02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 năm sau

Tại một biệt thự nhỏ ở London, có 1 cậu con trai ngồi tập chung trên bộ Sofa, mắt dính chặt vào màn hình máy tính, tay gõ lia lịa như hình thành 1 thói quen. Thỉnh thoảng có dừng lại lấy cốc cà phê để trên bàn uống 1 ngụm rồi lại tiếp tục quay về công việc gõ máy tính.

Tại cửa chính, 1 nhóm người mặc áo đen bước vào, cung kính đứng trước mặt cậu khẽ cúi đầu

"  thưa lão đại , nhiêm vụ chúng tôi đã hoàn thành "

Nghe tới chữ Hoàn thành, người con trai ấy không giấu được nụ cười vui vẻ. Nhìn thấy nụ cười ấy nhóm người mới thở phào nhẹ nhõm

Lão đại của họ là 1 chàng trai nhỏ con, trẻ tuổi, tính ra có thể cho y chỉ lớn hơn em út băng đảng tầm 2 3 tuổi, vậy mà trong 2 năm liền có thể xây dựng 1 cơ ngơi có thể gọi là vững chắc như vậy. Cái này không chỉ cần may mắn tài giỏi mà còn là tố chất bẩm sinh, ngàn người có một . Tuy là lão đại, tuy là tay nhuốm máu, nhưng Park Jimin vẫn không đánh mất đi sự hồn nhiên ngây thơ của tuổi 20 mới lớn.

Nụ cười hồn nhiên tỏa sáng, nụ cười cho mọi người nhìn thấy trong cậu vẫn là 1 thiếu niên tươi sáng chứ không phải con người ngang ngược, mạnh mẽ, vững vàng dưới mưa đạn

" được rồi, đi gặp quản gia, ông ta sẽ đưa phần thưởng cho mọi người "

Fall.... Evething....fall.....

Tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên cùng tiếng " brừn.. Brừn.. " của điện thoại.

Rời mắt khỏi máy tính, nhìn vào màn hình điện thoại đang sáng, trên đó hiện lên 1 dãy số lạ với đầu số +82 ,  ít nhiều cậu cũng đoán được đó là 1 cuộc gọi từ Hàn quốc

Trong 1 năm gần đây, không biết vì lí do gì mà các cuộc gọi từ Hàn Quốc bắt đầu xuất hiện nhiều, bản thân cậu cũng không muốn phiền phức nên chả thèm đoái hoài gì tới nó.

Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại những số này cũng kiên trì gọi điện cho mình suốt 1 năm nay, thôi thì ngje máy, hy vọng họ có thể đừng gọi điện làm phiền cậu nữa

" hello? "

" ơn giời, cuối cùng xon cũng chịu nghe máy rồi. "

" cho hỏi.. Đầu dây bên kia là ai? "

" Con không nhận ra ta sao? Ta là mẹ con đây? Park phu nhân đây "

Nghe giọng thành khẩn ở đầu dây bên kia khiến cậu có chút bối rối, nhưng ngay câu sau.. Cậu lập tức lạnh người, người đàn bà ấy vậy mà ngày hôm nay dám mở lời nhận bản thân là mẹ cậu.

Nực cười, ngày hôm đấy chính bà ta đã đuổi Park Jimin ra khỏi nhà, chính bà ta đã tuyên bố với thiên hạ rằng Park Jimin cậu sẽ không còn quan hệ gì với Park Gia nữa và cũng từ hôm đấy Park Gia sẽ không còn đứa cháu nào tên Park Jimin nữa.

1 chút kí ức khẽ hiện lại trong tâm trí cậu, nhếch mép cười nhạt, nếu là người này thì với cậu bây giờ chả cần hiền từ nữa.

" ra là bà... Sao đột dưng hôm nay park phu nhân cao quý đây lại gọi cho kẻ thấp hèn vô danh như tôi vậy? "

" con đừng thế được không ? Đừng lạnh nhạt với... "

Bà chưa nói hết câu thì bị giọng nói lành lạnh ở đầu dây bên kia chặn lại

" nếu bà gọi cho tôi chỉ vì mấy cái lí do xàm ngôn đấy thì xin phép, tôi cúp máy đây "

" khoan đã! Liệu con có thể trở về nhà được không ? Làm ơn ? "

" ha..... Bà nghĩ tôi sẽ quay lại một nơi mà không coi tôi ra cái gì sao?

Đang nói chuyện thì bỗng quản gia tới trước mặt, khẽ cúi đầu. Jimin quay ra nhìn ông ta với gương mặt " có chuyện gì sao ? " người quản gia cũng hiểu ý liền nói khẽ.

" dạ thưa, đối tác mới của cậu vừa gọi bảo muốn kí hợp đồng ở Hàn - quê của ông ấy "

" được rồi, tôi biết rồi, cảm ơn"

" Jimin à! Ta cầu xin con đấy ? Chỉ một ngày thôi , cho ta nhìn lại con 1 chút thôi "

" may cho bà là tôi chuẩn bị kí hợp đồng bên đấy. Vậy nên tôi sẽ về. Ông bà chuẩn bị đi, hai tuần nữa tôi sẽ về"

Và lấy lại tất cả những gì đáng ra nó phải là của tôi...

" cảm ơn con, cảm ơn đã đồng ý. Thôi có gì nhớ về sớm nha con, chúng ta sẽ đợi "

__________________

Tại Park gia , sau khi cúp máy, bà Park sung sướng lộ rõ ra mặt, hối hả tới bên chồng báo tin con trai sắp về, trong lòng không ngừng cảm tạ ông trời đã nghe thấy tiếng cầu khẩn của bà.

Sau cái ngày mà cậu rơi xuống vực, bà đã nhận ra bản thân sai lầm lớn như nào, nhưng lúc đấy hối hận cũng chả kịp. Nhưng linh cảm của 1 người mẹ nói cho bà biết rằng cạu chưa chết, con trai bà chưa chết, Park Jimin còn sống.

Park lão gia sau khi nhận được tin cũng vui sướng không kém, ông cảm thấy như tội lỗi của ông lúc đấy sắp tới lúc ông có cơ hội bù đắp rồi

Bên ngoài, ông quản gia nghe được cũng vui không nói lên lời. Lập tức đi báo tin vui cho tất cả mọi người trong nhà. Trước giờ , quản gia Oh vẫn là người thương cậu nhất. Khi cậu bị ăn hiếp, ông là người âm thầm ra tay giải quyết. Ngược lại, ông cũng được Jimin coi như một người ba của mình . Khi cậu biến mất, ông là người sốt sắng đi tìm cậu đầu tiên nhưng kết quả nhận về vẫn chỉ là con số 0 .

Khoảng 2,3 tháng sau ông nhận được một cuộc gọi của cậu báo cậu vẫn ổn và đang địng cư ở London , xin ông hãy giữ bí mật đừng cho ai biết kể cả chủ nhân Park gia kia

_________________

2 tuần sau

Tại sân bay Inchoen, Hàn quốc

Có một cậu con trai bận trên mình một chiếc áo sơ mi đen rộng cùng chiếc quần tây bó tôn lên cặp chân dài nuột của cậu. Màu đen của trang phục như nâng da cậu lên 1 tông, nhìn thoáng qua như thể Jimin cậu đang phát sáng vậy. Dù là khẩu trang bịt kín mặt nhưng vẫn không thể dấu đi sự điển trai thuần khiết trong đôi mắt cười ấy.. Đôi mắt chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ.

Cậu đi đến đâu, mọi người bàn tán đến đó. Mọi câu cảm tháng, mọi lời khen ngợi đều nhìn vào cậu mà thốt ra. Nhiều cô gái đứng ngẩn người lại vì hào quang phát ra từ người cậu, có những người mặc kệ liêm sỉ mà đi tới xin số nhưng lại bị ló ngơ 1 cách phũ phàng.

Jimin nhà ta vẫn còn hình bóng của người thương trong lòng a~

Park Jimin đây là muốn ẩn mình hết sức rồi vậy mà vẫn chả tránh khỏi, haizzz mệt mỏi quay

Ra tới cổng, cậu liền rút điện thoại ra gọi điện cho ai đó

"  mang xe đến cho tôi, tôi cho anh 5 phút "

Chưa kịp để người bên kia ú ớ gì cậu đã tắt máy làm người kia cuống cuồng không thôi, chỉ hận không thể chửi lại cậu

5 phút sau, có một chiếc Fendi màu xanh phanh gấp trước mặt cậu. Từ cửa xe bước ra 1 cậu con trai mặc đồ công sở bước xuống nhanh chóng bước lại giao chìa khóa cho cậu

" cậu muôn 24s ! Tự về đi, gọi tắc xi hoặc đi bộ thì tùy . Đây là hình phạt của cậu đấy! "

Nói xong Jimin liền phóng đi với tốc độ bàn thờ để lại con người kia bơ vơ đang cố nuốt hết lời của cậu vào đầu

" thôi thì đành gọi tắc xi vậy "

Lục tìm ví trong người nhưng không thấy, người con trai ấy dậm chân chửi thề 1 tiếng, trút toàn bộ sự oan ức tức giận vào câu chửi ấy . Thầm nguyền rủa con người vừa bỏ lại mình kia

Jimin ngồi trong xe cũng chả yên, liên tục hắt hơi không ngớt. Haizz.. Chắc bị cảm rồi, phiền phức thật

Cậu phóng xe về thẳng Park gia chỉ với một mong muốn là được gặp ..... Bác quản gia - người cha thứ 2 của cậu.

___________

Tại Park gia , từ ngoài vang lên tiếng chuông cửa liền hối thúc quản gia Oh nhanh nhanh chóng chóng ra mở cửa. Cửa chính mở ra, trước mắt bác là thân ảnh của cậu trai trẻ, điển trai, cuốn hút nhưng trong đôi mắt cười ấy lại xuất hiện 1 chút sự thống khổ, mệt mỏi chán ghét ngôi nhà này.

Nhìn ra 1 chút quen thuộc nhưng lại chả thể nhận ra người đứng trước mặt là ai, như lẽ thường, ông nhẹ giọng hỏi y

" cho hỏi cậu đây cần tìm ai? "

Nhìn thấy quản gia Oh, gương mặt của thiếu niên ấy chả giấu nổi được sự sung sướng, nhưng sự sung sướng ấy chả được bao lâu liền thay bằng sự hụt hẫng, người ấy vậy mà lại không nhận ra cậu.. Gương mặt cậu từ hồng hào bỗng chốc trở nên hơi trắng, đôi mắt nhìn xuống dưới khẽ buồn, giọng nói thanh thoát khẽ khẽ trả lời

" bác Oh, bác thật sự nhận ra cháu sao? "

"  cho hỏi cậu đây là ai? "

Nghe người đối diện tiếp tục hỏi ngược lại, trong ánh mắt cậu chả giấu nổi sự hụt hẫng thất vọng. Chả lẽ là do 2 năm không gặp cậu đã khác đi sao? Chả lẽ chỉ sau 2 năm cậu đã thay đổi tới mức người bác yêu thương cậu cũng không nhận ra sao?

" là cháu, Jimin đây! "

Jimin?? Câu trả lời vang lên như rót nước vào tai người đàn ông có tuổi ấy, đôi mắt lộ rõ đường chân chim tháng năm nay mở to lộ rõ sự ngạc nhiên xen chút là sự vui mừng . Như chẳng thể tin tưởng vào đôi tai có tuổi này của mình, ông vẫn gặng hỏi lại lần nữa

" Là cháu thật sao?? Park Jimin là cháu sao? "

" dạ.. Là cháu Park Jimin đây, cháu trở về với bác rồi đây "

" thật tốt quá, cháu vào nhà đi, để ta đi báo cho Lão gia "

" dạ thôi không cần đâu, bác cứ đi làm việc của mình đi ạ, họ để cháu trực tiếp tiếp đón "

" vậy.. Ta xin phép trước "

Cậu đứng ngoài cửa nhìn căn nhà này 1 chút, lại 1 lần nữa kí ức không vui trong cậu lại ùa về, từng hình ảnh hiện hữu lại rõ ràng như mới chỉ sảy ra ngày hôm qua. Những kí ức đấy tuy không kéo dài nhưng cũng đủ khiến cậu khắc sâu trong tâm trí, trong trái tim.

Thở hắt 1 hơi lấy lại thần sắc liền đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cậu là hình ảnh 2 người vợ chồng đứng tuổi, trên trán lộ rõ những vết nhăn của thời gian. Họ thấy cậu họ vui mừng nhưng đáp lại cái sự vui mừng ấy lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của người con trai biệt tích 2 năm.

Trưng ánh mắt có phần khinh bỉ ngồi xuống trước 2 vợ chồng kia, lãnh băng lên tiếng.

" Lâu rồi không gặp, Park Lão gia, Park Phu nhân, thật xấu hổ quá, tôi nay tới đây ăn nhờ ở đậu mà lại chả có chút quà cáp gì báo đáp, thật mong 2 vị đây bỏ qua cho "

Ông bà Park nghe vậy liền mở to mắt không khỏi ngạc nhiên. Vì sao ư? Đứa con này thay dổi quá nhiều à không phải nói là toàn bộ. Từ ngoại hình đến tính cách. Ngay cả phong thái cũng đổi thay. Chàng thiếu niên hồn nhiên ngày ấy giờ đã không còn, sau 2 năm chỉ còn lại 1 chàng trai chững chạc, trưởng thành

" J..imin.. Là con thật sao? "

" Park Lão gia không cần phải quá ngạc nhiên như vậy, tôi vẫn là tôi, vẫn là Park Jimin. Nhưng là Jimin của hiện tại không phải của quá khứ "

Nghe tới đây Park Phu nhân như nghẹn lại... Câu nói nhẹ nhàng mà sao với bà nghe đau thương vậy. Bà biết rõ ai rồi cũng sẽ thay đổi nhưng... Cậu là con trai bà, là người bà đaz mang đau nặng đẻ suốt 9 tháng 10 ngày vậy mà giờ đây lại tuyệt tình như vậy... Sao tránh khỏi được đau lòng đây?

" không biết tôi có thể hỏi phòng cùa tôi ở đâu chứ? "

" ở tầng 2 phòng cuối, căn phòng đó ta vẫn cho người dọn dẹp hàng ngày, đồ đạc của con vẫn ở đấy không thay đổi "

" ồ.. Thật cảm ơn tấm lòng của Park Lão gia đây, vậy tôi xin phép trước, đi đường dài cũng khá mệt, tối chúng ta sẽ nói chuyện sau vậy "

Dứt lời cậu tiến thẳng lên căn phòng mà 2 người nói.

Đợi cậu đi khuất tầm mắt, Park Lão gia chả đứng vững mà ngồi phịch xuống sopha, ông cố nén đau lòng nhìn đứa con cả của mình. Ông không đau vì cậu lạnh nhạt nhưng cách nói chuyện, cách xưng hô và cả ánh mắt Jimin nhìn ông đều như người xa lạ... Cậu có thể lạnh nhạt, cậu có thể ương bướng, cậu có thể ngang ngược, những cái đấy ông đều có thể bỏ qua nhưng ngay lúc này, sự hối hận trong ông ngày càng 1 lớn. Ông đã thật sự đánh mất đứa con trai này rồi...

Mở cửa bước vào, căn phòng thật quen thuộc nhưng cậu lại chả muốn nhìn nó thêm 1 phút dây nào. Nhìn vào đây cậu lại nhớ tới bản thân 2 năm trước.. Lòe loẹt.. Eo lả.. Son phấn đầy mặt.. Nhiều lúc nhìn vào chả rõ được cậu là nam hay nữ.. Thật ghê tởm.

Nhanh chóng đóng cửa lại đi xuống dưới ngỏ lời với " 2 vị chủ nhà " kia, cậu muốn đổi phòng, cậu chả thể ở trong cái nơi đáng sợ đấy được..

Sau 1 2 câu ngỏ ý thì Park Phu Nhân cũng đồng ý và dẫn cậu đi tới phòng của khách. Vừa đi bà vừa nén đau lòng, có lẽ trong căn phòng cũ ấy đã khiến con trai bà ám ảnh tới mức không thể nhìn nó 2 giây. Càng nghĩ bà càng nhớ lại những ngày tháng bà đánh đập khinh bỉ cậu.. Bà càng nhớ rõ hơn cái ngày bà công bố với thế giới rằng từ nay về sau cậu với Park Gia cắt đứt quan hệ...

___________________
17.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro