Chương 7. Công ty Thám tử Vũ trang (Ngày 1: Chủ Nhật) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thất vọng thậm chí không bắt đầu diễn tả được cảm xúc của học sinh khi họ đứng trong văn phòng Công ty Thám tử Vũ trang.

Không phải họ có vấn đề với văn phòng. Đó là một văn phòng xinh xắn với sàn gạch màu ngọc lục bảo và nhìn tổng thể nó mang lại một cảm giác thư thái, dễ chịu.

Chỉ là họ đã mong đợi một chút... nhiều hơn nữa . Như trong một cái gì đó không giống bất kỳ văn phòng thông thường nào khác.

"À, Kunikida-san!" Một cậu bé nhảy lên khi nhìn thấy tất cả những người bước vào. Cậu ta nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình cạnh bàn làm việc và nhanh chóng đến chỗ Kunikida.

Cậu bé còn trẻ, có thể chỉ nhỏ hơn hai hoặc ba tuổi so với Sinh viên UA — có nghĩa là cậu phải học cấp hai. Cậu bé có mái tóc màu nắng và mặc chiếc quần yếm màu xanh với chiếc mũ rơm buộc quanh cổ và chân đi dép. Quần áo của cậu khiến cậu trông giống như một nông dân mới đến từ nông thôn. Nhưng có một vùng quê nào ở Yokohama không?

Và quan trọng hơn...

Cậu bé thật dễ thương !

Những đường nét mềm mại trên gương mặt vẫn còn chút trẻ con, những nốt tàn nhang và nụ cười trong sáng ấy ngay lập tức chiếm được cảm tình của tất cả các cô gái trong nhóm.

"Đây là Miyazawa Kenji." Kunikida giới thiệu cậu bé với những vị khách của họ. "Cậu ấy là một trong những nhân viên của chúng tôi."

Nhân viên?

"Xin chào ~!" Cậu bé nói với giọng đầy năng lượng với nụ cười ngọt ngào đến mức gần như làm tan chảy trái tim của tất cả các học sinh — kể cả các chàng trai! À, hầu hết các chàng trai. Họ không biết liệu họ có nhìn thấy mọi thứ hay không, nhưng họ có thể thề rằng có những bong bóng màu hồng nổi xung quanh cậu bé đang cười rạng rỡ với họ.

"Rất vui khi được gặp tất cả mọi người!"

"Rất vui khi được làm quen!" Cả lớp đồng thanh - sự căng thẳng và thất vọng trước đó đều được chữa khỏi bởi nụ cười dịu dàng đó. Cậu bé đáng yêu đến mức họ thậm chí không buồn nghĩ xem lời giới thiệu của Kunikida thực sự có nghĩa là gì.

"Các người đang làm cái quái gì vậy?" Bakugou lẩm bẩm. Cùng với cậu là Todoroki và Tokoyami.

Cúi mình trên mặt đất cách đó không xa là Mineta đang cắn ngón tay cái và lẩm bẩm một tràng những từ không thể nghe được. Tuy nhiên, nếu chú ý lắng nghe, người ta có thể nhận ra rằng hầu hết những lời nói của anh đều kiểu như "mấy tên trai đẹp nên chết đi".

"Kunikida-san, em nhận được cuộc gọi từ Ranpo-san nên em phải đi rồi!" Kenji thông báo cho anh chàng tóc vàng lớn tuổi hơn. Kunikida gật đầu khi anh viết gì đó vào sổ tay của mình.

"Tạm biệt!" Cậu bé vẫy tay chào những vị khách từ UA, lướt qua xung quanh họ khi bật ra xa như một quả bóng năng lượng hạnh phúc.

"Bye-bye ~" Các học sinh vẫy tay chào lại đoàn khi họ nhìn cậu bé vui vẻ đi. Thực sự, cậu ấy là một cậu bé đáng quý!

"Hừm..." Kunikida nhìn chằm chằm vào sổ ghi chép của mình, sau đó nhìn quanh văn phòng trống rỗng. "Yosano-sensei!" Anh bất ngờ gọi, thu hút sự chú ý của học sinh. "Yosano-sensei!"

Họ đợi một lúc, nhưng không có phản hồi.

"Ừm, lẽ nào người này đã rời văn phòng không?" Toshinori giúp đỡ khi có vẻ như Kunikida sắp gọi lại.

"Không, cô ấy ở đây," Kunikida nói và giơ cuốn sổ của mình lên một cách tự hào. "Tôi đã ghi lại toàn bộ lịch trình của mọi người, không có sai sót đâu!"

"Vậy à...?" Toshinori lùi lại khi nhìn anh chàng tóc vàng mở miệng, chuẩn bị gọi lại thì tiếng cửa đóng sầm lại vang lên từ phía bên kia căn phòng.

"Đừng la lối nữa, Kunikida. Tôi nghe thấy anh rồi. "Giọng nói mệt mỏi của một người phụ nữ truyền đến, tiếp theo là một cái ngáp dài.

Mọi người quay lại thì thấy một người phụ nữ mảnh mai, tóc đen bước ra từ một căn phòng. Đôi giày cao gót màu đỏ của cô va vào những viên gạch ngọc lục bảo khi cô ấy đi về phía chúng, chiếc váy đen của cô lắc lư theo chuyển động.

"Đây là Yosano Akiko-sensei." Kunikida ra hiệu cho người phụ nữ. Mineta ngay lập tức có trái tim xuất hiện trong mắt trong khi các học sinh khác chào hỏi một cách lịch sự người phụ nữ lớn tuổi. "Cô ấy là bác sĩ của cơ quan chúng tôi. Nếu các người có bất kỳ vết thương nào thì có thể đến gặp cô ấy và cô ấy sẽ điều trị cho."

"Vậy mấy người đến từ trường trung học UA?" Yosano ậm ừ, tay chống nạnh khi nhìn vào đám đông.

"Aizawa Shouta." Aizawa chào khi anh đưa tay ra một cách lịch sự. "Cảm ơn rất nhiều vì giúp đỡ chúng tôi."

"Ồ? Như trong tin tức ấy hả? "

Aizawa hơi sững sờ trước câu trả lời của cô. Tin tức? Tin tức gì?

Vị Anh Hùng Ngầm không cần phải suy nghĩ quá nhiều trước khi có câu trả lời trong đầu. Là một Anh hùng ngầm, anh có xu hướng tránh truyền thông, vì vậy không thể có nhiều tin tức về anh. Vẻ mặt anh tối sầm lại khi nhớ lại cuộc phỏng vấn mà anh phải thực hiện khi Bakugou bị Liên minh tội phạm băt cóc.

Cô không thể có ý đó, đúng không?

Anh nghe tin từ Toshinori rằng những người này đã tiếp cận với các phương tiện truyền thông bên ngoài... vậy đó là sự thật? Không phải anh nghi ngờ Cựu Anh hùng số 1. Nếu bất cứ điều gì anh biết rằng thông tin của anh là đúng, nhưng thật khó tin cho đến khi anh có thể tự mình xác nhận.

"Nếu anh bị thương, hãy đến gặp tôi bất cứ lúc nào." Người phụ nữ nói, bắt tay anh.

"Vâng. Tôi rất cảm kích." Aizawa cảm ơn, sau đó bước sang một bên để Toshinori tiếp tục.

"Tôi là Yagi Toshinori, cảm ơn vì đã giúp chúng tôi." Toshinori đưa tay cho người phụ nữ. Yosano nắm chặt tay anh - nhưng cô không run. Cô chỉ nắm tay người đàn ông, không có dấu hiệu thả ra khi cô nhìn chằm chằm vào hốc mắt gần như rỗng của Cựu Anh hùng.

Một nụ cười khẽ nhếch lên trên môi cô, một nụ cười khác hẳn nụ cười tự tin mà cô mang khi xuất hiện.

"Rất vui khi thấy anh còn khỏe."

Toshinori sững người khi nhìn cô gái trẻ trước mặt mình.

"... Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó chưa?" Gương mặt Toshinori đầy bất định khi anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ. Anh không nhớ đã từng gặp một người như cô bao giờ, nhưng cách người phụ nữ nói chuyện có vẻ như họ nên biết nhau.

"Không." Yosano buông tay và tiến về phía các học sinh, không cho Toshinori cơ hội hỏi tiếp. "Vậy mấy nhóc là Anh hùng thực tập à?"

"Vâng! Đúng như vậy ạ!" Iida trả lời cho cả lớp, vì đó là nhiệm vụ của cậu ấy với tư cách là người đại diện.

Yosano nhìn qua từng người trong số họ, ánh mắt cô lưu lại trên một số người lâu hơn những người khác. Cụ thể là trên những người có nhiều ngoại hình độc lạ hơn .

"Cô nhóc đó." Yosano gật đầu với một cô gái vô hình nào đó.

"Dạ? Em ạ?" Hagakure chỉ vào mình. Hoặc ít nhất, cô dường như đang chỉ vào chính mình. Không có bất kỳ găng tay nào, thật khó để nói.

"Có phải máu và các cơ quan của nhóc cũng vô hình luôn không?"

"C-cái gì?"

"Tôi đang hỏi liệu cơ thể của nhóc từ trong ra ngoài là vô hình hay chỉ là lớp bên ngoài của cơ thể có khả năng ngụy trang khiến nhóc trở nên vô hình."

"Uh... em vô hình từ trong ra ngoài?" Hagakure trả lời không chắc chắn. Cô không hiểu tại sao người phụ nữ lại hỏi cô một câu hỏi kỳ lạ như vậy.

Yosano nhìn cô gái vô hình với sự quan tâm nhẹ nhàng lấp lánh trong mắt.

"Khả năng tàng hình của cô nhóc đó có vấn đề gì à?" Kunikida hỏi.

Hagakure gần như toát mồ hôi dưới cái nhìn chăm chú của hai người lớn. Mặc dù không ai có thể biết được, nhưng đôi mắt của cô vẫn đảo quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ của các bạn cùng lớp.

"Không," Sau một khoảng lâu, Yosano cuối cùng cũng thu ánh mắt lại. "Sẽ không có vấn đề gì. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra, tôi sẽ chỉ phải vất vả hơn một chút. "

Người phụ nữ nhếch mép cười, một tia sáng kỳ lạ vụt qua mắt cô. Sau đó, cô nhìn sang Tokoyami, người đang cứng đờ dưới đôi mắt sắc bén của mình.

"Chà, như Kunikida đã nói, hãy đến tìm tôi nếu có ai trong số mấy nhóc bị thương. Tôi sẽ cho mấy nhóc được điều trị đặc biệt ~ "

" Điều trị đặc biệt ?! "Mineta ngay lập tức thở mạnh trước thông tin vừa nghe.

"Nghiêm túc mà nói, đủ rồi đấy." Kirishima, người đang đứng sau Mineta, đã lấy tay đập vào đầu cậu ta.

"Vì tôi không cần làm việc nên tôi ra ngoài mua sắm đây," Yosano thông báo khi cô nhìn sang đồng nghiệp của mình.

"Chúng ta đang có rất ít đồ ăn nhẹ và trà cho Ranpo-san. Nếu cô mua được một vài cái thì tốt quá." Người đàn ông tóc vàng nhanh chóng thông báo cho cô, như thể anh biết cô sẽ nói điều đó.

Người phụ nữ vẫy tay như một dấu hiệu rằng cô sẽ làm thế. Các học sinh ngay lập tức chào tạm biệt cô. Cô lướt qua họ, nở một nụ cười thoáng qua, và biến mất sau cánh cửa.

Những đứa trẻ đứng đó, lắng nghe cho đến khi tiếng lách cách rõ ràng trên gót giày đỏ tươi của cô xa dần. Cuối cùng thì tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.

"Haa... cuối cùng thì chị ấy cũng đi rồi," Hagakure lẩm bẩm, như hoàn toàn kiệt sức.

"Ừ đấy? Tớ toát mồ hôi vì chị ấy cứ nhìn tớ! " Asido thì thào.

"Kero, cảm giác hơi khó chịu..." Asui cảm thấy cô nên biết ánh mắt kỳ lạ trong mắt người phụ nữ đó là gì khi cô ấy nhìn chằm chằm vào họ... nhưng không thể nghĩ ra được gì.

"Ý cậu là sao?" Uraraka chớp mắt bối rối, không hiểu các bạn cùng lớp đang nói gì.

"Tớ có cảm thấy đâu?" Sato cũng nhìn quanh, bối rối.

"Nó thế nào?" Midoriya ngay lập tức phỏng vấn Ojirou, cố gắng hiểu được chính xác những gì họ đã trải qua.

"Chị ấy cũng nhìn cậu đặc biệt lâu, phải không?" Shouji nhìn xuống Tokoyami.

Tokoyami không nói gì. Cậu chỉ khoanh tay đứng đó và lông mày nhíu lại, có vẻ như cũng đang suy nghĩ về điều đó.

"Chắc là đau lắm ấy nhỉ, nhiều bạn phàn nàn vậy mà!" Sero nói đùa khi huých cùi chỏ vào người cậu bạn cùng lớp đầu chim của mình.

Trong khi một số bối rối và một số lo lắng... thì có hai cá nhân có phản ứng hoàn toàn khác với những người còn lại trong lớp.

 "Cậu có nghĩ chị ấy sẽ điều trị cho tớ nếu tớ bị thương một chút không?" Kaminari tự hỏi hy vọng.

Mineta, mặt khác, đang lóng ngóng với một mảnh giấy, chuẩn bị trượt cạnh sắc trên ngón tay của mình thì Iida giật nó ra khỏi tay anh.

"E hèm!"

Tiếng hắng giọng nhanh chóng nhắc nhở học sinh đang ở đâu. Họ im lặng, liếc nhìn giáo viên chủ nhiệm thì thấy người đàn ông đang trừng mắt nhìn họ cảnh cáo. Nhớ lại Kunikida vẫn đứng đó như thế nào, họ nhận ra rằng họ phải thô lỗ như thế nào vừa rồi và vội vàng dành toàn bộ sự chú ý đến người đàn ông tóc vàng.

May mắn thay, Kunikida dường như không để ý đến những câu chuyện phiếm nhỏ của họ khi anh đang kiểm tra thứ gì đó trên điện thoại của mình.

"Có vẻ như Thống đốc đã đến muộn một chút so với cuộc họp của ngài ấy." Kunikida thông báo cho họ, đóng điện thoại và đút vào túi lại. "Trong thời điểm hiện tại, mọi người có thể nhìn quanh văn phòng và tạo cảm giác thoải mái cho bản thân. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, bây giờ là lúc để hỏi. "

Jirou không lãng phí thời gian để giơ tay lên.

"Ừ?" Kunikida gật đầu để cô nói.

"Trước đây anh đã nói rằng có cảnh sát ở đây... điều đó có nghĩa là có chính phủ riêng mình Yokohama ạ?"

Trong tất cả những điều Kunikida mong họ hỏi, anh không ngờ rằng họ vẫn còn nôn nao với những vấn đề tầm thường như vậy.

"Tất nhiên," là câu trả lời đơn giản mà anh dành cho cô bé.

"Vậy thì tại sao những tên tội phạm này lại đang điều hành mọi thứ chứ?!" Bakugou cáu kỉnh.

"Bởi vì chúng là tội phạm, không thể mong đợi chúng duy trì luật pháp thích hợp được."

" ... HẢ ?! "Cậu bé bùng nổ. Rõ ràng, đây không phải là câu trả lời mà cậu tìm kiếm. "KHÔNG THỂ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!"

Kunikida nhướng mày trước sự thô lỗ của cậu bé, nhưng chính nhờ điều này mà cuối cùng anh cũng có thể nhìn kỹ hơn khuôn mặt của những đứa trẻ khác. Cuối cùng anh cũng hiểu được vấn đề của họ bây giờ. Trong mắt chúng, những đứa trẻ này chỉ có thể nhìn thấy cái tốt và cái xấu. Chúng mù mờ với mọi thứ ở giữa.

Không, thay vì nói rằng họ bị mù, có lẽ đó là do môi trường chúng lớn lên...

"Hãy lắng nghe cẩn thận vì tôi sẽ chỉ lặp lại điều này một lần." Kunikida bắt đầu. "Ở Yokohama, có hai lực lượng chính giám sát thành phố. Mafia Cảng và Chính phủ. Trong thế giới của mấy đứa, những người có Quirk là tiêu chuẩn, nhưng trong thế giới của chúng tôi, những người bình thường là chủ yếu. Chính phủ quản lý những người bình thường đó trong khi Mafia Cảng giám sát những người sử dụng Dị năng. Tất nhiên, theo thời gian, Chính phủ cũng đã phát triển bộ phận Dị năng Đặc biệt của riêng họ để giám sát việc đó. "

"Kero? Nhưng nếu có chính phủ, tại sao Yokohama lại bị Mafia Cảng kiểm soát ạ? " Asui bối rối hỏi.

"Bởi vì Mafia Cảng mạnh hơn chính phủ, đơn giản như vậy." Kunikida trả lời. "Họ là những người đã bảo vệ Yokohama và tạo ra kết giới tồn tại cho đến ngày nay, vì vậy họ đã giành được quyền kiểm soát ban đầu đối với thành phố này. Nhưng! "Người đàn ông chỉnh lại kính của mình. "Đó chỉ là những vấn đề của lịch sử! Một ngày nào đó, họ sẽ mất thứ hạng của mình! "

"Vậy... tại sao chính phủ vẫn tiếp tục hoạt động?" Kirishima hỏi, không cảm thấy như thể người đàn ông đã trả lời câu hỏi của họ. "Nếu Mafia Cảng có quyền kiểm soát mọi thứ, tại sao họ lại giữ chính quyền ?!"

"Nhóc không nghe những gì tôi vừa nói à?" Kunikida bắt đầu tự hỏi liệu những đứa trẻ này có vấn đề về trí nhớ hay không. "Chúng là tội phạm, chúng không thi hành luật."

"Vậy tại sao chúng không phá hủy chính phủ?" Iida nhấn vào, và đó là khi một tĩnh mạch nhỏ nhú ra từ bên dưới lớp da mỏng trên trán Kunikida.

"Đó là những gì tôi đã tiếp tục nói với mấy nhóc!" Kunikida nghiến răng với một mạch máu nổi lên trên đầu. "Chúng là Mafias, tại sao phải bận tâm với luật quản lý và những người bình thường làm gì?!"

"VÀ ĐÓ LÀ LÝ DO BỌN TÔI LẠI HỎI ANH!" Bakugou gầm lên, cuối cùng vòng vo quanh đủ thứ mà không nhận được câu trả lời nào. "TẠI SAO Ở ĐÂY VẪN CÓ CHÍNH PHỦ KHI BỊ TỘI PHẠM KIỂM SOÁT ?!"

"ĐẤY LÀ TẠI SAO TÔI NÓI -" Kunikida bắn trả lại đứa trẻ.

"Chuyện này chẳng đi đến đâu," Tokoyami càu nhàu khi nhìn chằm chằm vào trận đấu la hét giữa người lớn và đứa trẻ.

"Rõ ràng là có một thông tin sai lệch ở đâu đó..." Ojiro cười yếu ớt khi nói rõ điều đó. Về việc thông tin sai lệch đó ở đâu... đó là những gì họ muốn biết.

"Thế là đủ rồi!" Aizawa, người đang theo dõi bên lề cùng Toshinori cuối cùng cũng chen vào. Ánh mắt dữ dội của anh khiến tất cả học sinh đều im bặt.

Kunikida nhanh chóng thu mình lại và hắng giọng. Anh không thể tin được làm thế nào mà anh vừa mất bình tĩnh trước một thằng nhóc - theo ý kiến ​​của anh - đã quá già để có thể hành động như vậy.

Những đứa trẻ này đã mười sáu tuổi ! Nghiêm túc mà nói, họ thậm chí còn được dạy ở thế giới bên ngoài như thế nào ?!

"Tôi rất lấy làm tiếc về điều đó." Toshinori vội vàng bước lên xin lỗi.

"Không, tôi cũng có lỗi vì đã lớn tiếng." Kunikida thở dài khi xoa sống mũi. "Dù sao đi nữa," anh quay lại nhìn bọn trẻ, "trong thời gian ở lại cơ quan của chúng tôi, mọi người sẽ đi cùng một số người trong chúng tôi để tìm hiểu cách chúng tôi hoạt động. Vì là Anh hùng thực tập, tôi chắc chắn rằng nó sẽ cung cấp những kinh nghiệm quý giá mà mấy nhóc có thể sử dụng trong lĩnh vực công việc của mình. Ngoài ra, mấy nhóc có thể tự do đi vòng quanh Yokohama. Có một số địa điểm tham quan ở Yokohama mà mấy đứa có thể tham khảo. "

"Bọn em được tự do đi xung quanh? Chỉ vậy thôi ạ? " Uraraka hoang mang trước sự thật.

"Dĩ nhiên là không." Kunikida quở trách. Chàng trai tóc vàng điều chỉnh kính khi mắt anh nheo lại nhìn các học sinh.

"Như mấy đứa đã biết, Yokohama không có Quirk. Các công dân ở đây vẫn giữ lại các gen giống như tổ tiên của chúng ta trước khi người Quirk xuất hiện. Khi ra ngoài, hãy đảm bảo rằng mấy đứa trông bình thường nhất có thể! May mắn thay, bây giờ là mùa thu nên sẽ không ai thấy lạ nếu mấy đứa mặc nhiều quần áo hơn một chút ".

" Anh ấy nói bình thường ... anh ấy khiến chúng ta nghe cứ như chúng ta không bình thường..." Ashido lẩm bẩm.

"Như nhóc chẳng hạn!" Kunikida chỉ một ngón tay vào ngón út đang lầm bầm khiến cô giật bắn mình. "Khi rời văn phòng, hãy đeo kính râm và đội mũ để che đi cặp sừng và đôi mắt đó! Da của nhóc cũng thế! Nếu không thể che chúng đi thì hãy đắp mặt nạ lên!"

"Eeeeh ?!"

Kunihiga sau đó quay sang Tokoyami. "Nhóc đó! Hãy đội mũ và quấn khăn để che cái mỏ đi! "

"Gì?!"

"Và nhóc!" Kunikida quay sang Hagakure, người đang loạng choạng lùi lại.

"Lại em nữa?!"

"Khi rời văn phòng, hãy che chắn kín mít từ đầu đến chân! Che chắn bất kỳ phần nào của cơ thể có thể bị lộ ra ngoài! Nhóc sẽ cần kính râm, khẩu trang và tóc giả! "

Và sau đó, chàng trai tóc vàng bắt đầu chỉ ra tất cả những học sinh không phù hợp với tiêu chí con người của anh .

"Đừng khom vai! Thẳng lên! Cũng đừng lè lưỡi! " Đó là với Asui.

"Chúng tôi không có động cơ cho chân, hãy luôn che chúng đi!" Đó là với Iida.

"Hãy giấu mấy cái chỗ khập khiễng đi!" Với Shouji.

"Đội mũ!" Koda.

"Lấy bịt tai hoặc tai nghe để che tai của nhóc!" Jizo.

"Che cánh tay!" Sero.

"Mặc áo khoác để giấu đuôi!" Ojiro.

"Và nhóc!" Cuối cùng, Kunikida quay sang Mineta.

"Mình cũng thế?!" Mineta hét lên.

"Che đầu của nhóc đi!" Kunikida yêu cầu, thọc ngón trỏ xuống cậu bé. "Ở đây không có ai mọc bóng trên đầu đâu!"

Mineta đã hóa đá trước nhận xét đó. Một người phụ nữ nói điều đó có thể hấp dẫn... nhưng nghe điều đó từ một người đàn ông đã trở thành một sự xúc phạm lớn...

Kunikida điều chỉnh kính của mình khi anh nhìn các học sinh. Một nửa trong số họ trông như linh hồn đã bị hút ra khỏi cơ thể. Midoriya thoáng tự hỏi liệu đây có thể được coi là sự phân biệt đối xử hay không.

"N-nhưng... em không mang theo nhiều thứ đó." Hagakure cuối cùng cũng có thể nói ra ý kiến ​​của mình khi Kunikida dừng lại.

"Em cũng vậy." Ojiro đồng ý. Cậu không bao giờ mặc bất kỳ chiếc áo khoác dài nào hoặc có bất kỳ quần áo nào đủ lớn để cậu có thể cuộn vào đuôi của mình. Mà sao cần làm gì nhỉ?

"Ồ, với Quirk của tớ, tớ có thể—" Yaoyorozu định đưa ra giải pháp thì Kunikida đưa tay ra để ngăn cô lại.

"Tôi đã chuẩn bị mọi thứ rồi." Người đàn ông nói với họ. "Có những hộp quần áo ở ký túc xá mà mấy đứa sẽ ở. Hãy chắc chắn chọn những cái phù hợp trước khi ra ngoài. "

Sau đó, người đàn ông nhìn sang Yaoyorozu.

"Tôi chắc chắn rằng mấy đứa đã được thông báo, nhưng có vẻ như tôi sẽ cần phải nhắc nhở tất cả rằng mấy đứa không được phép sử dụng bất kỳ Quirk nào của mình trong Yokohama. Đó là quy tắc mà Mafia Cảng đã đặt ra cho mấy nhóc trong thời gian ở đây. Miễn là còn ở trong thành phố này, mấy đứa đã nằm dưới sự giám sát của Mafia Cảng. Hãy ghi nhớ điều đó ".

"Nhưng—" Yaoyorozu đang định hỏi tại sao thì cánh cửa phía sau bọn trẻ đột nhiên mở ra.

"Xin lỗi vì sự chậm trêc của chúng tôi." Giọng một phụ nữ cất lên, mọi người quay lại và thấy một người phụ nữ bước qua cửa. Cô có mái tóc dài màu nâu và đeo kính đỏ, mặc đồng phục nữ công sở. Cô bước sang một bên, để lộ một bóng người đang đứng sau lưng.

"Thống đốc đã đến."

-------------------------------------------------------------

Định cho lớp 1-A gọi Kunikida là chú, Yosano là cô nhưng nghe thế thì già quá :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro