||Hungry child||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những bông tuyết lớn rơi xuống từ bầu trời xám tro, bao phủ toàn bộ khung cảnh trong màu trắng xóa. Trường học được nghỉ sớm do tuyết rơi dày đặc mấy ngày qua. Nhưng lời khuyên của giáo viên hãy giữ ấm và nhanh chóng về nhà đã bị bỏ ngoài tai khi học sinh chạy ra ngoài và la hét: "tuyết rơi!! "

"Ochako-chan!"

Một đứa trẻ gầy gò với mái tóc nâu sôcôla chợt dừng lại. Quay lại, một đứa trẻ khác mặc đồ sáng màu chạy đến chỗ cô.

"Lớp D thách chúng ta chơi trò ném bóng tuyết! " Cô gái hét lên đầy phấn khích. "Chúng tớ cần Kosei của cậu để giành chiến thắng! Vui lòng tham gia cùng chúng tớ!"

"Tớ xin lỗi Mei-chan."Ochako xin lỗi. "Nhưng bố mẹ tớ muốn tớ trở về nhà."

"Ồ…"

"Ngày khác thì thế nào? "

Cô gái vui mừng trước lời đó. "Cậu đã hứa rồi đấy! Tạm biệt Ochako-chan!"

" Tạm biệt. "

Nhún vai trên chiếc áo khoác xơ xác, Ochako lê bước trên nền tuyết trắng trong lúc lên đường về nhà. Một cơn gió thoảng qua tựa như một con dao đâm vào đôi má đỏ anh đào của cô. Ochako thực sự mong muốn được tham gia cùng bạn bè nhưng cô ấy cần phải tiết kiệm năng lượng của mình. Cái lạnh buốt giá này dường như càng khiến cô thèm những bữa ăn thịnh soạn và ấm áp hơn.

Súp miso, hầm, oden, ra-

Đôi giày bạc màu của Ochako dừng lại. Ngẩng cao chiếc mũi, cô hít hà mùi thơm tuyệt vời của bánh nướng và cà phê rang. Nhắm mắt lại, cô tưởng tượng món bánh ngọt bơ tan chảy trong miệng và hơi ấm của dừa nóng đang nhấm nháp trong cô-

" -vào đi nhóc? "

Đôi mắt nâu sôcôla mở to. Một người đàn ông với những lọn tóc xoăn màu đỏ táo và chiếc tạp dề đen quấn quanh thân hình nhỏ bé đang đứng dựa vào cửa. Cánh cửa hé mở, mùi thức ăn nóng hổi xộc vào mũi cô.

"xin lỗi?"

“Tôi nói nhóc có muốn vào ăn một miếng không?" Người đàn ông khoanh tay trả lời.

"Ồ...không sao đâu." Ochako lắc đầu từ chối. Nắm chặt chiếc túi xách, cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc của người đàn ông. "Em chỉ đang…ngưỡng mộ cửa hàng thôi. Emđang trên đường về nhà thưa anh."

"Nhiệt độ là âm mười độ đấy nhóc. Và trời đang có tuyết. Mời vào. "

“Em không đói lắm đâu, Và em đã ăn l-

Gầm gừ.

Nhướn mày, đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm vào đôi mắt nâu của cô. Một cách ngoan ngoãn, cô lắc đầu và người đàn ông cười với cô. Mở cửa rộng hơn, anh dẫn cô vào quán cà phê. Ngay lập tức, Ochako có thể cảm thấy cơ thể mình ngừng run rẩy như chiếc lá trước gió khi cô bước vào.

Nhìn xung quanh, quán cà phê được trang bị những chiếc ghế sofa sang trọng với chăn bông phủ lên trên và những chiếc túi đậu(*)đầy đặn rải rác khắp nơi, tạo cảm giác như ở nhà. Đôi mắt cô sáng lên với vẻ ngạc nhiên trẻ con khi cô nhìn thấy những kệ chứa đầy trò chơi, từ trò chơi board game cho đến Wii. Cô chỉ nhìn thấy cái thứ hai trong các cửa hàng trò chơi, nơi cô ngồi bên ngoài xem cùng một quảng cáo trên cửa sổ trưng bày và tưởng tượng mình đang chơi nó.  
(Tôi sẽ để ảnh cái "túi đậu"ở dưới")

"Này, ngồi với em gái và em trai tôi đi." Người đàn ông đẩy nhẹ vai cô trước khi bước ra phía sau.

Ở góc quán, một cô gái với mái tóc xanh được buộc thành hai bím nhỏ và một đứa trẻ khác có mái tóc hai màu, nửa bên trái màu trắng và nửa bên phải màu đen(hoặc nâu) đang ngồi trên ghế sofa. Cô gái mặc một bộ kimono màu hồng có điểm những bông hoa nhỏ trên đó. Trong khi đứa còn lại mặc áo sơ mi trắng, quần lửng và áo khoác đen, quần đùi có sọc mỏng màu đỏ, đi giày nâu với tất trắng cao đến bắp chân. Ochako nghĩ rằng họ trông giống như một người bước ra từ một bức ảnh cổ từ cách ăn mặc của họ.
(Dumaaa vk iu của ttttt:))

"Ừm... Xin chào!"Ochako chào, xoay ngón tay cái vào nhau. "Tên tớ là Ochako."

Cô gái tóc xanh ngước lên từ trong lòng có một cuốn sách đang mở. Làn da của cô ấy nhợt nhạt như tuyết và đôi mắt xanh của cô ấy trông như những viên đá quý được cắt gọt. Cô ấy làm Ochako nhớ đến những con búp bê sứ.

"Tôi là Kyouka Izumi'' Kyouka nhẹ nhàng giới thiệu cô ấy, ra hiệu cho đứa trẻ khác bên cạnh cô ấy, người đang ăn bánh một cách lộn xộn. "Đây là em của tôi, Kyusaku Yumeno. Nhưng tất cả chúng tôi đều gọi anh ấy là Q.”

Đứa trẻ kia ngước lên, mặt lấm tấm vụn bánh và kem. Đôi mắt co gái có màu xanh nửa đêm,và cậu bé có với con ngươi bên phải là một ngôi sao màu vàng, còn con ngươi bên trái là hình elip màu vàng có một chấm bên trong. Kyusaku nở một nụ cười tươi với cô.

"Ochako-chan!" Kyusaku cổ vũ. "Cậu có muốn chơi một trò chơi không? "

Cùng lúc khi Ochako chuẩn bị trả lời, một bàn tay xoa đầu đứa trẻ. "Tôi chắc chắn sau này Ochako sẽ thích chơi với nhóc. Nhưng bây giờ nhóc ấy phải ăn bữa trưa của mình."

Một tô súp đỏ bốc khói và một đĩa bánh sandwich chứa đầy nguyên liệu được đẩy tới cho cô. Bụng cô quặn thắt và cô phải nuốt nước bọt.

"Ừm..Ơ..Thưa anh, anh rất tốt với em…" Mắt cô nóng bừng vành tai đỏ bừng. "Nhưng em không có tiền."

" Vì thế? "Anh nhún vai. "Nó ở trong nhà. Chúng tôi sẽ không có khách hàng nào do lượng tuyết quá lớn này. Thật tệ khi vứt đi những thực phẩm hoàn toàn tốt."

Quay gót, anh quay trở lại nhà bếp trước khi Ochako có thể cho anh thêm lý do. Xoa tay, Ochako tự hỏi liệu đây có phải là âm mưu lấy tiền của gia đình cô hay không. Nhưng người đàn ông đó lại vô cùng tử tế và hào phóng với cô. Nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu-

"Chỉ cần ăn đồ ăn thôi. " Kyouka thở dài, đóng cuốn sách của mình lại. "Một khi Chuuya-nii san quyết định giúp đỡ ai đó thì không gì có thể ngăn cản được anh ấy. "

Với bàn tay run rẩy, cô uống thìa súp đầu tiên. Vị đậm đà của cà chua và rau thơm lan tỏa trong miệng cô. Chớp mắt một cái, cô đã nuốt chửng bữa trưa của mình. Lần đầu tiên, bụng cô cảm thấy no và rất no.

"Kyouka-nee, chúng ta chơi trò này được không? Ochako-chan đã ăn xong bữa trưa của mình." Kyusaku than vãng khi lắc một chiếc hộp đầy màu sắc.

Kyouka cầm lấy chiếc hộp và kiểm tra nó như thể nó là một quả bom trước khi ngước nhìn Ochako. "Bạn có muốn chơi Mario Kart không? "

                    ____________________

Những tiếng cười vang vọng khắp cửa hàng khi Dazai bước vào. Anh nhíu mày, anh chắc chắn rằng đó không phải là Kyouka vì anh chưa bao giờ thấy cô ấy cười và đó cũng không thể là đứa trẻ ác quỷ nhỏ bé đó. Nhìn từ một góc, Dazai nhận thấy một cô gái tóc nâu nhỏ nhắn đang ngồi giữa hai đứa trẻ.

1...2...3

1...2...3

"A...Đồ cá thu chết tiệt, ngươi đã quay lại rồi. "

"Chibi...Chúng ta có thêm một đứa con nữa à?. Từ khi nào thế~?"

Bốp!

Dazai lột chiếc khăn ướt ra khỏi mặt. Anh được chào đón bằng hình ảnh Chuuya với khuôn mặt ửng hồng.

"Chuuya…"Dazai rên rỉ, ôm lấy người đàn ông nhỏ nhắn. "Anh không biết em cảm thấy-

"À-hem."

Đẩy Dazai ra, Chuuya nhanh chóng quay người lại, phớt lờ tiếng rên rỉ của người đàn ông trên sàn. Đôi mắt xanh sắc sảo quan sát họ.

"Ah Kyouka, em có cần gì không? " Chuuya vội hỏi, lau tay vào tạp dề.

"Ochako-chan phải về nhà."

"A chết tiệt!" Chuuya liếc nhìn đồng hồ. Anh ấy không muốn cảnh sát gõ cửa nhà họ.

Tiếng bước chân tiến gần đến và Ochako nhìn ra hành lang tối. Một người đàn ông nằm trên sàn, Chuuya và Kyouka thấp thoáng nhìn anh ta. Cô cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng như thể cô đang xâm phạm vào thứ gì đó. 

" Ah Em chắc chắn là Ochako-chan! “ Người đàn ông ở tầng trên chào cô bằng một cái vẫy tay.

" Xin chào!"Ochako cúi đầu chào anh ấy một cách ngắn gọn, còn Chuuya thì thầm rằng 'nhóc không cần phải lịch sự với một con cá thu hôi hám'.

"Cảm ơn vì bữa ăn, Chuuya-san! "

"Ừ, chắc chắn rồi." Chuuya xoa xoa gáy. "Đợi một phút đã."

Gật đầu, Ochako nhảy lên,và trò chuyện với Kyouka khi cô đợi anh. Chẳng bao lâu, Chuuya xuất hiện với trên tay một đống đồ nướng và một chiếc khăn quàng dệt kim màu hạt dẻ quàng qua vai.

"Chuuya-san, không sao đâu!" Ochako lắp bắp khi Chuuya bắt đầu dỡ túi thức ăn lên đôi tay nhỏ bé của mình.

"Vô lý. Nhóc trông giống như một bộ xương." Chuuya lý luận, ngồi xổm xuống ngang tầm với đứa trẻ và bắt đầu quấn cô bé trong chiếc khăn quàng dày.

" Nhưng-

Những ngón tay thon dài vuốt ve mái tóc nâu của cô. "Bỏ cuộc đi Ochako-chan! Chuuya đây có thể là một con chó khá bướng bỉnh. "

"Tôi không phải là chó, đồ cá thu chết tiệt! "

Dazai cười khúc khích và nhẹ nhàng dẫn Ochako ra khỏi cửa hàng."“Nhớ về nhà ngay và giữ ấm nhé! "

Và với giọng điệu nhẹ nhàng hơn, "Nếu nhóc cần giúp đỡ gì, chỉ cần gõ cửa nhà chúng tôi. "

"Cảm ơn Chuuya-san và Dazai-san." Ochako cúi chào họ.

Vẫy tay tạm biệt họ, Ochako chạy về nhà. Lần đầu tiên, cô cảm thấy đủ ấm áp và tràn đầy năng lượng để làm một việc tầm thường như thế này. Ôm chặt chiếc khăn vào người, trên môi nở nụ cười, cô nóng lòng muốn chia sẻ điều này với bố mẹ.

___________________________________________

Tôi đã tự nhũ là k sao vẫn còn cuối kì nhưng tôi đã sock vì hết tháng này là thi cuối kì 2 =,)

Cho ai không biết:

Túi đậu

Ýe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro