||Forest Green Eyes||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này có 4 phần tôi sẽ gộp phần 1-2 vào một chương và chương sau sẽ là phần 3-4.

_________________( ' ▽ ' )ノ________________

Bíp........Bíp.......Bíp

Đôi mắt xanh đếm những con số xanh nhấp nháy trên màn hình LED đen trên máy tính tiền.

"Tổng cộng là 2859 yên, thưa cô "

" Ah h-cậu chờ một chút."Một bàn tay vội vàng đưa cho người thu ngân một tấm thẻ.

Bíp......Bíp.......

"Thưa cô, thẻ của cô bị từ chối. Cô có thẻ nào khác không?"

"Ồ... ừm...đợi tôi một lát."

Lục trong ví, cô chỉ tìm thấy hai tờ một nghìn yên nhàu nát giữa những tờ tiền và biên lai bị vò nát. Cảm nhận được sức nặng từ cái nhìn chằm chằm của nhân viên thu ngân và ánh mắt tò mò của những người xem đằng sau mình, cô nhanh chóng quyết định.

''Anh có thể giúp tôi lấy bánh mì và ức gà ra được không?"

"Tôi sẽ trả tiền cho những món đồ của cô ấy. "Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên sau lưng cô.

Quay lại, cô nhận ra chủ nhân của giọng nói đó. Một quý cô nhỏ nhắn với mái tóc trắng thẳng và mặc một chiếc váy màu xanh đơn giản. Bên cạnh cô là một thiếu niên gầy gò với mái tóc đỏ nhọn đang mang theo đồ tạp hóa.

"K-Không...Không sao đâu. Cảm ơn cô vì th-

"Một người mẹ không cần phải lựa chọn giữa việc nhịn đói hoặc trả tiền điện nước." Người phụ nữ giải thích khi bước về phía trước. "Một lần nữa hóa đơn là bao nhiêu? "

____________________

"Cảm ơn cô rất nhiều, cô...?"

"Yukimura. Nhưng cô có thể gọi tôi là Rei."Cô ấy tự giới thiệu trước khi ra hiệu cho cậu thiếu niên đang mang đồ tạp hóa cho họ. "Đây là con cả của tôi, Touya."

"Cảm ơn Rei-san và Touya-kun. Tôi là Midoriya Inko, hãy gọi tôi là Inko." Cô mỉm cười với hai mẹ con. "Sao cô biết tôi là mẹ?"

Rei mỉm cười nhẹ với Inko. "Sản phẩm thủ công của All Might trên túi của cô. Con út của tôi cũng yêu thích All Might."

"Ah! Izuku của tôi cũng vậy!"Inko cười rạng rỡ với Rei. ''Có lẽ họ có thể đi chơi nếu cô không phiền?"

"Tại sao tôi lại bận tâm?"

"Ồ...ơ...bởi vì...Con trai tôi là Quirkless..." Inko chuẩn bị tinh thần đón nhận cái nhìn ghê tởm và bị từ chối.

"Đó là con của cô?"Một giọng nói thô ráp vang lên. "Cô nói như thể con trai cô bị khuyết tật. Em trai tôi là Quirkless và cậu ấy vẫn ổn."

"Touya!" Rei khiển trách. "Inko-san, ý con trai tôi là con trai cô thật hoàn hảo. Cô không nên để trạng thái Qurk của thằng bé làm lu mờ kỹ năng nó."

"Ồ..." Inko bật ra một tiếng cười buồn bã. "Giá như cha thằng bé nhìn nhận sự việc theo cách đó thì sao?"

"Bố của thằng bé?"

Inko thở dài trước khi nhìn lên bầu trời. 'Kể từ khi Izuku được chẩn đoán là Vô năng, anh ấy đã sống ở nước ngoài. Ban đầu, thỉnh thoảng anh ấy sẽ gửi tiền và gọi cho chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi hầu như không nhận được tin tức gì từ anh ấy. "

"Tại sao không ly hôn với anh ta?" Touya thẳng thừng hỏi.

"Giá như nó dễ dàng như thế. Nhưng rồi Izuku sẽ lớn lên mà không có cha. "

"Theo những gì tôi nghe được, tất cả việc nuôi dạy con cái đều do cô tự mình làm. " Touya càu nhàu. "Có cha hay không có cha, tôi sẽ nói rằng cô mới là người đã tạo nên thế giới cho Izuku. "

"Touya-kun..." Inko mỉm cười với thiếu niên. "Tôi không thể từ bỏ cuộc hôn nhân của mình với anh ấy. Anh ấy là một anh hùng và có một cơ quan-

"Mẹ đã làm được."

"Không phải nếu không có sự giúp đỡ." Rei sửa lại. "Tôi biết một cặp luật sư đáng yêu có thể biến mọi thứ thành điều kỳ diệu."

"Đ-Chúng có đắt không?" Inko cắn môi hỏi.

"Cô chỉ cần làm một việc cho họ là được. "Rei trả lời, đẩy tấm thẻ vào những ngón tay đang run rẩy của Inko. "Cô chỉ cần chuyển thẻ này cho người tiếp theo có nhu cầu."

DAZAI OSAMU /LUẬT SƯ BÀO CHỮA/

____________________

Thở hổn hển, đôi chân nhỏ bé khuỵu xuống đường. Vai đôi vai bỏng rát với những vết cháy sém. Tai cậu ù đi vì tiếng nổ.

"Deku chết tiệt!! Mày ở đâu?!"Một giọng nói vang lên.

Run rẩy, cậu trốn sau một thùng rác.

Cậu chỉ muốn tham gia cùng Kacchan và các bạn cùng lớp trong trò chơi. Cậu không có ý định...

"Mày đây rồi! thật lãng phí thời gian!"

Cơ thể gầy gò lắc lư và đôi mắt xanh ngọc lục bảo mở to nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu đỏ hồng ngọc đang nheo lại. Cậu thầm hét lên một tiếng nhỏ khi có hai chàng trai khác nhảy lên người. Vị kim loại tràn ngập miệng anhkhi mặt anh bị ấn xuống nền sỏi. Một âm thanh bốp lớn vang vọng trong con hẻm và các cơ của anh cứng đờ.

"Neh neh Bakugou chúng ta nên làm gì với nó?" Một người lên tiếng, cậu bé tóc vàng hoe ngồi phía sau chiếc ghế màu xanh lá cây hỏi.

"Có lẽ chúng ta nên ném nó vào thùng rác vì đó là nơi chứa tất cả rác rưởi. "Thêm 2 gợi ý, kéo những lọn tóc xanh lộn xộn.

"Im đi những bổ sung chết tiệt đó đi! Đó là ý tưởng của tao!"

"Tất nhiên rồi boss!"

Hai đôi tay bắt đầu nâng tay và chân cậu lên. Đầu anh đập vào thùng rác khi hai đứa trẻ cố gắng kéo và ném cậu vào đó.

"Làm ơn đi Kacchan!" Cậu âye kêu lên, đập mạnh tứ chi. "Trời tối và hôi hám! làm-

"Câm miện, Deku!"Bakugou bùng nổ. Mày nghĩ mày giỏi hơn tao à?! Một Quirkless chết tiệt đang đánh tao?!"

Cậu nao núng khi Bakugou đẩy bàn tay đầy khói và than hồng của anh lên ngực cậu. Cậu kêu lên khi cảm thấy hơi nóng bên dưới áo mình. Ngay khi cậu sắp bị ném vào thùng rác, cơ thể anh đột nhiên trở nên không trọng lượng và cậu bay ra khỏi bàn tay thô bạo. Thay vào đó, cậu được thả mình vào một đôi vòng tay ấm áp và cơ thể nồng nàn mùi khói ngọt ngào.

'Tốt hơn hết mấy nhóc đừng làm loạn sau cửa hàng của ta."

"Anh là ai thế?! dư thừa?!"

Ngẩng đầu lên, vị cứu tinh của cậu là một người đàn ông có mái tóc màu hoàng hôn và đôi mắt màu đại dương. Một nụ cười tự mãn hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn, nghiêng điếu thuốc trên môi.

"Tôi? Lẽ ra tôi mới là người hỏi mấy nhóc là ai. Làm loạn gần cửa hàng của tôi."Anh ta lẩm bẩm trước khi liếc xuống cậu bé mà anh ta đã cứu. Môi bị nứt nẻ, bỏng rát và bầm tím ở tay và chân. Sau đó, ánh mắt anh dừng lại ở ba thủ phạm.

"Và việc sử dụng Quirk không có giấy phép."Anh nói thêm, nhả ra một làn khói.

"Không.'Bakugou gầm gừ. "Chúng tôi chỉ đang chơi thôi."

"Thật sao?''Người đàn ông nhìn xuống Bakugou, nhướng mày. "Và con bò chết tiệt đó nhảy qua mặt trăng."

"Chỉ cần đưa Deku cho chúng tôi và chúng tôi sẽ rời đi." Bakugou yêu cầu.

"Chà, tôi là chủ sở hữu của tài sản này..." Người đàn ông nghiêng đầu sang một bên. Những viên sỏi nhỏ trên sàn có một luồng ánh sáng màu đỏ bao quanh khi chúng bị nâng lên. Sau đó, một tảng đá bay trong không trung, chạm vào những lọn tóc vàng. "Tôi muốn mấy nhóc chạy ra khỏi đây ngay bây giờ."

Màu đỏ ruby ​​giận dữ chiếu vào những viên đá quý được cắt bằng sapphire. Bakugou nghiến răng và tay anh ta bốc khói nhưng người đàn ông cao chót vót vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào anh ta như thể anh ta là một loại thú cưng không vâng lời. Đút tay vào túi, Bakugou lùi lại và lao ra khỏi bộ đôi. Những người hầu của hắn nhìn nhau bối rối.
(Chuuya á!?"cao chót vót" á:)))

"Boss, đi đâu vậy?"

"Đến chơi thêm trò chơi điện tử!"

"Chờ!"Họ gọi điện, chạy theo người lãnh đạo của họ. Người đàn ông tóc đỏ nhìn cho đến khi bộ ba biến mất khỏi tầm mắt anh.

"nhóc con, nhóc ổn chứ?"Anh ôm cậu vào lòng.

"Ừ-Ừ, em ổn." Anh lẩm bẩm, gật đầu.
"Cảm ơn anh."

"Không sao đâu nhóc. Hãy gọi tôi là Chuuya."

"Vâng, Chuuya-san. Em là De-Izuku."

"Này, Izuku, nhóc có cần gặp bác sĩ không? "

"K-Không! Không có bác sĩ..."

Chuuya nhíu mày. "Cửa hàng của tôi ở gần đây, chúng tôi có thể vá cho nhóc. Nhóc có thể đi bộ không? Nó không xa lắm đâu"

"Em có thể đi bộ. " Izuku nhỏ giọng trả lời.

____________________

Izuku thấy mình đang nằm trên một chiếc túi đậu mềm, nhấm nháp sô cô la nóng trong khi Chuuya ngồi đối diện với cậu, khuôn mặt tập trung. Cậu hầu như không nao núng khi một bàn tay chai sạn bôi thứ gì đó mát lạnh lên làn da bị kích ứng của cậu. Đôi mắt xanh rừng thẳm quan sát những ngón tay cong queo nhanh nhẹn quấn cánh tay anh bằng băng, không quá chặt vào da anh. Anh chưa bao giờ biết bàn tay đầy sẹo này lại có thể dịu dàng đến thế.

"Anh đến từ một băng đảng phải không Chuuya?" Izuku buột miệng nói.

Đôi mắt xanh lam lấp ló bên dưới hàng mi đỏ của anh. "Tôi đã từng như vậy."

"A..." Một bàn tay nhỏ bé vặn xoắn vạt áo quần xanh của anh.

Đưa tay vuốt lại những lọn tóc xoăn của mình, Chuuya thở dài. "Nhóc có nghĩ tôi là một tên tội phạm không?"

"A-À không! KHÔNG!" Izuku phủ nhận, lắc đầu. "Anh đã giúp em..."

Chuuya để sự im lặng bao trùm khi anh thu dọn hộp sơ cứu. Từ khóe mắt, anh quan sát đứa trẻ đang vặn vẹo trên ghế và cắn môi.

"Em bị bối rối."Izuku cuối cùng cũng thừa nhận.

"Bối rối?"

Gật đầu, Izuku ra hiệu cánh tay của mình. "K-Chưa có ai giúp đỡ em trước đây cả, e-ngoại trừ mẹ. A-Và anh không phải là anh hùng? Thế nhưng ang vẫn giúp em?"

"Tôi có cần phải trở thành anh hùng để giúp nhóc không?"

"KHÔNG?"

"Có câu trả lời của nhóc." Chuuya chỉ ra trước khi nói thêm. "Và cho dù tôi có là kẻ xấu, tôi vẫn sẽ giúp nhóc."

Đôi mắt của Izuku gần như lồi ra khỏi hóc mắt."Em không muốn một kẻ xấu giúp đỡ"

"Vậy là nhóc thà chết còn hơn để kẻ xấu giúp đỡ mình?"

"N-Nhưng những kẻ hung ác luôn gây tổn thương và hủy diệt." Izuku lắp bắp.

"Tổn thương và hủy diệt phải không?" Chuuya tựa lưng vào ghế. "Vậy điều đó khác biệt thế nào với những kẻ đã bắt nạt nhóc?"

"Kacchan không phải là kẻ bắt nạt!" Izuku bảo vệ người bạn thời thơ ấu của mình.

"Vậy nhóc đó có phải là tội phạm không?" Chuuya phản bác lại.

"Cậu ấy không-

"Nhưng nhóc nói kẻ ác luôn gây tổn thương và hủy diệt." Chuuya chỉ ra.

Izuku mở to mắt nhìn Chuuya trước khi cậu ấy chui vào túi đậu của mình. "Em không biết..."

"Tôi cần một điếu thuốc..."Chuuya xoa xoa gáy, thở dài. "Xã hội của nhóc phân loại mọi thứ là 'Bạn tốt' và 'Bạn xấu'Tuy nhiên, không ai nghĩ đến đạo đức thúc đẩy hành động của một người."

"Tại sao không ai nghĩ về điều đó?"

Chuuya nhếch mép cười gượng với Izuku, châm một điếu thuốc. "Nếu một 'tên tội phạm' bỗng 'có đạo đức'thì dư luận sẽ nghĩ thế nào?"

"Nó sẽ ảnh hưởng đến công chúng như thế nào?"Izuku hỏi.

"Giả sử một người nghèo ăn trộm một ít thức ăn. Anh ấy có tệ không?"

"Đúng vậy, vì ăn trộm là xấu.'' Izuku trả lời ngay lập tức mà không chớp mắt.

"Nhưng nếu anh ta ăn trộm vì con cái của anh ta đói thì sao?"

Izuku nghiền ngẫm câu hỏi trước khi lắc đầu.

"Sau đó, một Anh hùng đã đáp lại lời kêu cứu, nhìn thấy 'tội phạm' và tấn công anh ấy nhân danh 'công lý'. Nhóc sẽ cảm thấy thế nào?"

"Em cảm thấy tồi tệ."Izuku trả lời. "Anh ấy chỉ muốn cho con của mình được ăn."

Chuuya gật đầu. "Chính xác. Bây giờ hãy tưởng tượng gia đình anh ấy cảm thấy thế nào khi chứng kiến ​​tất cả những điều đó xảy ra. Những người đã thề sẽ bảo vệ họ khỏi bọn tội phạm giờ đây đang làm tổn thương cha họ"

"Em không muốn trở thành kẻ xấu!" Izuku rên rỉ, nước mắt lưng tròng.

"Woa-Shi-Kid, tôi không yêu cầu nhóc trở thành kẻ xấu." Chuuya đã thất bại trong việc cố gắng trấn tĩnh đứa trẻ.

"C-Anh không phải sao?" Izuku sụt sịt, dụi tay lên mũi.

"Không tôi không phải" Chuuya xác nhận và đưa cho đứa trẻ chiếc khăn giấy. "Tôi chỉ đang cho nhóc thấy một góc nhìn khác. Chỉ là xã hội của nhóc sống nhờ bạo lực. Trong khi cả Anh hùng lẫn tội phạm đều sử dụng bạo lực, thì tội phạm có xu hướng phải gánh chịu nhiều gánh nặng hơn. Có thể khi trở thành anh hùng, nhóc sẽ cởi mở hơn khi chiến đấu với họ."

"A-Anh nghĩ em có thể trở thành Anh hùng à?"

Chuuya nhướng mày trước câu nói đó. Trong tất cả những điều anh ấy nói, anh ấy chọn tập trung vào điều đó?

"Tại sao không? Tôi nghĩ nhóc sẽ là một Anh hùng tốt."

"K-ngay cả khi em là Quirkless?"

"Không có gì lạ? Quirkless định nghĩa của nhóc như thế nào nếu nhóc có thể hoặc không thể trở thành Anh hùng?" Chuuya nhún vai. "Ane-san của tôi thường nói với tôi rằng nếu em muốn đạt được điều gì đó thì đừng trở thành kẻ nửa vời-

"Izuku?"

Izuku bật dậy khỏi chỗ ngồi. Ở ngưỡng cửa là một người đàn ông tóc nâu cao gầy có chân tay cao vượt hẳn một người bụ bẫm với mái tóc dài màu xanh lá cây.

"Xác ướp!"

___________________________________________

Ya tôi viết chap này vào 11h hôm qua thì bị mẫu hậu giật điện thoại nên đi học về mới có cơ hội viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro