#1: Đột nhiên biến thành trẻ con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ánh sáng yêu thương len lói vào căn phòng phong nhã của cậu, đơn giản và gọn gàng , trên chiếc giường ấm cúng cùng một sinh vật đang chổng mông lên chùm chăn , Dazai  trì trệ lết thân mình ra khỏi giường, đôi mắt mơ màng còn ngái ngủ nhìn mọi thứ xung quanh.

Đôi tay đầy băng gạc cầm lấy chiếc điện thoại đang reo inh ỏi kia, lại là " Lý Tưởng" reo cậu dậy, Dazai  mơ hồ để chiếc điện thoại lên tai

- Alo-...

- CẬU CÓ BIẾT LÀ MẤY GIỜ RỒI KHÔNG HẢ CÁI TÊN DAZAI KIA?!!! ĐẾN VĂN PHÒNG NGAY VÀ LUÔN!!

Từ đầu dây bên kia không khó để cậu có thể nghe thấy  tiếng hét thất thanh của cộng sự. Dazai  vẫn chưa muốn rời khỏi cái giường thân yêu này, nếu cậu có thể tự sát với cái giường này thì tốt biết mấy.
Cậu trì trệ ngồi dậy , đôi mắt nhìn xuống sàn nhà, sao cái giường thân yêu của cậu lại cao đột ngột thế nhỉ? Dazai nhớ tối hôm kia chân cậu vẫn chạm đất cơ mà? Hay cái giường này có siêu năng lực? Thôi bỏ đi , Dazai vội đứng dậy tiến vào nhà vệ sinh, mau chóng làm vệ sinh thay đồ cái kiểu còn đi đến văn phòng , không thì Kunikida sẽ xé xác cậu ra mất.

. . . .

AAAAA!   WHAT?!!!!

Một tiếng hét từ nhà cậu vang lên, khiến người đi đường không khỏi giật mình bởi tiếng hét " yêu mị".

Dazai ngay lập tức nhận thức được mình lùn hơn, cái nắm cửa của nhà vệ sinh cao quá mức quy định rồi, chuyện quái gì đang diễn ra? Cả bộ đồ cậu đang mặc cũng rộng thênh thang, như cái khăn trải bàn! Dazai vội chạy đến cái gương mà ngắm nhìn bản thân trong " khăn trải bàn" , không nhầm đi đâu được , đứa trẻ này chính là cậu.

Sau một hồi trấn an tinh thần thì cuối cùng Dazai cũng tìm được một bộ đồ vừa ý mình, đây là bộ đồ hồi nhỏ duy nhất của cậu  còn sót lại, nó vừa kít với cậu , những dải băng gạc trên người đã được Dazai  băng lại một cách cẩn thận, dù hóa lớn hay hóa bé gì thì vết thương trên người cậu vẫn không lành lại, ít nhất là ngay bây giờ.
Dazai mặc trên người một bộ quần áo mầm non, mang chủ tông màu xanh dương cùng chiếc nón vàng óng ánh , cậu ba chân bốn cẳng chạy đến trụ sở , mặc kệ những ánh mắt của người qua đường dòm ngó.
Họ đang thắc mắc một đứa trẻ mầm non sao lại xuất hiện ở đây, còn chạy bán mạng , đáng lý đứa nhóc này phải đang ở trong trường học, không lẽ trẻ đi lạc.

Chỉ trong vài phút , Dazai đã có mặt ở tầng bốn của tòa nhà gạch đỏ. Chết tiệt, cậu lại không dám vào , đồng nghiệp cậu sẽ nhìn bằng ánh mắt gì? Dazai đỡ trán bất lực suy nghĩ.

- Nhóc con sao lại ở đây?

Dazai  giật mình thoát khỏi suy nghĩ, chẳng nhầm đi đâu được đây chính là giọng của Kunikida , không cần nhìn cậu cũng biết chắc là anh, Dazai quay người, nở một nụ cười thân thiện rồi vẫy vẫy tay chào cộng sự.

- Chào buổi sáng...Kunikida-kun

Chàng trai mang lý tưởng cao cả giờ đây chết lặng khi nhìn thấy cậu, anh đơ mất 5s để phân tích và xử lý tình huống cho hợp lý nhất . Phải , một đứa trẻ đi lạc biết được tên anh, đứa trẻ khoảng 4,5 tuổi, khuôn mặt khá giống tên cuồng tự tử kia, anh vừa nghĩ vừa ghi ghi chép chép vào cuốn sổ "Lý Tưởng". Mà khoan...có cái gì đó không đúng...
Kunikida nghiêng đầu nhìn về phía đứa trẻ kia , anh đẩy cái gọng kín của mình rồi tiếp tục ghi chép.

"Tóc xù , thân hình nhỏ con , có băng gạc trên người... "

"Băng gạc à?"

- Cái gì?!!

Kunikida hét toát lên , đưa mắt nhìn cậu đầy kinh ngạc , chả lẽ thằng nhóc này là Dazai.

- Oh...nhận ra rồi, tôi là Dazai- cậu nở nụ cười tươi tắn nhìn lại y

Kunikida há hốc mồm , đây không phải là mơ chứ? Cái tên quái vật này có thêm một siêu năng lực sao? Hàng ngàn câu hỏi đồng loạt bay qua não anh .Kunikida  cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi hỏi cậu một lần nữa .

- Nhóc là Dazai?

-  Phải

- Dazai thích ăn gì?

- Cua

- Thích làm gì?

- Tự tử

- Câu slogan?

- Một cái chết vui vẻ không đau đớn, tràn đầy năng lượng và thuần khiết

Sau một hồi chất vấn cuối cùng anh cũng phải chấp nhận rằng tên này chính là cộng sự của anh. Thật không thể tin nổi tên này lại bị teo nhỏ, Kunikida mở cửa văn phòng bước vào, theo sau anh là đứa bé cùng chiếc nón vàng óng ánh .

- Chào anh,  Kunikida - san

Atsushi lễ phép cúi chào đàn anh, bởi thính giác nhạy cảm mà năng lực người hổ ban cho cậu, Atsushi nhanh chóng phát hiện ra đằng sau Kunikida còn một người.
Chả biết từ đâu một thiếu nữ hùng hổ bước ra khỏi phòng y tế , cô mang theo một loại sát khí kinh hãi nhìn xung quanh .

- Ai là người uống chai thuốc BAC- 981 của tôi rồi?!!

Yosano liếc mắt nhìn mọi người, cô tiến lại gần Kunikida, đẩy anh qua một bên rồi nhìn chằm chặp vào cậu.

- Dazai-chan~ là cậu phải không? ~

- À...tôi tưởng đó là một loại thuốc dùng để tự tử...nên...- Dazai đổ mồ hôi hột nhìn Yosano, cái loại ám khí như muốn nuốt chửng cậu, cùng nụ cười " trìu mến " không thể chê đi đâu được .

Cả văn phòng thám tử nhìn về phía cậu bé, chỉ có mình Rampo vẫn bình thản thưởng thức những viên kẹo ngọt, vì Rampo vốn dĩ đã hiểu ra mọi chuyện khi thấy cậu nhóc Dazai.

- Đó là Dazai? -Naomi

- Dazai lúc còn nhỏ nhìn rất đáng yêu nha~

Yosano tóm cổ Dazai  quăng lên chiếc ghế sofa, bất lực nhìn cậu đang nở một nụ cười gượng ngạo.

- Cái tên ngốc nay uống thuốc đó vào sẽ bị teo nhỏ đó có biết không hả?!!

- Vậy có thuốc giải không? Tôi cũng đâu cố ý- Dazai nhún vai, vẻ mặt ngây thơ vô số tội của cậu khiến cô càng muốn tra tấn cậu trong phòng khám-))

- Hiện tại là không - Yosano lạnh nhạt nói

- Nghe giống như Edogawa Conan nhể? Haha...cũng bị teo nhỏ bởi loại thuốc APTX-4869

Ranpo cười cười rồi nói , câu nói bất chợt của anh đã giải hết tất cả thắc mắc của mọi người.

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro