Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tiệc sinh nhật hôm nay của Jungkook phải nói là cực kỳ hoành tráng , cả nhà hàng được trang trí tỉ mỉ. Những món ăn sơn hào hải vị được xếp đầy bàn , rượu đãi khách là rượu vang đắt đỏ , đèn neon được làm theo tên cậu và những lời chúc mừng với đủ loại sắc màu treo khắp nơi trong nhà hàng. Ai cũng ăn mặc sang trọng lộng lẫy , Nancy và Yeonwoo xinh đẹp trong bộ váy trắng , nhìn hai cô trong sáng thuần khiết như thiên thần. Ai tin được sâu bên trong hai cô là hai con sư tử hà đông sẵn sàng nhai đầu những người có ý định làm hại người thân của họ. 

                ( Minh họa đồ Nancy )

            ( Minh họa đồ Yeonwoo )

Cre ảnh : Pinterest

Bọn hắn hôm nay diện vest đen cùng sơ mi trắng ai cũng đầu tóc chỉnh chu , mỗi người đều mang một chiếc đồng hồ đắt đỏ trên tay nhìn tiêu soái vô cùng , những cô gái có trong buổi tiệc như muốn ngất xỉu vì nhan sắc của họ. Chỉ riêng cậu , vì trễ giờ nên chỉ mặc đại áo sơ mi cùng quần jean rách , đầu tóc cũng chẳng kịp chải . Cũng may Nancy đã chuẩn bị cho cậu một bộ vest trắng cùng thợ makeup nếu không Jungkook sẽ chẳng dám ló mặt ra buổi tiệc của cho coi.

" Em làm sao vậy Jungkook? " Yoongi thấy cậu nhìn mọi người nhập tiệc còn bản thân lại ngồi ở một góc rơi nước mắt thì lo lắng hỏi

" Em không sao , chỉ là em cảm thấy hạnh phúc nên rơi nước mắt thôi " cậu mỉm cười trả lời 

" Hôm nay là ngày vui của em mà , đừng khóc sẽ xấu lắm " Seok Jin nhẹ lau nước mắt cho cậu 

" Đây là lần đầu em được tổ chức sinh nhật " Jungkook vừa nói xong liền đưa tay bịch miệng 

" Em nói gì vậy? Jeon gia không làm sinh nhật cho em à " Jimin khó hiểu nhìn cậu

" Không ý em là lần đầu được các anh tổ chức sinh nhật , là.....là như vậy " cậu lắp bắp nói

" Ra là vậy , mọi thứ đều do Nancy và Yeonwoo sắp xếp bọn anh chỉ giúp những việc lặt vặt thôi " Seok Jin xoa đầu cậu mỉm cười 

Jungkook cũng cười cười nhìn họ , cậu thầm thở phào xém chút là tiêu

" À......ừm " Jung Hoseok như muốn nói gì đó

" Jungkook bọn họ muốn nói chuyện với em " Yoongi khều cậu nói nhỏ

" Nhưng em........." cậu khó xử nhìn bọn họ

" Em hãy cho họ cơ hội nói rõ , được không? " Jimin nắm tay cậu 

" Phải đó Jungkook , chúng ta hãy giải quyết vấn đề này " Seok Jin trả lời cậu

Cậu nhìn Yoongi , hắn gật đầu mỉm cười 

" Vâng " Jungkook trả lời rồi cùng Jung Hoseok đi ra khuôn viên của nhà hàng. 

Khuôn viên 

Kim NamJoon cùng Kim Taehyung đứng đợi sẵn ở đó thấy cậu đi cùng Jung Hoseok ra thì hồi hộp không thôi 

" Có chuyện gì " cậu lạnh nhạt hỏi

" Jungkook bọn tôi....... " Kim NamJoon ấp úng nhìn cậu

" Về chuyện của Lee MinHee thì không cần nói , tôi sẽ không tha thứ cho các người đâu " 

" Jungkook bọn tôi biết sai rồi " Kim Taehyung lấy hết can đảm nói với cậu

" Jungkook tôi........." Jung Hoseok định nói gì đó thì đèn đột nhiên tắt , cả nhà hàng chìm trong một mảng tối đen. 

BẰNG - tiếng súng vang lên , những người có mặt trong buổi tiệc bắt đầu hoảng sợ mà hét lớn. Cả đám ùa nhau chạy đi kiếm lối ra 

" Jungkook cùng bọn kia đâu rồi " Jimin hốt hoảng bật đèn điện thoại lên , vội vàng đi kiếm Jungkook 

" JUNGKOOK " Seok Jin hét lớn gọi tên cậu

" Vĩnh biệt Jeon Jungkook " loa phát thanh của nhà hàng vang lên

" Là giọng của Lee MinHee " Yoongi nghiến răng nói

BẰNG - lại là tiếng súng

" Yoongi!! Jungkook đang ở khuôn viên " Nancy gọi lớn tên Yoongi rồi cùng Yeonwoo chạy tới chỗ cậu

BẰNG BẰNG BẰNG - ba phát súng liên tiếp vang lên ở khuôn viên nhà hàng 

" JUNGKOOKKKKKK " tiếng hét của Seok Jin vang lên

" TAEHYUNG À!! " là giọng của Jungkook 

BÙM - một tiếng nổ lớn , cả nhà hàng nổ tung. Cũng may tất cả mọi người đã chạy ra ngoài kịp nhưng chỉ còn bảy người là vẫn còn ở trong 

" JUNGKOOKKKK " Nancy nhìn đống đổ nát trước mặt mà hốt hoảng gọi tên cậu

" Nancy mau gọi cảnh sát " Yeonwoo hoảng loạn nhìn Nancy 

" Phải làm sao đây , Jungkook còn ở trong đó " Nancy khóc nấc lên định xông vào thì Yeonwoo kéo cô lại

" Nancy bình tĩnh , tao tin chắc Jungkook sẽ không sao " Yeonwoo ôm chặt Nancy nhìn vào trong mà lòng hồi hộp 

Bên trong 

" Jungkook " NamJoon ôm cậu trong lòng 

" NamJoon " vì tiếng nổ lớn khiến cậu lùng bùng cả lỗ tai 

" Hai người không sao chứ " Hoseok tới đỡ cậu và NamJoon dậy

" Taehyung anh ấy đâu rồi " Jungkook lúc này mới nhớ ra , lúc nãy Taehyung đỡ cho cậu một viên đạn không biết hiện tại như thế nào rồi

" Yên tâm , anh đã kéo nó ra đằng kia " Hoseok nhìn cậu nói

" Jungkook em không sao chứ " Min Yoongi và những người kia chạy lại chỗ cậu

" Em không sao , các anh ổn hết chứ " cậu nhìn bọn họ 

" Lúc nãy Yoongi nhanh tay đẩy anh và Seok Jin ra ngoài nếu không đã tan xương hết rồi " Jimin nói

" Taehyung đâu? " Seok Jin không thấy Taehyung liền hỏi

" Nó đỡ cho Jungkook viên đạn , hiện đang nằm ngoài kia " Hoseok đứng không vững dựa vào Jimin 

" Cả Hoseok và NamJoon cũng bị thương , chúng ta mau ra chỗ Taehyung " Yoongi đỡ Jungkook đi trước. Jimin đỡ Hoseok còn Seok Jin đỡ NamJoon , cả bọn đi ra chỗ Taehyung  

" Taehyung " cậu rời khỏi người Yoongi chạy tới bên Taehyung 

" Viên đạn ghim vào vai , tao đã cầm máu cho nó rồi nhưng phải nhanh chóng đến bệnh viện để bị nhiễm trùng sẽ mất mạng như chơi " Hoseok nói

" Đường đi đã bị chắn ngang rồi , chúng ta làm sao đây? " Jungkook lo lắng nhìn bọn họ hỏi 

" Là tiếng còi xe cảnh sát " NamJoon đang dựa vào người Seok Jin nói

Cảnh sát tới , chưa đầy 30 phút đã kiếm được chỗ của bọn họ , đưa cả bảy người đi vào bệnh viện. Jungkook được NamJoon ôm trong lòng nên chỉ trầy xước nhẹ còn hắn vì ôm cậu nên bị thương nặng hơn , Hoseok vì kéo Taehyung ra cũng bị thương không kém. 

➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩

" CÁI GÌ?? " Lee MinHee tức giận đập mạnh tay vào bàn

" Tại sao nó lại chưa chết , rõ ràng tôi đã bắn trúng nó rồi mà? Còn cho nổ cả nhà hàng như vậy " ả ta nhìn người trước mặt hỏi

" Thưa tiểu thư , sự thật là cậu Jungkook kia vẫn chưa chết , người mà tiểu thư bắn trúng là Kim thiếu gia "

" Là Kim nào? " 

" Là Kim Taehyung ạ " 

" Cái gì? " ả ta hốt hoảng nói

" Tôi đã bắn trúng Taehyung? Tôi nhắm kĩ như vậy sao lại trúng Taehyung được " 

" Là do cậu ta đỡ thay cho cậu Jungkook " 

" Lại là Jeon Jungkook " Lee MinHee ánh mắt tức giận gằn từng chữ

" Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây "

" Họ sẽ điều tra ra được chuyện này. Tôi như thế nào cũng được nhưng cậu chắc chắn phải sống nghe rõ chưa? " ả ta nhìn người đàn ông nói

" Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ thưa tiểu thư " 

" Tốt , bây giờ cậu mau đi về và đừng tìm gặp tôi nữa "

" Tiểu thư bảo trọng , tôi xin phép " người kia lui ra một mình ả ta ngồi trong căn nhà đó. 

" Một khi tao còn chưa chết thì mày sẽ sống không yên đâu Jeon Jungkook " Lee MinHee bấu chặt tay , móng tay của ả ta đâm vào da thịt chảy máu

Bệnh viện 

Bác sĩ từ phòng phẫu thuật đi ra 

" Em trai tôi thế nào rồi bác sĩ? " Seok Jin lo lắng hỏi

" Không sao , viên đạn không ghim vào chỗ nguy hiểm chúng tôi đã lấy ra và sẽ đưa cậu ta vào phòng hồi sức , người nhà cứ yên tâm " bác sĩ nói

Bọn họ thở phào nhẹ nhõm 

" NamJoon và Hoseok đã được chuyển vào phòng kế bên Taehyung  , tụi nó bị thương ngoài da thôi. Chúng ta đi thăm hai đứa nó trước " Jimin nhìn cả đám nói

" Vậy chúng ta đi " Seok Jin cùng bọn họ định bước đi thì thấy Jungkook đứng im không nhúc nhích 

" Jungkook chúng ta đi thôi " Yoongi gọi cậu

" Em không đi đâu , bọn họ vì em mà bị thương , em không muốn tới đó " cậu cúi đầu nói , hai mắt đỏ lên hết rồi

" Không phải lỗi của em , đừng tự trách mình " Jimin thấy cậu khóc liền đau lòng an ủi 

" Là lỗi của em , nếu không phải vì bữa tiệc đó thì mọi chuyện đã không như vậy " cậu nghe Jimin an ủi liền không kìm được mà khóc lớn hơn

" Jungkook ngoan , không phải lỗi của em thật mà. Nhìn xem em trầy hết rồi mau tới phòng của NamJoon rồi anh gọi ý tá băng bó cho em nha " Yoongi nhẹ giọng dỗ cậu

Jungkook mềm lòng trước những câu nói của họ liền gật đầu. 

Phòng bệnh của NamJoon và Hoseok , họ mở cửa bước vào 

" Hai đứa bây vẫn chưa chết sao? " Jimin lên tiếng chọc bọn họ 

" Tính làm xác ướp à " Seok Jin cười ha hả nhìn NamJoon và Hoseok bị quấn băng từ đầu tới chân

" Còn cười? Anh vui lắm sao " NamJoon liếc nhìn anh trai 

" Jungkook em không sao chứ " Hoseok nhìn cậu hỏi

" Tôi không sao , xin lỗi vì tôi mà các anh bị như vậy " cậu cúi đầu nói

" Không phải lỗi của em đâu Jungkook đừng tự trách như vậy " NamJoon thấy cậu buồn bã như vậy hắn cũng chả vui vẻ gì

" Này Yoongi , nhà hàng của mày không có an ninh gì hết vậy , để người ta cài bom mà cũng không biết " Jimin nhìn Yoongi nói

" Phải đó , mà mày mở nhà hàng hồi nào tao không biết vậy " Hoseok cũng nhìn Yoongi hỏi

" Đâu phải nhà hàng của tao " Yoongi khó hiểu nhìn bọn hắn trả lời 

" Ủa chứ không phải M.Y là viết tắt của từ Min Yoongi hả? " 

" Tào lao , Min gia đã kinh doanh một chuỗi hợp đêm rồi sẽ không kinh doanh nhà hàng đâu " Yoongi nhìn Jimin nói

" Vậy là nhà hàng của ai? Họ biết chúng ta là Lục Tổng mà vẫn cài bom sao? " Seok Jin gãi cằm suy nghĩ 

" Là của Lee gia " 

26/12/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro