Chương 36. Thế giới đơn sắc (Ngày 4: Thứ Tư) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Mori đã nói rằng Dị năng có thể tồn tại ngay cả sau cái chết của người dùng, nhưng kết giới rõ ràng là khác. Từ những lời của người đàn ông, có thể suy ra rằng kết giới không được tạo ra từ Dị năng hay công nghệ.

"Anh có biết về Shirahana no Ya không?" Mori bắt đầu, nhưng không đợi câu trả lời của Toshinori và tiếp tục. "Rất lâu trước khi Quirks xuất hiện—trở lại thời Heian, theo phong tục, một chiến binh được chọn sẽ bắn mũi tên thần thánh có gắn lông vũ trắng trong chiến trường. Đó được coi là một vinh dự lớn, nhưng đồng thời, họ cũng là những người hy sinh vì họ sẽ luôn là những người đầu tiên bị giết trong những cuộc phản công. Sau này trong thời kỳ Sengoku, những người được vinh danh là Shirahana no Ya được gọi là những đại diện—hoặc ứng cử viên đặc biệt."

Toshinori nhìn chằm chằm vào người đàn ông, không hiểu tại sao hắn ta đưa ra một câu chuyện lịch sử từ xưa không liên quan như vậy.

"Giữa villain và anh hùng, anh nghĩ bên nào đã bắn mũi tên trắng?"

"Đó là những câu chuyện từ xưa. Trong sự hỗn loạn do sự xuất hiện của Quirks gây ra, những chuyện đó không còn quan trọng nữa."

"Không," Mori đột nhiên dừng lại và quay sang anh, đôi mắt đỏ rực của hắn dán chặt vào người tóc vàng. "Bởi vì rất sớm thôi, thế giới của anh sẽ bắt đầu sống lại lịch sử của nó. Nếu muốn bảo vệ đất nước của mình, anh nên bắt đầu học hỏi từ những sai lầm của người đi trước."

"Chẳng lẽ ông đã biết cái gì?" Toshinori nhanh chóng hỏi, nhưng trước khi Mori có thể trả lời, hắn ta đã đưa mắt nhìn lại con hẻm tối. Người tóc vàng nhìn theo ánh mắt của anh ta, không phải vì người đàn ông, mà vì những tiếng động phát ra từ đó.

Sâu hơn trong con hẻm tối, anh nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bị què chân. Quần áo của ông ta bị phai màu. Từ hành động và cách ăn mặc, rõ ràng người đàn ông này là một người ăn xin.

Người đàn ông trông có vẻ ngạc nhiên khi thấy người khác đi bộ trong con hẻm này, nhưng ông ta mỉm cười ấm áp với họ và lịch sự gật đầu trước khi tiếp tục đi. Toshinori định tiến lên và giúp đỡ thì thấy ông già suýt vấp phải chân mình, nhưng Mori đã đưa tay ra ngăn lại.

"Tiện luôn đây thì tôi sẽ nói cho anh điều này, Yagi-dono." Hắn quay lại nhìn anh, cười nhẹ. "Điểm yếu mà tất cả Anh hùng đều có."

Toshinori chỉ nhìn thấy một vệt mờ của thứ gì đó bị bắn ra trước khi đầu của người đàn ông già kia bật ra sau, máu tuôn ra từ cái lỗ hình thành giữa hai lông mày của ông ta. Chàng trai tóc vàng đánh rơi tất cả những gì anh mang theo và ngay lập tức chạy đến chỗ người ăn xinvà đỡ lấy người đàn ông đã ngã xuống.

"Này!" Anh hét lên, nhưng vô ích.

Người đàn ông đã chết. Đôi mắt ông vẫn mở to như thể không hề nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Toshinori nhìn chằm chằm vào cái xác vẫn còn vương hơi ấm trong tay của mình với máu chảy xuống mặt và sau đầu của người đàn ông. Anh nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi với vẻ hoài nghi trước khi từ từ quay lại nhìn cựu boss Mafia Cảng thản nhiên đứng đó.

Ngay cả con gái hắn cũng không tỏ ra bàng hoàng với cái chết đột ngột diễn ra trước mắt. Con bé chỉ đứng cạnh Mori và ngáp lớn, tỏ vẻ chán chường. Vào lúc đó, Toshinori nhớ lại tất cả những đứa trẻ anh từng gặp ở Yokohama- không đứa nào trong số chúng sợ hãi trước bóng tối mà thế giới bày ra cho chúng.

Anh đã nghĩ Elise sẽ khác khi mà con bé là con gái của Mori và cách hắn ta chiều chuộng nhỏ như thế nào, nhưng anh đã nhầm.

Anh không thể sai lầm hơn được nữa.

"Tại sao?" Toshinori chỉ có thể nói.

"Tôi không bao giờ cảm thấy hết buồn cười về sự ngạo mạn của Anh hùng các anh." Mori thở dài. "Bởi vì các anh có sức mạnh, anh coi thường những người các anh cho là yếu và tự quyết định rằng họ cần sự bảo vệ của mình."

"Tôi chưa bao giờ-!"

"Vậy bây giờ anh đang làm cái gì?" Mori chỉ vào cơ thể đang trong vòng tay của anh. "Bởi vì ông ta già và tàn tật, anh thương cảm cho ông ta, giống như cách anh thương cảm cho những kẻ anh coi là trẻ con. Có cần tôi nhắc cho anh nhớ biết anh đã rơi vào kế hoạch của người kế nhiệm tôi như thế nào trong những năm trước không?"

"Ngươi bị ngốc à? Không phải rõ ràng là ông ta giấu cái gì đó trong tay áo sao?" Elise đảo mắt, chẳng buồn xem nữa. "Nhanh lên! Em muốn về nhà, Rintarou!"

"Rồi, rồi, như ý Elise-chan nhé~" Mori nói với giọng như một bậc cha mẹ đầy yêu thương, trong khi bàn tay của Toshinori di chuyển đến cổ tay của người đàn ông và tìm thấy một con dao sắc bén giấu dưới ống tay áo của ông ta.

Sau đó, anh nhận ra rằng đây là một vụ ám sát nhắm vào cựu boss Mafia Cảng.

"... Người kế vị ?" Những ký ức về đứa trẻ quấn băng lướt qua mắt Toshinori.

Không thể nào...vậy thì boss Mafia Cảng hiện tại...!

"Hy vọng là tôi không làm phiền?" Một giọng nói vang lên sau lưng anh, theo sau là tiếng bước chân nhẹ nhàng.

Toshinori nhìn lại lối vào con hẻm. Do sự tương phản ánh sáng, anh chỉ có thể nhận ra hình bóng của người đó. Khi cô bước vào bóng tối, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, một người phụ nữ xinh đẹp với gò má rõ nét và một nụ cười khẽ nhếch lên trên khóe môi hồng hào xuất hiện.

"À, không phải là Kouyou-kun đây sao."

"Kouyou!" Elise reo hò, chạy đến chỗ người phụ nữ tóc đỏ mặc bộ kimono với một tay cầm chiếc dù đỏ trên đầu, tay kia cầm một bó hoa bỉ ngạn đỏ. "Có nhiều hoa hơn rồi này!"

"Tất nhiên," Kouyou cúi xuống và trao bó hoa đỏ cho Elise đang vui vẻ.

"Kouyou-kun, tôi đã nói với cô rằng những bông hoa đó có hại cho công việc kinh doanh của tôi," Mori phàn nàn với một tiếng thở dài.

"Ngài cũng đâu có việc gì đâu nào," người phụ nữ nhẹ nhàng phản đối. Sau đó, ánh mắt cô chuyển sang Toshinori và nụ cười của cô nở thêm một phần. "Yagi-san, boss của tôi nghĩ rằng cà phê có thể không hợp khẩu vị của anh, vì vậy ngài ấy muốn mời anh dùng trà."

◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥◤◢◣◥

"...Đã gần bốn mươi lăm phút rồi," Yaoyorozu lo lắng lên tiếng sau khi kiểm tra điện thoại lần thứ mười một.

"Các cậu không nghĩ có chuyện gì xảy ra với họ chứ?" Mineta hỏi, nhìn quanh xem có dấu hiệu nào của bọn trẻ không.

Tất cả đều muốn đi tìm Mika và bạn của em ấy, nhưng họ đã hứa sẽ đợi cô bé ở đây và họ không biết bắt đầu tìm kiếm họ từ đâu ở nơi xa lạ này. Nếu họ rời đi và Mika trở lại, thì lại lỡ mất...

"Anh ơi, chị ơi!" Theo tiếng gọi của cô bé, cả nhóm quay lại thì thấy Mika đang chạy về phía họ, vui vẻ vẫy tay chào.

"Mika-chan!" Họ vội chạy đến bên cô bé đang nhún nhảy sung sướng. Sau khi gặp lại bạn bè, em ấy thậm chí còn hoạt bát hơn trước. Cô bé giờ đang quấn một chiếc khăn bẩn quanh cổ, che đi những vết bầm tím xấu xí bên dưới. "Em đã nói chuyện với bạn mình rồi! Họ nói rằng họ sẽ gặp các anh chị đấy!"

"Tuyệt quá!" Uraraka cười rạng rỡ. Cô cười tươi hết mức có thể để che giấu nỗi đau xót cho cô bé. "Cái khăn này đáng yêu quá, Mika-chan."

"Ehehe, Toudou-kun đã cho em đó!"

"Toudou-kun có phải là bạn của em không?" Midoriya hỏi, nhận được một cái gật đầu hạnh phúc khác từ Mika.

"Được!" Mika nhảy cẫng lên. "Em sẽ giới thiệu bạn mình với mọi người!!"

Các thiếu niên không thể không mỉm cười trước sự nhiệt tình của cô gái. 

Họ đi theo cô bé, để cô bé dẫn họ đi vòng quanh những khúc quanh co và xuyên qua những khoảng trống hẹp giữa những ngôi nhà của thành phố Suribachi. Những người họ đi qua thậm chí còn không thèm nhìn họ. Có chăng thì, họ sẽ quay lại và đi theo hướng khác ngay khi nhìn thấy. Các học sinh lấy làm kỳ lạ, nhưng không nghĩ gì hơn. Mặc dù những người dân địa phương này tỏ ra không còn quan tâm đến họ nữa, nhưng các học sinh UA vẫn đề phòng.

Một lúc sau, họ dừng lại ở giữa một con hẻm. Con hẻm này rộng hơn những con hẻm khác một chút nhưng vẫn khó di chuyển trong đó—đặc biệt là những người có thân hình to lớn hơn.

Mặt khác, đối với trẻ em, chiều rộng của con hẻm này là quá đủ để chúng chạy nhảy chơi đùa. Ở đầu hẻm bên kia, chúng nhìn thấy hai đứa trẻ. Một người là cậu bé trước đó và người kia là một cô bé mà họ chưa gặp mặt.

"Đợi ở đây nhé, các anh, các chị!" Mika nói với họ, thế là họ đứng đó, nhìn Mika tiến tới hai đứa trẻ.

Ngay khi cô bé rời khỏi chỗ họ, họ nghe thấy một âm thanh ầm ầm trước khi những đống gạch và những mảnh bê tông vỡ từ trên trời rơi xuống, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

"Mika-chan?!" Họ hét lên trong sự kinh hoàng, nhưng dù muốn hành động đến đâu, động tác của họ cũng bị hạn chế trong không gian con hẻm nhỏ. Không mất nhiều thời gian để họ bị mắc kẹt giữa các bức tường trong lúc vội vàng tiếp cận cô gái.

Trong khi đang cố gắng kéo nhau ra, thì tiếng ầm ầm đó lại vang lên. Lần này là từ phía sau họ.

"Cái quái gì thế?!" Bakugou gầm gừ, cuối cùng cũng thoát được khỏi bức tường và cơ thể của Kouda. Cậu nhìn ra sau và thấy cùng một đống hổ lốn giống như đống trước mặt họ, chắn ngang lối đi vào con hẻm.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?!" Aoyama ré lên, điên cuồng nhìn xung quanh. Họ bị mắc kẹt giữa hai đống gạch vỡ và không có nơi nào để đi.

"Mika chan?! Mika-chan, em có nghe thấy anh không?!" Midoriya hét lên, đào bới những mảnh gạch và bê tông vỡ, sợ rằng cô bé có thể bị kẹt dưới đống đổ nát.

"Mika-chan!"

"Mika-chan, nếu em có thể nghe thấy bọn anh thì hãy nói cái gì đó!"

"Y chang Mika đã nói, mấy tên này là lũ ngu ngốc," một giọng nói vang lên. Lớp 1-A nhìn lên và thấy nhiều người đang đứng trên nóc của hai tòa nhà, nhìn xuống họ.

Và những người này...họ đều là trẻ em .

"Mấy đứa có phải là bạn của Mika-kun không?" Iida hỏi.

"Ừm, bọn anh không có ý gì đâu mà!" Kaminari hét lên, nhưng bọn trẻ thậm chí không thèm nghe. Chúng đang nói chuyện với nhau, nhưng các thiếu niên chẳng hiểu lũ trẻ đó đang nói gì cả.

"Cái tên to lớn kia là của tao!"

"Ể? Thế thì tao lấy cái thằng tóc xanh lá kia vậy!"

"Tao thì muốn cái cô đang quấn quần áo kín người kia kìa!"

"Này, tao xí cô ta trước mà!"

"Cái chị gái tóc đuôi ngựa là của tao!"

"Tao chọn cái anh chàng đeo kính đó rồi nha!"

"Có một tên lùn trong đó kìa, có ai chọn không?"

"Ryouta có thể tận dụng! Trông khá là ổn mà, phải không nào!"

Tiếng trò chuyện hào hứng của lũ trẻ lọt vào tai họ.

"Mấy đứa đó đang nói gì thế?" Sero hỏi. Không ai có thể trả lời cậu ta, bởi vì không ai trong số họ có bất kỳ câu trả lời nào. Bất chấp sự bối rối và tình huống kỳ lạ của họ, tất cả đều cảm thấy thoải mái vì họ tin rằng đây là một trò chơi khăm nào đó của những đứa trẻ này.

"Này, Mika!" Một trong những cô gái gọi, và mọi người thấy Mika xuất hiện ở rìa mái nhà, nhìn xuống họ trong khi vẫn nở nụ cười rạng rỡ. "Mày có chắc là chúng không còn thức ăn trên người không đó?"

"Chuẩn rồi! Chắc chắn đó!" Mika đáp, giơ thanh sô cô la lên.

"Mika-chan!" Midoriya mỉm cười khi nhìn thấy cô.

"Mika chan! Ơn trời, em làm tụi chị sợ đó!" Uraraka thở phào nhẹ nhõm.

"Con nhóc chết tiệt này! Có biết nguy hiểm lắm không hả?!" Bakugou gầm gừ.

Mika nhìn lại họ và nụ cười của con bé biến mất hoàn toàn, để lại khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng. "Aaah...Mika-chan, Mika-chan, phiền phức quá. Tại sao các người không câm miệng lại đi nhỉ?" Con bé lẩm bẩm trong hơi thở.

"Mika...chan?" Nụ cười của Uraraka dần tắt trên môi. Cô ấy nhìn chằm chằm vào cô gái có thái độ dường như đã hoàn thành một phần tám mươi.

"Quần áo của chị dễ ​​thương quá," Mika đột nhiên nói, đôi mắt đen của cô bắt gặp Uraraka.

Uraraka nhìn cô chằm chằm, không biết phải nói gì trước lời khen bất ngờ.

"Chị không nghĩ rằng chúng sẽ đẹp hơn trên người em sao?"

"...Hở?"

Và sau đó, những đứa trẻ này chìa ra thứ gì đó trên đầu chúng. Chút ánh sáng mặt trời cuối cùng chiếu vào các đồ vật, để lộ ra chúng là những chiếc bình rỗng và chai rượu có lõi cắm chúng.

Họ ném những chai này vào ngõ và về phía thanh thiếu niên.

Không còn chỗ để né tránh, các học sinh chỉ còn biết giơ tay qua đầu để chặn các vật thể lao tới. Trước khi bất kỳ cái chai nào trong số này có thể chạm tới họ hoặc đập vào tường, những cái tua màu đen bắn ra khỏi mặt đất xung quanh chúng và xòe ra như mạng nhện, tóm lấy tất cả những cái chai.

"Đây là cái gì?" Shouji nhìn quanh. Trái ngược với sự bối rối trên khuôn mặt của những thiếu niên, nụ cười tự mãn của bọn trẻ biến thành sự kinh hoàng.

"Người sử dụng dị năng!" Bọn nó đã khóc. Chúng ngay lập tức bỏ chạy, nhưng những sợi tua đen bắn ra, xuyên qua cơ thể của những đứa trẻ và giữ chúng giữa không trung. Máu chảy ra từ vết thương của chúng rơi xuống những học sinh UA đang kinh hoàng.

"A...A...!!" Uraraka thậm chí không thể hét lên thành tiếng, đôi mắt cô dán chặt vào những cơ thể nhỏ bé không còn cử động nữa—tất cả chúng đều đâm thẳng vào tim.

Không ai nói được gì.

Ngay cả khi âm thanh vỡ vụn của đống đổ nát được dọn sạch vang vọng sau lưng, họ vẫn không thể di chuyển.

Chỉ đến khi họ nghe thấy tiếng ho nhẹ, cuối cùng họ cũng quay lại và nhìn thấy một bóng người đang đứng ở cuối con hẻm với những mảnh vụn từng chắn đường họ nằm rải rác khắp con phố phía sau người đàn ông.

Người đàn ông với mái tóc đen nhánh với lọn tóc mang sắc trắng đứng ở lối vào con hẻm với một bàn tay nhợt nhạt che miệng. Chiếc áo khoác đen của anh ta xòe ra - đó là nguồn gốc của những cái tua đen này. Những tấm vải căng ra này đồng loạt rút lại, mang theo những chiếc lọ rỗng trong khi bỏ lại những cái xác.

Cuối cùng, những tiếng khóc thoát lên từ miệng các học sinh lớp 1-A khi cơ thể của những đứa trẻ bắt đầu rơi xuống. Họ tóm lấy các thi thể và giữ chặt chúng, nhưng chẳng ai còn cảm nhận được nhịp tim nữa.

Không thể với các lỗ chính xác trên mỗi ngực của chúng.

"Tại sao...?!" Yaoyorozu bế một trong những đứa trẻ trên tay. Tay cô run lên khi cố bịt cái lỗ đó lại dù biết là vô ích.

Iida, Jirou, Kirishima và Ashido cũng làm như vậy với những đứa trẻ khác, Sero và Sato cũng vậy.

"K-không thể nào..." Mineta ngã xuống. Cậu nhìn chằm chằm vào vết máu nóng chảy trên tay mình, sau đó nhìn vào cơ thể của một cậu bé trước mặt mình.

Todoroki đang ôm một đứa trẻ khác, cảm thấy hơi ấm trong cơ thể nhanh chóng biến mất cùng với máu nóng thấm qua quần áo.

Aoyama bị cả hai tay bịt miệng, lưng áp vào tường và run rẩy khủng khiếp với những giọt nước mắt chảy dài trên mắt.

Uraraka khuỵu xuống với dòng máu ấm từ từ chảy xuống má như những giọt nước mắt với Asui đỡ cô ấy mặc dù cũng rất run.

Ojiro nhắm mắt lại và phải nhìn đi chỗ khác bằng một tay che miệng, cố kìm lại cảm giác muốn nôn.

Kouda hét lên trong nỗi kinh hoàng và buồn bã.

Tokoyami nhẹ nhàng đặt cơ thể của một cô bé xuống sàn trước khi ngoảnh mặt đi.

Kirishima, Kaminari thẫn thờ nhìn khung cảnh xung quanh họ.

Shouji và Hagakure đều nhìn chằm chằm vào người đàn ông tóc đen với vẻ hoài nghi.

Trong nháy mắt, chín sinh mạng nhỏ tuổi đã bị mất.

Toàn bộ con hẻm ngập trong máu với những học sinh đang tắm trong đó.

Bakugou nhìn chằm chằm vào tất cả các thi thể, đôi mắt đỏ rực đầy giận dữ khi cậu quay lại để lườm người đàn ông. Cậu chưa kịp mở miệng thì ai đó đã hét lên.

"Tại sao... TẠI SAO ANH LẠI GIẾT CHÚNG?!" Midoriya hét vào mặt người đàn ông.

Cậu biết người đàn ông này.

Cậu nhận ra hắn.

Hắn ta là người của đêm qua—một trong những kẻ thuộc Mafia Cảng!

Người đàn ông ho lần nữa khi sợi quần áo cuối cùng trở lại chiếc áo choàng của hắn ta. Các lọ và chai bây giờ được xếp dưới chân hắn một cách ngay ngắn.

"Senpai!" Một người phụ nữ tóc vàng mặc vest đen chạy đến chỗ người đàn ông. "Chúng em đã bắt được những đứa trẻ còn lại. Chúng ta nên làm gì đây?"

"CHẾT TIỆT ĐỪNG CÓ MÀ BỎ QUA BỌN NÀY!!" Bakugou gầm lên giận dữ.

"...Giết chúng đi," người đàn ông nói với giọng thờ ơ.

"TÊN KHỐN!" Kirishima là người đầu tiên lao về phía người đàn ông vì cậu ta ở cuối nhóm mà không bị ai cản đường. Tuy nhiên, trước khi cậu có thể đến gần, người phụ nữ mặc đồ đen đã túm lấy cổ tay cậu và với một cú xoay người, cô đè cậu xuống đất với cánh tay bị vặn ra sau lưng và dí súng vào đầu cậu.

"Tiến thêm một bước nữa và ta sẽ giết cậu ta," người phụ nữ đe dọa, trừng mắt nhìn những người còn lại trong lớp muốn giúp đỡ bạn của họ.

"Làm đéo có chuyện đấy!" Bakugou gầm gừ. Cậu lườm người đàn ông, rồi đến người phụ nữ và rồi khẩu súng trong tay cô ta. "Lũ khốn các người đến từ Mafia Cảng phải không?! Các người không thể làm tổn thương bọn này trừ khi bọn này sử dụng Quirks!

"...Đúng là vậy." Người đàn ông tóc đen nói trước khi nhìn xuống cấp dưới của mình. "Thả cậu ta ra."

"Nhưng senpai—!!"

"Tôi có cần nhắc lại không, Higuchi?" Người đàn ông nheo mắt khiến người phụ nữ giật mình.

Cô từ từ rút khẩu súng ra khỏi người tóc đỏ và trèo khỏi người cậu ta. Dù đã được giải thoát, Kirishima vẫn tiếp tục nằm đó với nước mắt chảy dài.

"Những đứa trẻ đó... tại sao anh lại giết chúng?!" Cậu hỏi, trừng mắt nhìn người đàn ông. "CHÚNG ĐÃ LÀM GÌ MÀ ANH PHẢI GIẾT CHÚNG?!"

"Senpai đã cứu mạng mấy nhóc mà mấy nhóc nói cái gì thế?" Người phụ nữ tên Higuchi cau mày nhìn họ.

"Cứu bọn tôi ư? Anh đã giết những đứa trẻ này! Iida hét lên.

"Những em ấy chỉ đang chơi khăm thôi mà!!" Hagakure thêm vào. "Có lẽ chúng đã sợ hãi và—!"

"Hydro sunfua," người đàn ông mặc áo khoác đen đột nhiên nói. Hắn nhìn xuống những cái chai dưới chân mình. "Trong những chai này có chứa hydro sunfua đậm đặc. Đây là cái gọi là trò chơi khăm mà mấy đứa cho rằng những đứa trẻ đó đang chơi với mình."

"Hydro sunfua...?!" Khuôn mặt của Yaoyorozu ngay lập tức tái nhợt. "Không thể nào, đó là—!"

"Cái... cái gì thế?" Kaminari hỏi, không hiểu ý nghĩa đằng sau những từ đó giống như những người khác. Tuy tất cả đều học môn hóa học, nhưng đó là môn hóa học cấp 3 cơ bản, không phải những môn nâng cao nên khi nói, không phải ai cũng nắm được nghĩa.

"Có nghĩa là bên trong những cái chai này là khí độc." Higuchi quyết định khai sáng cho họ. "Nếu senpai không đến, mấy đứa sẽ chết."

"Không, không thể nào!" Uraraka không thể tin được. "T-tại sao mấy em ấy lại giết chúng ta?!"

Người đàn ông không nói gì. Hắn nhìn chằm chằm vào họ với đôi mắt bạc lạnh lùng trước khi quay người bước đi.

"Chờ đã!" Kirishima vừa bò dậy vừa la hét theo sau. Cậu không nghĩ rằng người đàn ông sẽ dừng lại, nhưng hắn đã dừng  và nhìn qua vai mình.

"Nói." Mệnh lệnh ngắn và cộc lốc.

Nhiều học sinh ôm chặt lấy thi thể các em nhỏ không buông ra. Họ không biết những gì hai người đó nói là đúng bao nhiêu phần trăm. Họ không tin rằng một đám trẻ con không quá mười hai tuổi đang cố giết họ.

Nó không có ý nghĩa gì cả.

Tại sao mấy em ấy lại muốn giết họ? Họ thậm chí chưa bao giờ gặp nhau và là những người hoàn toàn xa lạ. Điều gì sẽ khiến một lũ trẻ muốn giết những người hoàn toàn xa lạ chứ?

Phải mất một lúc lâu trước khi họ tập trung lại và đi theo người phụ nữ tóc vàng đã dẫn họ đến nơi người đàn ông đã đi.

Khi rời, họ không khỏi ngoái lại nhìn xác những đứa trẻ bị bỏ lại trên nền đất lạnh. Tất cả họ đều trút bỏ một phần quần áo của mình và đặt nó lên những xác chết, không quan tâm liệu điều đó có làm lộ danh tính của họ với tư cách là người ngoài hay không. Họ không biết phải làm gì khác với các thi thể. Nếu là ở thế giới bên ngoài, công an sẽ lo liệu và đưa họ về gia đình hoặc chôn cất tử tế.

Nhưng còn ở đây thì sao?

Ai sẽ nhặt xác của họ đây?

Cuối cùng họ cũng đến một con hẻm khác, nơi người đàn ông mặc áo khoác đen đang đợi. Khi họ đến nơi, anh ta bước sang một bên, để lộ thi thể của một người đàn ông đang nằm ngửa.

Toàn bộ cơ thể anh ta đẫm máu với nhiều vết đâm rải rác khắp ngực.

"Đây là cái gì...?" Ashido cảm thấy phát ốm khi chỉ nhìn vào nó. Người đàn ông phải bị đâm ít nhất hai mươi lần!

"Này...không phải đó...là kẻ đã tấn công Mika-chan sao?" Satou nhanh chóng nhận ra người đàn ông, nghĩ lại việc cậu và Ojiro đã hạ gục anh ta. "Tại sao lại là hắn ta...?"

Midoriya cảm thấy phát ốm. Cậu lấy tay che miệng, nhưng không phải việc nhìn thấy xác chết khiến cậu buồn nôn, mà là cậu đã nhận ra.

Cơ thể này vẫn còn tươi. Máu còn chưa khô.

Cách anh ta nằm với hai tay và hai chân dang rộng gần như thể anh ta đang bị nhiều người đè xuống với thủ phạm chính ngồi trên người anh ta và đâm anh ta nhiều nhát cho đến khi anh ta chết.

Chỉ có một người xuất hiện trong tâm trí cậu, và chính hình ảnh của người đó khiến Midoriya muốn nôn mửa.

Cậu không muốn tin vào điều đó, nhưng không có lời giải thích nào khác cho việc này.

Tại sao?

Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này?

"Anh ta đã bị giết – bởi đứa trẻ mà mấy đứa gọi là Mika," Higuchi bình tĩnh trả lời.

"Huh?" Kaminari nhìn chằm chằm vào người phụ nữ, như thể nghĩ rằng cô ta sẽ phá lên cười và nói với họ rằng đây hoàn toàn là một trò đùa bệnh hoạn.

"Takahashi Kohei, ba mươi bốn tuổi. Anh ta điều hành một công ty tư nhân đã bị phá sản cách đây một tháng và rơi vào cảnh sa sút cùng vợ mình." Người phụ nữ bắt đầu giải thích. "Mười lăm ngày trước, họ lọt vào mắt xanh của Young Sheep và vợ của anh ta bị bắt và bán cho một trong những băng đảng đang phát triển làm gái mại dâm. Một ngày trước, người vợ đó đã chết vì dùng thuốc quá liều. Cô gái đã tiếp cận hai người đó và lên kế hoạch bắt cóc người vợ chính là Mika."

"...Cái gì?" Đầu óc Midoriya trở nên trống rỗng. Cậu không biết tại sao, cậu hiểu tất cả những lời người phụ nữ đã nói, nhưng khi ghép lại lại chẳng có ý nghĩa gì cả.

"Không thể nào..." Uraraka chậm rãi lắc đầu, đôi mắt mở to phủ nhận. "Bởi vì Mika-chan rất tốt bụng...em ấy đã cười khi chúng ta cho em ấy kẹo...em ấy mới mười tuổi thôi mà!"

"Vẫn không hiểu à?" Người đàn ông tóc đen quay sang họ. "Vì hành động của mấy nhóc mà một người đã chết."

--------------------------------------------------------------------

Tui đã quay lại khi để cái fic này đóng bụi quá lâu. Xin lỗi mọi người TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro