Jimin em đây rồi.. Anh sẽ không để em đi 1 lần nữa đâu.. "
Suy nghĩ của 1 người nào đó hiện lên trong đầu

________________

19.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro