•Những chú chó đi lạc•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi bầu trời đã nhuộm màu đỏ cam của ánh hoàng hôn rực rỡ, con người bắt đầu "chạy trốn " khỏi bóng tối , đôi đồng tử nâu kia nhìn về phía xa xăm , ánh mắt anh nhưng đang trầm tư về chuyện gì đó , không gian đột nhiên yên bình đến lạ thường, chỉ còn tiếng gió khe khẽ làm rối mái tóc màu cafe kia , Dazai nhìn ngắm thành phố Yokohama xinh đẹp

Anh vươn vai , quay người nhìn về phía cộng sự của mình, sắp có một trận cuồng phong bão táp rồi đấy

- Cái tên Dazai ngu ngốc kia , lại định đi tự tử nữa à!!

Không dễ nghe lắm nhưng chuyện này nhưng cơm bữa rồi , Dazai cũng chả lấy làm lạ, đáp lại câu nói của Kunikida chỉ là một cái nhìn thờ ơ của anh, khiến cho Kunikida giật mình nhẹ , tên này bị sao thế? Lại định bày trò gì đây?

Kunikada tiến lại gần anh , nghiêng  đầu ngắm nghía cộng sự của mình, cậu đương nhiên sẽ không hỏi mấy câu nhưng kiểu " sao vậy?" hay là " cậu ổn không? "

Cậu chỉ muốn kiểm chứng lại người đang đứng trước mặt mình có phải là tên cuồng tự tử , cái tên lúc nào cũng quấy rối và phá tan tành lịch trình làm việc lý tưởng của cậu
Dazai đưa mắt nhìn Kunikida, anh biết cậu đang nghĩ gì , ném tiếng thở dài, Dazai liền nắm tay cậu kéo đi một mạch
Hành động kì lạ của Dazai làm cậu xuất hiện hàng ngàn câu hỏi trong đầu anh chàng tóc vàng kia

- Theo tôi, tôi đưa cậu đến một nơi

Giọng nói trầm ấm nhưng trấn an tinh thần bối rối của Kunikida, cái tên tưng tưng hàng ngày nay cũng có lúc trầm tư ,ít nói vậy sao? Hèn chi cả ngày nay không có nổi một tia nắng .
Kunikida nghĩ thầm , hóa ra từ trước đến giờ, cậu cũng chả hiểu Dazai được bao nhiêu. Trước kia Dazai là người thế nào? Quá khứ của tên này ra sao? Cậu cũng không quan tâm đến nhưng phải thú thật một điều , khi biết được Dazai từng là thành viên của Mafia Cảng , cậu đã sốc đến chừng nào. Mà thôi bỏ đi, cái tên Dazai này định đưa cậu đi đâu đây

Đột nhiên Dazai dừng lại trước một con hẻm nhỏ , tựa nhưng ánh sáng Mặt Trời cũng không chiếu sáng được nơi u tối này , huống hồ bây giờ trời đã gần tối , càng tô thêm cái vẻ lạnh lẽo ,cô đơn cho con hẻm , Kunikida nhưng cảm nhận được trong sự u tối, lại có chút thê lương đầy đau xót. Cậu nhìn quay Dazai định hỏi đây là đâu thì cậu bắt gặp được một hiện tượng siêu nhiên

Không, còn hơn cả siêu nhiên cơ , lòng cậu nhưng thắt lại khi thấy khóe mắt cậu Dazai đã chứa đầy những chất lỏng trong suốt, tên này đang khóc?Dazai đang khóc? Nói cậu bắt thang lên hỏi ông trời chắc cũng không tin .
Cậu không bị ảo giác đấy chứ?

Dazai đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má anh, bất cẩn quá, sao cậu lại rơi lệ không biết? Vì anh nhìn thấy được kỷ niệm xưa hay vì cái không khí thê lương này làm cho anh xúc động mà bật khóc  , mà cũng lâu rồi, đã lâu lắm rồi anh chưa thấy giọt nước mắt của mình , trong lòng lại có chút vui mừng vì bản thân vẫn là con người

Dazai quay qua nhìn người đang đơ ra kia mà không khỏi nhịn được cười, không biết Kunikida  có nghĩ anh bị điên  không nữa
Anh nhanh chóng lấy lại nụ cười lúc trước rồi cất lời nói

- Tới rồi thì vào làm vài ly thôi ~

Dazai đưa mắt hướng lên tấm bảng đang treo lơ lửng trong không trung kia, nó là nguồn sáng duy nhất trong con hẻm tối tăm này, bảng chữ " Lupin " kia cũng không đủ soi sáng con đường cho cậu đi. Kunikida không nói gì ,chỉ gật đầu đáp lại Dazai

Dazai nhẹ nhàng bước đến cánh cửa, đẩy nhẹ cửa ra , anh đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này vẫn không thay đổi kể từng ngày anh rời đi, Dazai bất giác nhếch miệng cười hài lòng, rồi tiến lại gần bàn tiếp tân ngồi xuống  chiếc ghế, Kunikida cũng chả chần chừ mà ngồi xuống cái ghế gần đó , Dazai đưa tay gõ gõ lên bàn phát ra tiếng động , bị tiếng động kia phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng

Một gã đàn ông đã ngoài bảy mươi tuổi bước ra , trên tay ôm con mèo tam thể nhìn rất thông minh , cùng bộ đồng phục phục vụ quen thuộc ở các quán bar

- Vẫn vắng khách nhưng mọi khi nhỉ? Lão già

Dazai cất lời trêu chọc , đáp lại anh chỉ là nụ cười ôn nhu của lão , lão lâu rồi không thấy cậu đến , tưởng rằng sau vụ đó lão đã mất mối làm ăn rồi

- Nhưng cũ nhé - Dazai nở nụ cười thân thiện, ánh mắt nhìn vị bartender kia

- Hôm nay tôi lái xe nên cho tôi một cốc nước ép cà chua - Kunikida

Vị bartender kia chỉ trong vài phút bưng ra một ly rượu vang cùng một ly ép cà chua, đôi tay Dazai mân mê ly rượu trước ánh đèn mơ nhạt
Bầu không khí chìm vào trong im lặng, Kunikida định mở lời nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản, cậu nhìn xung quanh đánh giá căn phòng, không quá tệ , nơi này ít nhất cũng ấm cúng hơn cái hẻm lạnh lẽo kia

- Cụng ly nào ~ -Dazai đột nhiên giơ cao ly rượu, vui vẻ nói

- Vì điều gì?

- Vì những chú chó đi lạc

Kunikida ngơ người ra một lúc, nhưng rồi cũng giơ ly nước ép của mình lên mà cụng cùng anh , gương mặt cậu giờ đây dịu dàng hơn bao giờ hết, ánh mắt hoài niệm nhìn Dazai mỉm cười

" Vì những chú chó đi lạc"

____________________________________________________________________

"あなたの味方を救ってください。
双方が同じである場合、良い人になります。弱者を救い、孤児を守ってください
あなたにとって良いことでも悪いことでも多くのことを意味するわけではありませんが、少なくともそれはあなたを少し良くすることになります。"

"Về phe cứu người đi..
Nếu cả hai phe đều giống nhau ,thì hãy trở thành người tốt .Cứu kẻ yếu và bảo vệ lũ trẻ mồ côi
Tôi biết rằng tốt hay xấu đối với cậu không có ý nghĩa gì lắm nhưng ít nhất điều đó cũng là cho cậu tốt đẹp hơn 1 chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro