Chương 5. Câu chuyện từ 14 năm trước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toshinori không bao giờ mong đợi sẽ mở mắt ra lần nữa. Anh thậm chí còn không ngờ rằng mình vẫn có thể sống sót với những vết thương như vậy. Tuy nhiên, anh vẫn ở đây, khỏe mạnh, không một vết xước trên cơ thể.

Cảm giác đau đớn hôm qua như một giấc mơ. Không có gì cảm thấy thực tế cả. Nếu có, cả chuyến đi đến Yokohama giống như một giấc mơ, nếu không phải vì thực tế là anh hiện đang ngồi trên một chiếc ghế ở trung tâm của một căn phòng tối. Nguồn sáng duy nhất trong phòng là năng lượng hình khối kỳ lạ bao quanh bàn tay và bàn chân của anh.

Toshinori cố gắng di chuyển, nhưng anh không thể nhúc nhích được một inch. Tay anh chống chặt vào tay vịn và bàn chân đặt xuống sàn. Dù những ánh sáng màu vàng này là gì, Toshinori thấy mình bất lực trước nó. Ai đó đang đứng đằng sau anh, nhưng tất cả những gì Toshinori có thể nhìn thấy về người đó là đôi tay đeo găng bay lượn bên cạnh anh, phát ra thứ ánh sáng giống như những chiếc cùm đang giữ anh lại.

Đây phải là người dùng Dị năng.

Toshinori không thể biết liệu Quirk của anh có còn hoạt động bình thường hay không, nhưng những thứ này ràng buộc anh rất mạnh mẽ. Anh có cảm giác rằng ngay cả với One For All, anh vẫn sẽ không thể phá bỏ mấy thứ này.

"Đúng tám giờ." Một giọng nói vang lên từ căn phòng.

Toshinori nhìn lên và thấy một người đàn ông đang ngồi sau chiếc bàn gỗ. Ông ta chủ yếu ẩn mình trong bóng tối, Toshinori biết đây chắc hẳn là Boss Mafia Cảng. Người đàn ông này đang tỏa ra một luồng khí nguy hiểm giống với All for One đến mức rùng mình.

"Ta đã chờ ngươi từ lâu, kẻ thứ tám nắm giữ One for All."

Đôi mắt của Toshinori mở to và hơi thở dồn dập.

Làm sao...?

"Randou-kun, rời đi. Tôi muốn nói chuyện với hắn ta.".

"Vâng, ông chủ." Một giọng nói vang lên từ phía sau, xác nhận rằng người đàn ông trước mặt anh thực sự là ông trùm.

Ánh sáng xung quanh bàn tay và bàn chân của anh biến mất khi đôi tay đeo găng đó biến mất khỏi tầm mắt của Toshinori. Dù được giải thoát nhưng Toshinori vẫn ngồi im. Anh biết mình không thể di chuyển một cách liều lĩnh. Không phải là không xác nhận xem Quirk của anh có hoạt động bình thường trở lại hay không.

Chỉ cần sức mạnh của người sử dụng Dị năng đó giữ anh lại, anh biết mình đã bị vượt mặt. Bản thân Boss Mafia cũng phải là một người sử dụng Dị năng. Anh phải hành động cẩn thận nếu muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Chỉ khi tiếng đóng cửa vang lên, Toshinori mới hoàn toàn chú ý đến Boss Mafia.

"Ta có thể thấy ngươi đang có câu hỏi nhỉ." Người đàn ông ậm ừ, chắp tay đeo găng trắng lên bàn.

"Làm thế nào ngươi biết về One For All?" Toshinori hỏi trong khi kiểm tra chức năng của cơ thể mình. Mọi thứ đều bình thường.

"Những người kế nhiệm One for All  dường như biến thành công việc kinh doanh của mấy người khi đến với thành phố của bọn ta mọi thế hệ". Người đàn ông thở dài như thể đó là một điều gì đó vô cùng rắc rối. "Nếu bọn ta không cho phép vào thành phố, mấy người sẽ bắt đầu phá hủy rào cản của bọn ta, đó là lý do tại sao ta quyết định mời ngươi vào."

"Mời...?" Toshinori cố gắng nghĩ lại xem mình đã vào thành phố như thế nào. Đó là vết nứt trong rào chắn dưới nước mà anh đã...

"Vết nứt ở kết giới là do ngươi tạo ra!" Đó không phải là một câu hỏi, bởi vì khoảnh khắc Toshinori nói, anh biết mình đã đúng.

Ngay từ đầu, nó đã là một cái bẫy!

Khi tìm đường vào thành phố, Toshinori đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu. Anh đã xem qua lịch sử của kết giới, chạy marathon quanh thành phố, lặn dưới nước và thậm chí cố gắng đào dưới lòng đất không ngừng trong ba ngày, chỉ để xem nơi kết thúc của kết giới.

Cuối cùng, anh đi đến cùng một kết luận mà tất cả những người đã nghiên cứu về kết giới đều đi đến.

Kết giới bảo vệ Yokohama có hình cầu. Có nghĩa là - không có mở.

Với sự thật đã được xác nhận, Toshinori quyết định thực hiện Kế hoạch B, đó là phá vỡ kết giới bằng vũ lực! Tuy nhiên, anh phải làm điều đó ở một nơi mà người dân trong thành phố không bị làm cho hoảng sợ, và nơi tốt nhất cho việc đó là ở dưới nước.

Anh đã mua một bộ đầy đủ dụng cụ lặn và bình dưỡng khí trị giá một năm. Anh bơi xung quanh rào chắn. Do không thể nhìn thấy những gì ở phía bên kia, anh phải thận trọng. Không gì có thể nói trước khi kẻ thù có thể phát hiện ra anh.

Anh đã mất cả tuần sống chung với đàn cá cho đến khi tìm thấy một vết nứt nhỏ, khó nhận thấy trên rào chắn. Biết đây là bước đột phá mà mình cần, anh nhanh chóng bắt tay vào thực hiện. Anh bắt đầu đập rào chắn một cách cẩn thận bằng nắm đấm của mình. Anh không dám làm quá mạnh, vì sợ nó có thể báo động cho Mafia Cảng hoặc tệ nhất - tạo ra một cơn sóng thần.

Sau hai ngày đập liên hồi, Toshinori cuối cùng cũng tạo được một cái lỗ đủ lớn để cơ thể chui qua.

Không bao giờ anh nghi ngờ rằng vết nứt đó sẽ là một cái bẫy. Nó quá nhỏ và quá khó nhận thấy nên anh đã gạt bỏ khả năng đó. Nhưng nếu anh nghĩ về nó từ một góc độ khác, thì đó chính là điều khiến vết nứt đó trở thành miếng mồi ngon hoàn hảo cho những kẻ xâm nhập. Thông thường, bẫy phải là một cái gì đó đáng chú ý hơn. Nếu không, làm thế nào kẻ thù sẽ nhận thấy? Nhưng những người này đã làm ngược lại.

Họ làm cho nó gần như không thể tìm thấy và để chỉ những người đang tìm đường vào mới tìm thấy nó.

"Người kế vị cuối cùng của One For All đã đến thành phố của bọn ta là hai mươi bảy năm trước. Ta tin rằng cô ta là người thứ bảy. Ta chắc rằng ngươi quen cô ta. " Ngay cả từ trong bóng tối, Toshinori cũng có thể nhìn thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt của boss Mafia.

Sư phụ của anh đã đến Yokohama sao?

Tại sao anh chưa bao giờ nghe nói về điều đó?

"Nói cho ta biết, các ngươi tìm kiếm điều gì trong thành phố của bọn ta đây?" Boss Mafia Cảng hỏi khi ông ta từ từ đứng dậy. "Các ngươi đến để ngăn chặn tội ác? Để cứu những thường dân vô tội? Hoặc có lẽ để tiêu diệt Mafia Cảng và giải phóng Yokohama với thế giới bên ngoài? "

Toshinori không nói. Anh chỉ tiếp tục trừng mắt nhìn người đàn ông.

"Tất cả anh hùng các ngươi đều như vậy. Các ngươi vào nhà bọn ta, xâm nhập với niềm tin của các ngươi mà không cần quan tâm đến tình cảnh của thành phố này. Mafia Cảng là thứ đang duy trì trật tự ở Yokohama. Ngươi có nghĩ điều gì sẽ xảy ra với thành phố này nếu bọn ta biến mất không? "

"Duy trì trật tự?" Toshinori nheo mắt. "Buộc trẻ em đánh nhau cũng là một cách để duy trì trật tự à?"

Boss Mafia cười khúc khích như thể cơn tức giận của anh là một trò tiêu khiển.

"Anh hùng các ngươi không bao giờ ngưng làm ta buồn cười hết." Ông ta ậm ừ. "Bất chấp tất cả các hành vi của Tội phạm đang diễn ra trong thế giới của của các ngươi, các ngươi vẫn rất ngây thơ và thiếu hiểu biết. Niềm tin của ngươi vào cái gọi là công lý mạnh mẽ đến mức các người chỉ nhìn thấy mọi thứ với hai màu đen và trắng. Kết quả là không thể nhìn thấy màu sắc khác".

"Những đứa trẻ đó đã giết bao nhiêu người?"

"Hm?" Boss Mafia quay sang anh như thể ông ta không nghe thấy câu hỏi của anh.

"Ngươi đã bắt chúng giết bao nhiêu người?"

"Giờ thì... ngươi có nhớ mình đã dẫm phải bao nhiêu con kiến ​​khi đi ra ngoài không?" Boss Mafia hỏi ngược lại. Sau đó, Toshinori nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu đó, lạnh lùng nhìn anh không một tia cảm xúc.

Sự tức giận trào dâng trong huyết quản khi Người hùng số 1 bay ra khỏi chỗ ngồi. Quirk của anh được kích hoạt, cơ thể anh gồng lên và nắm đấm của anh kéo lại. Trong khoảnh khắc, anh tđang ở trước mặt người đàn ông, định đập nắm đấm của mình vào đầu người kia thì đột nhiên, One for All ngừng hoạt động.

Toshinori dừng lại.

Việc anh ngừng hoạt động là một lý do, nhưng lý do thứ hai là cảm giác có một đầu nhọn lạnh ngắt ở giữa cổ họng anh. Hơi thở anh dồn dập. Anh thậm chí không thể nuốt nổi, vì vật nhọn nằm ngay bên dưới yết hầu. Anh không biết thứ vũ khí nào đang siết cổ mình, nhưng Boss Mafia trước anh đang phát ra một luồng khí áp lực khi ông ta nhìn chằm chằm vào Người anh hùng với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt.

"Ngồi xuống đi." Đó không phải là một yêu cầu, mà là một mệnh lệnh. "Thể hiện bạo lực trước mặt một đứa trẻ bây giờ không phải là anh hùng phải không?"

Đứa trẻ?

Toshinori từ từ lùi lại và hạ nắm đấm xuống. Boss Mafia thu tay lại, và đó là lúc Toshinori cuối cùng nhìn thấy vũ khí mà kẻ đó dùng.

Đó là một con dao phẫu thuật.

Trong toàn bộ sự nghiệp Anh hùng của mình, anh chưa từng thấy hoặc nghe nói về bất kỳ ai sử dụng những thứ này làm vũ khí. Ngay cả với thị lực được đào tạo của mình, anh cũng không thể nhìn thấy Boss Mafia đã rút vũ khí của mình khi nào. Điều duy nhất có thể cảnh báo anh về nguy hiểm là ánh bạc lóe lên trước khi lưỡi dao chạm vào da thịt.

Toshinori lùi lại, chỉ để cảm thấy có thứ gì đó đang kéo mạnh vào chân phải của mình. Một cách thận trọng, trong khi vẫn để ý đến kẻ thù, Toshinori không liếc nhìn và bị sốc trước những gì mình nhìn thấy.

Một đứa trẻ nhỏ và yếu ớt đang nắm chặt lấy chân mình bằng đôi tay run rẩy nhỏ bé đó. Toshinori không thể nhìn thấy khuôn mặt của đứa trẻ vì từ góc độ của anh, anh chỉ có thể nhìn thấy đống ổ quạ lộn xộn đó. Tuy nhiên, từ cách cậu bé run rẩy và cách cậu được quấn băng, Toshinori ngay lập tức đứng trước đứa trẻ, che chắn cho cậu khỏi con mắt của Boss Mafia Cảng.

Anh không biết tại sao một cậu bé như thế này lại ở đây, nhưng anh không nghi ngờ gì nữa, đây là một chiêu trò khác của người đàn ông này.

Boss Mafia phá lên cười khi chứng kiến ​​cảnh này.

Bàn tay của Toshinori cuộn thành nắm đấm khi anh cố gắng kích hoạt lại Quirk của mình, nhưng vẫn không có gì. Chính xác thì điều gì đã xảy ra?

"Ta đang thấy một thực tế là thế giới bên ngoài vẫn chưa bị bọn tội phạm tiếp quản, rất kỳ lạ." Boss Mafia cười khúc khích.

"Mafia Cảng đã nuôi bao nhiêu đứa trẻ rồi?" Toshinori hỏi. Anh không có hứng thú nói chuyện vòng vo với người đàn ông này. Tất cả những gì anh muốn biết là liệu có thêm những đứa trẻ như cậu bé này và hai đứa trẻ mà anh phải đối mặt trong Mafia Cảng hay không.

"Ồ? Tanghĩ rằng ngươi sẽ quan tâm hơn để biết lý do ngừng hoạt động của Quirk. " Mafia Cảng nói lại.

Toshinori không nói gì cả. Đúng, anh lo lắng về điều đó, nhưng anh nghi ngờ ông trùm Mafia sẽ nói với—

"Ngươi đã được tiêm thuốc ức chế Quirk, cũng như hít phải một lượng lớn khí ức chế Quirk."

"Gì?" Toshinori tròn mắt kinh ngạc.

Ức chế Quirk...?

"Ngươi không nghĩ rằng Yokohama sẽ không phát triển bất kỳ vũ khí nào chống lại người ngoài sao?"

All Might nghĩ lại cô bé tóc đỏ đó. Anh nhớ cái cách cô nhếch mép với anh sau khi đâm vào bụng anh. Tay anh vô thức di chuyển đến nơi anh bị đâm.

Đúng vậy... ngay sau đó Quirk của anh bắt đầu yếu đi.

Đó là lý do tại sao cô bé cười như vậy. Rốt cuộc, công việc duy nhất của cô là đâm anh bằng lưỡi kiếm của mình. Nhưng Toshinori đã nắm lấy lưỡi kiếm. Anh không cảm thấy bất cứ thứ gì bị bôi bẩn trên bề mặt kim loại, vì vậy điều đó chỉ có thể có nghĩa là...

ở bên trong con dao găm. Đó là lý do tại sao cô bé đó tiếp tục đẩy con dao găm! Cô không cố đẩy nó vào sâu hơn trong cơ thể anh; cô bé đã tiêm thuốc ức chế Quirk vào người anh!

Đối với khí...

Toshinori nhớ đến cậu bé với những quả lựu đạn hình quả chanh. Anh mơ hồ nhớ ra cậu bé đã nói điều gì đó về việc châm khí vào những quả lựu đạn đó trước khi ngất đi.

Vì vậy, những quả lựu đạn mà cậu ta ném ngay từ đầu đã quyết định tất cả ...

Và nghĩ rằng Toshinori bây giờ mới nghĩ ra được tất cả những điều này .

"Hãy nói cho ta biết, Anh hùng." Boss Mafia Cảng nói khi bức tường phía sau bắt đầu di chuyển.

Toshinori lùi lại, đưa tay xuống nhẹ nhàng đẩy cậu bé nhỏ nhắn lại khi cậu nhìn từng mảng tường trượt lên.

Ánh sáng ban mai nhàn nhạt tràn vào căn phòng, xua đuổi những bóng đen khi Toshinori nhìn chằm chằm vào những ô cửa sổ khổng lồ phía sau Boss Mafia. Việc bất ngờ tiếp xúc với ánh sáng mạnh như vậy khiến Toshinori phải nheo mắt, nhưng chưa lần nào anh chuyển sự chú ý khỏi tên tội phạm nguy hiểm trước mặt.

Quay lưng về phía ánh sáng, tên trùm Mafia Cảng hoàn toàn bị bao phủ bởi bóng tối khi hắn coi Người hùng với đôi mắt đỏ đó.

"Ngươi có thấy trẻ em là một gánh nặng không? Ngươi có thấy chúng là những sinh linh yếu ớt và mong manh cần ngươi bảo vệ không?"

"Ngươi đang cố nói điều gì chứ?" Toshinori nghiến răng.

"Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với thành phố này một khi bọn ta biến mất?" Mafia Cảng sau đó hỏi, quay về phía cửa sổ với hai tay sau lưng. Hắn thậm chí còn không quan tâm một chút đến việc liệu người Anh hùng có sử dụng sơ hở này để tấn công hắn hay không.

Toshinori chớp mắt vài lần để làm quen với ánh sáng. Cuối cùng khi đôi mắt của anh đã điều chỉnh lại, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là bầu trời xanh và thành phố Yokohama. Anh thấy thành phố yên bình và không bị xáo trộn.

Không có tiếng nổ, không có khói bốc lên từ xa... không có gì hết.

"Đáp án rất đơn giản." Mafia Cảng liếc nhìn lại đôi mắt đỏ rực, tóc vàng bắt gặp đôi mắt xanh đại dương của Anh hùng. Chính vào thời điểm này, Toshinori cuối cùng đã có được một cái nhìn rõ ràng về kẻ thù.

Người đàn ông đó khá trẻ, khoảng ngoài 30 tuổi với mái tóc đen dài ngang cằm vuốt ngược qua đầu với hai lọn tóc mái xõa bên. Ông ta mặc một bộ vest đen với áo khoác đen và khăn quàng cổ màu hạt dẻ treo quanh cổ.

Ông ta đang nhìn Người hùng với sự thích thú và chế nhạo. Đó là ánh mắt của một ai đó đang nhìn xuống một người khác đang ở bên dưới mình.

"Khi Mafia Cảng sụp đổ, mọi tổ chức ẩn nấp trong bóng tối của thành phố này sẽ chiến đấu để giành quyền kiểm soát tuyệt đối. Các trận chiến sẽ xảy ra và sinh mạng, kể cả những người vô tội, sẽ mất. Trật tự sẽ không còn. Đám ngu ngốc thậm chí có thể mở hàng rào của Yokohama , muốn sử dụng Dị năng của chúng để chinh phục thế giới. Ngươi nghĩ điều gì sẽ xảy ra với thế giới của mình nếu điều đó xảy ra? "

Toshinori muốn nói lại điều gì đó, nhưng anh không thể.

Người đàn ông này đang nói về tổ chức nào?

Chính xác thì ý của ông ta là giữ nguyên Yokohama ở đâu?

"Đúng, ngươi không thể trả lời, bởi vì ngươi chưa bao giờ nghĩ đến hậu quả." Boss Mafia chế giễu. "Ở thế giới bên ngoài, đánh bại Tội phạm có nghĩa là công lý. Không bao giờ có hậu quả cho các Anh hùng đánh bại Tội phạm, vì Tội phạm ở đó không đóng một vai trò nào trong xã hội của các ngươi cả. "

Boss Mafia sắc bén nhìn Người hùng số 1.

"Vì ngươi không thể trả lời, ta sẽ trả lời cho. Khoảnh khắc kết giới của Yokohama sụp đổ, thế giới của các ngươi sẽ kết thúc. Nếu ngươi nghĩ rằng rào cản này tồn tại để bảo vệ chúng ta khỏi bên ngoài, thì các ngươi đã nhầm lẫn một cách đáng tiếc. Kết giới này tồn tại là để bảo vệ những người bên ngoài như ngươi. "

Toshinori khẽ run lên khi máu trong huyết quản trở nên lạnh lẽo khi một nhận thức đáng sợ bừng tỉnh.

"Có vô số người dùng Dị năng bên trong Yokohama có thể kết thúc thế giới bên ngoài chỉ đơn giản bằng một cái búng tay. Lý do duy nhất mà họ không có được là do rào cản của Yokohama và thực tế là tất cả những người này đều không quan tâm đến thế giới của các ngươi. Nhưng đó chỉ là khi thế giới của ngươi không can thiệp vào của chúng ta. "

Toshinori cảm thấy lạnh.

Chưa bao giờ anh cảm thấy những gì mình làm có thể bị coi là xấu.

Anh nhìn chằm chằm vào thành phố yên bình hiện ra trước mắt. Anh nhớ lại vẻ mặt vô tư của mọi người và những cặp vợ chồng già đi dạo lúc nửa đêm. Nếu anh hạ gục Mafia Cảng, điều gì sẽ xảy ra với những nụ cười đó?

Nhưng những người dùng Dị năng này có thực sự mạnh như vậy không?

Anh muốn coi đó là một trò lừa bịp cho đến khi anh nhớ ra cậu bé trên phố. Sức mạnh Dị năng của cậu không phải là chiến đấu, mà chỉ riêng mức độ thông minh đó có thể thay đổi cán cân thiện và ác tùy thuộc vào vị trí của cậu bé.

Sau đó, cũng có người sử dụng Dị năng đó đã giữ anh chỉ vài phút trước. Chính xác thì sức mạnh của người đàn ông đó là gì?

Cuối cùng... những vết thương của anh. Anh đã bị nổ tung bởi những vụ nổ. Anh nhớ về nỗi đau, nhớ về hình dáng cơ thể anh. Anh thậm chí không được cho là còn sống, nhưng anh vẫn đứng đó với cơ thể hoàn toàn không bị tổn thương. Đây cũng là công việc của một người dùng Dị năng? Nếu đúng như vậy, thì trong đời hắn chưa bao giờ nghe nói về khả năng chữa bệnh mạnh mẽ như vậy.

Không, điều này thậm chí không thể được coi là trị thương nữa. Ngay cả trong số những người dùng Quirks, một sức mạnh như thế này chỉ tồn tại trong tưởng tượng.

Việc những người dùng Dị năng như thế này bị lộ ra bên ngoài khiến anh lạnh sống lưng. Có thể ổn nếu họ trở thành Anh hùng, nhưng nếu họ tham gia bọn Tội phạm...

Lần đầu tiên, Toshinori lạc lối. Một tên tội phạm đang đứng ngay trước mặt anh, nhưng anh vẫn chưa thể hạ gục hắn. Anh không thể. Anh có thể biết trước những sự thật này, nhưng bây giờ... anh không dám nghĩ điều gì có thể xảy ra nếu anh làm vậy.

"Đây là Yokohama." Boss Mafia Cảng nói, một lần nữa nhắc nhở vị Anh hùng rằng đây không phải là thế giới mà anh đã sống. "Đừng cho rằng thế giới của bọn ta giống với thế giới của các ngươi. Đương nhiên, điều đó sẽ xảy ra với những người ngươi nhìn thấy khi còn trẻ . Ngươi có vẻ nghĩ rằng lý do ngươi thua là do bọn ta sử dụng chúng làm lá chắn, nhưng sự thật là kẻ đã đánh bại và bắt giữ ngươi không ai khác chính là ba đứa trẻ. Phải không, Dazai-kun? "

Toshinori cảm thấy bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy chân mình biến mất. Anh nhìn xuống, nhìn với đôi mắt tròn xoe khi cậu bé đi quanh anh và tiến về phía Boss Mafia Cảng.

Anh muốn đưa tay ra và ngăn cản cậu bé. Bất chấp mọi điều mà boss Mafia Cảng đã nói, Toshinori vẫn giữ vững niềm tin vào việc bảo vệ những người yếu hơn mình. Anh muốn ôm đứa trẻ này và nói với nó rằng nó không sao nữa. Rằng cậu không cần phải tuân theo người đàn ông này ... rằng anh đã ở đây.

Tuy nhiên, khi cậu bé nhìn lên và ánh mắt của họ chạm nhau, Toshinori đã đứng hình.

Đôi mắt u lim dim nhìn lại anh mà không có một tia sống nào phản chiếu trong đó.

Trong tất cả những năm sự nghiệp của mình, Toshinori đã từng nhìn thấy những đôi mắt khác nhau.

Những ánh mắt đầy tức giận, tuyệt vọng, buồn bã, đau đớn, kinh hoàng, mất mát... nhưng đôi mắt này không cho thấy điều gì. Nếu Toshinori phải tìm ra một từ cho nó, nó sẽ là "trống rỗng".

"Cậu bé này là một thần đồng." Boss Mafia Cảng quyết định khai sáng cho vị Anh Hùng Chuyên Nghiệp. "Tuy nhiên, vì không có gì có thể vượt qua sự mong đợi của cậu bé, cậu nhóc trở nên vô cùng buồn chán với mọi thứ xung quanh mình, kể cả cuộc sống. Đó là lý do tại sao cậu bé đến Mafia Cảng, để có thể tìm kiếm những thử thách - thứ có thể vượt qua tâm trí cậu bé. Khi ngươi đến Yokohama, ta quyết định để cậu bé này xử lý trường hợp của ngươi. Tất cả những gì ta nói với cậu bé là đưa ngươi đến đây vào lúc 8 giờ tối, và cậu ta đã làm đúng như vậy. Ta chưa bao giờ hướng dẫn cậu bé cách xử lí thế nào để bắt ngươi. Ngươi có hiểu điều đó có nghĩa là gì không, Anh hùng? "

Toshinori cảm thấy mình run lên khi nhìn chằm chằm vào cậu bé.

"Tất cả mọi thứ ngươi đã làm và tất cả những người ngươi tiếp xúc, bao gồm cả hai đứa trẻ mà ngươi đã chiến đấu - tất cả đều được lên kế hoạch bởi Dazai-kun đây."

"Mọi thứ? Sau đó...?" Toshinori không thể tiếp tục khi anh nhớ đến nụ cười vui vẻ mà cậu bé đã nở khi ăn món ăn của mình.

Cậu bé đó cũng là một phần của Mafia Cảng?

Đó cũng là một phần kế hoạch của họ?

Anh muốn hỏi, nhưng không thể. Nếu anh sai, thì điều đó sẽ phơi bày sự tồn tại của cậu bé. Toshinori chưa bao giờ mong mình nghi ngờ trái tim của một đứa trẻ, nhưng anh không còn có thể coi những đứa trẻ này là những đứa trẻ đơn thuần nữa. Mọi tia hy vọng cuối cùng mà anh đang nắm giữ đều tan vỡ khi anh nhìn vào cậu bé này - đôi mắt của Dazai.

Ít nhất thì... anh không thể coi cậu bé trước mặt mình là một đứa trẻ ngây thơ.

Cậu bé này...

"Hãy rời khỏi thành phố của chúng ta đi, chó săn à," Boss Mafia Cảng nói với một nụ cười tàn nhẫn trên khuôn mặt. "Không có gì để ngươi bảo vệ ở đây đâu."

Anh không muốn được cứu.

--------------------------------------------------------------------------

Giải thích một chút: Đây là câu chuyện 14 năm trước, nên độ tuổi của các nhân vật BSD lúc đó là:

Kajii: 14

Kouyou: 12 

Ranpo: 12 

Dazai: 8 

Flashback kết thúc ở đây thôi. Chương sau là lớp 1-A đến Yokohama rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro