Sáng sớm
" Em không chịu đâu " cậu bám trên người Seok Jin không buông
" Jungkook em nghe lời đi mà " Seok Jin hắn khổ sở nhìn cậu
" Nếu các anh không đi học cùng em thì em sẽ nghỉ luôn " cậu ôm chặt hắn nói
" Kể từ hôm nay bọn anh không đi học nữa phải tới công ty làm việc rồi " Yoongi nhẹ giọng nói với cậu
" Chẳng phải anh đã gọi cho ba mẹ em sao? Ba mẹ em trả lời thế nào? " cậu ngước nhìn Seok Jin
" Họ không đồng ý cho em nghỉ , ít nhất em phải tốt nghiệp cấp ba " Seok Jin lắc đầu trả lời cậu
" Không có các anh sẽ chán lắm " Jungkook vẫn mè nheo
" Em ngoan đi mà , chỉ cần qua đợt thi này em sẽ không đi học nữa " Park Jimin vuốt tóc nhìn cậu ôn nhu
" Nếu các anh không đi học em làm sao vượt qua được hạng nhất của các anh? Tóm lại là em không biết đâu " cậu nhìn bọn hắn mè nheo
" Em luôn hạng nhất trong lòng của anh , như vậy được chưa " Seok Jin đỡ cậu để cậu không bị té
" Không chịu " cậu vẫn lắc đầu
" Như vậy phải làm sao? " Seok Jin nhìn Yoongi hỏi , hắn bó tay với cậu rồi
" Jungkook ngoan , bây giờ em đi học trước nha , anh sẽ tới tìm ba mẹ em để xin cho em nghỉ chịu không? " Park Jimin dỗ ngọt cậu
" Anh hứa nha , phải thuyết phục được ba mẹ em " Jungkook lúc này mới buông Seok Jin ra nói
" Được được , em mau thay đồ rồi xe ngoài sẽ có xe đưa em đi học " Jimin nhìn cậu trả lời
" Vâng " cậu chạy nhanh về phòng thay đồ
Bọn hắn chỉ biết nhìn cậu rồi lắc đầu cười
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
" Mọi chuyện đã chuẩn bị tới đâu rồi? " Lee MinHee lạnh giọng hỏi
" Đã xong hết rồi thưa tiểu thư "
" Tốt " ả ta mỉm cười trả lời
" Đợi lệnh của tôi thì ra tay rõ chưa "
" Vâng "
" Chuyện tôi nhờ cậu đã làm? "
" Thưa , tôi đã cho người gửi bức thư đó qua Ý rồi ạ "
" Lui đi " phất tay bảo người kia lui ra
Lee MinHee lấy khẩu súng cất trong ngăn bàn , dùng khăn lau nhẹ rồi đưa lên ngắm nhìn
" Nếu mày chết tao cũng sẽ sống không yên , bọn bọ cũng sẽ tìm tới tao thôi. Chi bằng cả hai cùng chết " ả ta vừa nói vừa mỉm cười thâm độc
➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩➩
Những tiết học nhanh chóng trôi qua , Jungkook ủ rũ xếp tập vở đi về
" Jungkook à hẹn gặp lại cậu vào chiều nay nha " một cô bạn nói với cậu
" Gặp mình á? " cậu khó hiểu nhìn người kia
" Cái con này " một cô bạn khác đánh vào người cô bạn kia
" À.....à không có gì , mình bị nhầm " cô bạn kia cười cười xoa đầu
" Nó bị khùng đó cậu đừng quan tâm , tụi mình đi về đây " nói rồi kéo cô bạn kia chạy đi mất
" Lạ thật " cậu nhìn theo hai người đã khuất bóng kia lắc đầu. Không quan tâm liền bước tiếp
" Bây giờ mình đi đâu đây , mới 12 giờ hơn thôi. Về nhà thì chán , tới công ty thì sợ phiền bọn họ " cậu vừa đi vừa lẩm bẩm
" Hay mình đi chơi , từ lúc trở thành Jeon Jungkook mình vẫn chưa đi đâu chơi hết , lần này phải đi cho thật đã " nói rồi cậu liền vọt nhanh đi
Lượn hết khu này đến khu khác , vừa đi ăn vừa đi mua sắm , cậu dạo muốn hết cái trung tâm lớn nhất Seoul của nhà mình rồi
" Ôi mẹ ơi mệt chết " Jungkook tay xách nách mang đủ thứ túi đồ
" Mình đi cũng khá lâu rồi đó " lấy điện thoại ra xem giờ
" 4 giờ chiều rồi , không phải chứ mới đi có bao lâu đâu " cậu hoảng loạn nhìn đồng hồ , thấy đã trễ liền bắt xe đi về.
Kim gia
Cậu về nhà mà chẳng thấy ai , chỉ thấy bác Choi đang tưới cây ngoài vườn
" Bọn họn chưa về sao bác Choi? " cậu hỏi
" Vẫn chưa thưa thiếu gia , cậu có đói không để tôi nấu ăn cho cậu? "
" Không ạ , cháu no rồi " cậu nhanh chóng trả lời rồi đi về phòng
EUPHORIA ~ là tiếng chuông điện thoại của cậu
( Jungkook ) là giọng của Jimin
( Vâng ạ? )
( Em tắm rửa thay đồ rồi tối nay đến địa chỉ này )
( Tới đó làm gì vậy ạ )
( Có bất ngờ cho em , 7 giờ phải có mặt đó , ăn mặc cho đẹp vào )
( Nhưng bây giờ mới hơn 4 giờ , còn lâu mà em đi ngủ một chút đã )
( Được nhưng nhớ phải đến đúng giờ )
( Vâng ) cậu tắt điện thoại
' Bọn họ rủ nhau làm gì mà không cho mình biết ' cậu suy nghĩ rồi cũng không quan tâm nữa đánh một giấc tới 7 giờ
" Không phải chứ trời " cậu nhìn đồng hồ điểm 7 giờ liền hoảng hốt mà chạy đi vệ sinh rồi thay đồ
" Trễ rồi " lấy đại cái áo sơ mi trắng cùng quần jean rách gối mặc vào rồi bắt xe chạy tới địa chỉ mà Jimin đã nói
Nhà hàng M.Y
" Chào cậu " vừa bước xuống xe nhân viên đã lại chào hỏi cậu
" À....ừm Park Jimin đã gọi tôi tới đây " cậu nhìn nhân viên trả lời
" Park Tổng nói cậu hãy vào trong , ngài ấy đang chờ " nhân viên lễ phép nói với cậu
" Cảm ơn " cuối đầu cảm ơn cô nhân viên rồi cũng vào trong
" Đùa nhau à? Nhà hàng gì mà tắt đèn tối thui thế? " cậu thấy trước mắt mình là một mảng tối đen liền sợ hãi , quay đầu đi ra thì RẦM - cánh cửa nhà hàng đóng lại
" Ôi má ơiii " cậu giật mình la lên
" Đùa như vậy không vui đâu Jimin " Jungkook sợ sắp khóc liền lên tiếng gọi Park Jimin
Những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên khiến cậu nổi cả da gà , tiếng cười của kinh dị của Anabel cùng tiếng tru vang dội khắp cả nhà hàng ( chắc các bạn biết tiếng cười của Anabel nó kinh dị thế nào mà phải không? )
Jungkook hoảng loạn khóc lớn lên , cậu sợ muốn ngất luôn rồi. Chợt nghe tiếng đế giày da dưới sàn , hình như có rất nhiều người đang đi lại phía của cậu. Tiếng lộp cộp ngày càng gần thì cậu hét lên
" ĐỪNG MÀ , TRÁNH XA TÔI RA "
Đột nhiên đèn trong nhà hàng bừng sáng
BỐP BỐP - tiếng pháo vang lên
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT JEON JUNGKOOK!!! " mọi người đồng thanh hô lớn
Jungkook lúc này mới ngước lên nhìn , trước mặt cậu là Nancy và Yeonwoo cùng tất cả bạn bè trong lớp đang đứng nhìn về phía cậu. Trên tay mọi người đều cầm bong bóng có chữ - Happy Birthday Jungkook - cậu trong phút chốc vẫn chưa hoàn hồn thì Yoongi tới đỡ cậu đứng lên
" Mừng sinh nhật em Jungkook " Yoongi mỉm cười nhìn cậu
" Mọi người......... " cậu xúc động nhìn bọn họ
" Mừng con tròn 18 tuổi , bé yêu " mẹ Jeon lau nước mắt cho cậu
" Chúc em sinh nhật vui vẻ Jungkookie " Jackson cùng BamBam nhìn cậu
" Cảm ơn , em thật sự rất bất ngờ " cậu khóc nấc lên
" Ngày vui mà khóc gì chứ " Nancy cầm bánh kem tới chỗ cậu
" Mau ước đi để đèn cầy cháy hết " Yeonwoo nói
Jungkook nhắm mắt lại chấp tay ước rồi thổi bánh , những tiếng vỗ tay rất lớn vang lên
" Mọi người làm con sợ hết hồn " cậu nhìn ba mẹ Jeon nói
" Đây là ý của Nancy đó " ba Jeon xoa đầu cậu mỉm cười
" Vậy là tất cả mọi người đều biết chỉ giấu mình con thôi sao? "
" Như vậy mới khiến cho mày bất ngờ và nhớ mãi sinh nhật này " Nancy cười ha hả nhìn cậu
" Tao còn sợ muốn rớt tim ra ngoài , không biết kiếm đâu ra cái nhạc kinh dị vãi " Yeonwoo nhìn Nancy nói , cả bọn họ đều cười phá lên
" Jungkook , xin lỗi vì gạt em khiến cho em sợ như vậy " Seok Jin nhìn cậu xin lỗi
" Chỉ là muốn tạo bất ngờ cho em thôi " Park Jimin cũng chen vào nói một câu
" Lúc nãy nghe tiếng mày khóc bọn họ muốn lao ra ngoài rồi , cũng may tao và Nancy cản lại kịp " Yeonwoo trề môi nói
" Người ta thương người yêu khóc nên mới nóng lòng như vậy , ai như mày? Không có người yêu để lo " Nancy trả lời Yeonwoo
" Mày muốn chết hả? " Yeonwoo rượt Nancy chạy vòng vòng , mọi người cùng nhau nhập tiệc
" Jungkook , chúc mừng sinh nhật " Jung Hoseok không dám nhìn thẳng mặt cậu nói
" Sinh nhật vui vẻ " Kim NamJoon cũng bồi một câu
" Mừng........mừng sinh nhật " Kim Taehyung lắp bắp nói
Jungkook cười thật tươi trả lời
" Cảm ơn "
Ba người kia thấy cậu cười như vậy tâm trạng liền vui vẻ hẳn ra
" Jungkookie ba mẹ phải về đây " ba Jeon nói
" Ba mẹ về sớm vậy ạ? Không ở lại chơi với con sao? " cậu ủ rũ trả lời
" Bọn ta còn xử lý việc ở công ty , không thể ở lại cùng con được. Để hôm khác mẹ bù cho bé yêu nha? " mẹ Jeon hôn nhẹ má cậu nói
" Vâng , ba mẹ về cẩn thận ạ " cậu dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận
" Hai anh về luôn ạ? " Jungkook nhìn Jackson và BamBam hỏi
" Đúng rồi Jungkook , công ty ở Trung đang gặp vấn đề bọn anh phải bay về ngay trong đêm nay " Jackson nói
" Tính ra là đã về hôm qua nhưng bọn anh dời lại để có thể dự sinh nhật em " BamBam trả lời
" Vâng " cậu buồn bã không thôi
" Bọn anh xin lỗi , anh đã chuẩn bị quà cho em rồi chắc chắn em sẽ thích " Jackson xoa xoa đầu cậu
" Em cảm ơn " cậu lấy lại tinh thần mỉm cười nhìn họ
" Hẹn gặp lại em " BamBam cùng Jackson ôm cậu một cái rồi rời đi
" Hai anh đi cẩn thận ạ " cậu vẫy tay với hai người rồi quay đầu vào trong nhập tiệc cùng mọi người
Đâu đó có một cặp mắt đang dõi theo cậu , môi nhẹ mỉm cười.
Đăng chap này chưa được bao lâu thì Bighit thông báo Jin với RM dương tính =(( thật sự thì mình cũng không còn từ nào để diễn tả cảm xúc của mình lúc này. Chỉ mong các anh sớm khỏe 💜 những thành viên khác cũng cố gắng chăm sóc bản thân của mình , bao nhiêu đó là đủ rồi em không muốn tiếp nhận thêm thông tin nào nữa đâu =((
25/12/2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro