||His Number One||

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kể từ khi gia đình Midoriya gặp Dazai và Chuuya, cuộc sống của họ đã thay đổi tốt hơn. Họ đã cố gắng giúp cho họ có được một ngôi nhà tốt hơn trong một khu dân cư ổn định. Một đồn cảnh sát, một trung tâm mua sắm với siêu thị và một trường học nổi tiếng đều nằm trong khoảng cách đi bộ.

Aldera Junior đã bị đóng cửa vĩnh viễn. Các học sinh của trường đã được gửi đến nơi tư vấn về Quirk và các giáo viên bị đình chỉ giấy phép cũng như bị đánh dấu đen trong hồ sơ về Phân biệt đối xử với Quirkless. Dazai đã chia sẻ với cậu rằng vết đen sẽ khiến việc tìm kiếm việc làm của họ khó khăn hơn. Izuku không muốn áp đặt hình phạt như vậy lên giáo viên của mình nhưng Dazai lập luận rằng họ là người lớn, họ phải có trách nhiệm đối mặt với hậu quả của mình.

Cài chiếc nút vàng cuối cùng của mình, Izuku quan sát hình ảnh phản chiếu của mình. Mái tóc màu xanh đậm của anh ấy vẫn còn là một mớ hỗn độn và khuôn mặt lấm tấm tàn nhang vẫn có chút mập mạp trẻ con. Gakuran đen ôm sát cơ thể thay vì treo lủng lẳng như trường học trước đây.

Có vẻ như lời khuyên của Chuuya-san cuối cùng cũng có tác dụng.

Với nụ cười trên môi, Izuku rời khỏi phòng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cuối cùng của cậu tại trường trung học cơ sở Soumei và kỳ thi tuyển sinh UA sẽ diễn ra trong vài tháng nữa.

                     ____________________

Lớp học nhộn nhịp với các hoạt động. Một số học sinh rúc vào nhau chơi trò chơi điện tử, thỉnh thoảng có tiếng la hét và tiếng cười, trong khi những học sinh khác đang loay hoay trao đổi quà hoặc treo cờ và bóng bay. Tấm bảng đen từng nguệch ngoạc những công thức giờ đây tràn ngập những hình vẽ và lời chúc mừng.

Những tiếng vỗ tay nhẹ nhàng vang vọng trong không khí và các học sinh tranh nhau ngồi vào chỗ được chỉ định của mình. Một người phụ nữ tóc nâu trung niên với đôi mắt nâu to tròn đứng trước lớp. Quần áo của cô được gấp gọn gàng và cô giữ rất duyên dáng. Khi các hoạt động đã ổn định, cô bắt đầu phát biểu trước lớp.

"Bây giờ, tất cả các em đều đang học năm thứ ba và sẽ tốt nghiệp trường trung học cơ sở Soumei." Cô nhìn quanh lớp mình, nở một nụ cười nhẹ trên môi. "Từ nay trở đi, cuộc sống sẽ đầy rẫy những khúc quanh."

Cả lớp đứng thẳng dậy và dành sự quan tâm đặc biệt cho giáo viên của mình.

"Một số em sẽ bị ngã. Một số em sẽ vấp ngã." Cô ấy tiếp tục. "Nhưng điều quan trọng nhất đó là có thể đứng dậy và thử lại. Suy cho cùng, vấn đề không phải là ở các em có thể đạt được mục tiêu nhanh đến mức nào mà là hành trình và những bài học em học được từ đó."

Một vài tiếng sụt sịt và một số học sinh dụi mắt.

"Cuối cùng, khi các em trở thành một người quan trọng và nổi tiếng, đừng quên đi khởi đầu khiêm tốn của mình." Cô nở một nụ cười gượng gạo. "Và đừng quên người thầy tội nghiệp đã phải dạy dỗ các em, lũ tinh nghịch."

"KHÔNG! Chúng em sẽ không quên cô! "

"Fujioka-sensei, cô là người em yêu nhất!"

"Khi em trở thành anh hùng, em sẽ đưa cho cô tất cả hàng hóa của em! Và ký tên vào chúng nữa!"

Fujioka cười khúc khích và lắc đầu. "Được rồi. Được rồi. Bình tĩnh. Chúng ta hãy chụp một bức ảnh nhé?''

Sau khi hoàn thành bài phát biểu tốt nghiệp cần thiết và xử lý các chứng chỉ, các sinh viên bắt đầu hòa nhập xung quanh. Một số đi loanh quanh chụp ảnh cùng nhau, một số bàn luận về kế hoạch của mình với thầy cô và bạn bè.

"Midoriya-kun."

Cậu bé tóc xoăn màu xanh lá cây nhảy lên không trung, khiến nhóm bạn đi cùng cậu cười khúc khích.

"Ah! Fujioka-sensei!" Izuku cúi chào cô ấy, mặt đỏ bừng.

"Cô có thể mượn bạn của các em một chút được không?"

"A-À được."

"Đừng lo lắng, Izuku!" Một cậu bé đeo kính với mái tóc xanh lam và cử động cánh tay của mình theo kiểu robot. "Tớ sẽ bảo vệ thức ăn của cậu."

"Cảm ơn Tenya!''

Học sinh và giáo viên bước ra khỏi lớp học. Cánh cửa trượt đóng lại, làm tắt đi tiếng nhạc và tiếng trò chuyện.

"Cô đã đọc mẫu nghề nghiệp tương lai của em."

Izuku giấu đi một cái nhăn mặt.

Fujioka-sensei luôn đi thẳng vào vấn đề.

"Làm anh hùng là một công việc nguy hiểm và khó khăn." Đôi mắt nâu điềm tĩnh nhìn vào viên ngọc lục bảo sẫm màu. "Có hoặc không có Kosei."

"Em biết-

"Hãy nói với cô rằng em biết gì về sự nguy hiểm."

"Một anh hùng có nguy cơ tử vong khi thực hiện nhiệm vụ cao gấp ba lần và khả năng phải chịu một chấn thương suy nhược cao gấp năm lần và kết thúc sự nghiệp của họ. Ngoài ra, gia đình của họ có nguy cơ bị bắt làm con tin, bắt cóc, đòi tiền chuộc hoặc bị giết cao gấp hai lần. Vào năm 2160, cứ 100.000 Anh hùng thì có 300 người bị thương nặng và-

"Mặc dù biết điều này, em vẫn muốn trở thành Anh hùng?"

Đôi mắt của Fujioka trông già nua và bạc màu.

"Vâng." Izuku nhẹ nhàng nói.

"Cô đã nói lời tạm biệt với nhiều học trò của mình quá sớm." Fujioka thì thầm như thể đó là một bí mật. "Cô nói chuyện này với em không phải vì cô muốn ngăn cản em trở thành Anh hùng, mà vì em không đến từ một gia đình Anh hùng và cô cần biết rằng em hiểu những gì em đang dấn thân vào."

"Em hiểu. Em có hai người bạn thân trong gia đình đã huấn luyện em và giải thích điều đó cho em." Đôi mắt xanh rừng kiên quyết nhìn lại vào mắt cô.

"Tốt đấy."  Đôi vai căng thẳng thả lỏng và Fujioka thở phào nhẹ nhõm. "Em và Ida hãy trông chừng lẫn nhau nhé?"

"Vâng, Fujioka-sensei. Cảm ơn cô đã chăm sóc em suốt thời gian qua." Izuku cúi chào cô ấy.

Fujioka mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Chỉ 5 năm trước, Izuku thậm chí còn không thể nhìn vào mắt ai đó hoặc nói lắp một câu. Cậu sẽ nhảy lên khi có âm thanh lớn và nao núng khi ai đó cố gắng vỗ lưng cậu ấy với tinh thần thể thao thân thiện. Cậu ấy đã lớn lên từ một đứa trẻ gầy gò và hay sợ hãi thành một đứa trẻ tự tin, mạnh mẽ và khiêm tốn. UA sẽ xấu hổ nếu từ chối một sinh viên như vậy.

"Cô chúc em mọi điều tốt đẹp nhất trong quá trình Huấn luyện Anh hùng của mình, cô hy vọng một ngày nào đó sẽ gặp em trong Top 10."
(Đọc xong khúc này thấy tình hình bên manga sầu ngang dù bt 2 thế giới nó dell giống nhau)

                    ____________________

Bầu trời xanh một thời đã biến thành biển màu cam và hồng. Những đám mây bồng bềnh trôi đi để lại những vệt trắng xóa. Các học sinh nói lời tạm biệt cuối cùng và chia tay nhau.

"Hãy nhớ đấy Izuku! Đúng 9 giờ sáng!"

"Đúng!" Tại cổng UA, Tenya. Izuku cười khúc khích, vẫy tay tạm biệt Tenya khi họ chia tay.

Izuku ngân nga trong hơi thở, đôi chân dẫn cậu về nhà. Tâm trí cậu lang thang khi cậu băng qua bên dưới cây cầu.

'Chuuya-san bảo mình không cần luyện tập và nghỉ ngơi sớm cho kỳ thi tuyển sinh ngày mai. Dazai-san đã bảo mẹ giấu tất cả sách thông tin phân tích và anh hùng của mình nên mình sẽ-'

Ầm!

Có thứ gì đó nhầy nhụa và lạnh lẽo bắn lên má cậu. Lau má, Izuku kiểm tra chất lỏng sẫm màu và sền sệt giữa các ngón tay của mình. Nó ngọ nguậy. Đôi mắt ngọc lục bảo mở to.

Bên trên!

Izuku nhanh chóng cúi xuống và chạy nhanh về phía trước đúng lúc những khối màu xanh đậm rơi xuống phía sau cậu. Suýt chút nữa Izuku đã thiếu một sợi tóc.

"Ồ…" Nó rên rỉ. "Mày nhanh thật."

Một tên tội phạm!

Tâm trí của Izuku trở nên quá tải. Đây là thực! Đây không phải là một trong nhiều mô phỏng của Dazai về việc cậu sẽ làm gì tiếp theo nếu bị bắt cóc hoặc bị giữ làm con tin. Izuku đã từng hỏi Dazai tại sao anh chỉ thực hiện những mô phỏng này bằng lời nói thay vì thể chất.

Dazai nhìn Izuku một cái nhìn sắc bén khi câu hỏi thốt ra từ môi cậu.

"Một" Dazai chỉ một ngón tay mảnh khảnh. "Để chuẩn bị tinh thần cho cậu, để cậu không bị đơ khi điều đó xảy trong thực tế."

"Hai, Chuuya sẽ giết tôi."

"...Một cơ thể hoàn hảo để ẩn náu!"

Izuku né thứ trông giống như một cánh tay đang vung về phía cậu. Đôi mắt cậu quan sát cách "cánh tay" uốn cong và sủi bọt trước khi nó được rút lại về phía vật chủ. Từ cuộc kiểm tra ban đầu, cậu có thể yên tâm cho rằng cơ thể của tên tội phạm này chủ yếu bao gồm chất lỏng.

Cánh tay đó lại phóng ra. Nhưng lần này, Izuku vẫn đứng vững, tay thọc vào túi. Khi cánh tay đến gần, đôi mắt của kẻ thủ ác mở to đầy vui sướng. Xoay hai cây gậy đen trong tay, Izuku đập chúng vào cánh tay. Ghim nó xuống đất. Kẻ thủ ác gầm lên đau đớn, cánh tay lỏng lẻo của nó ngọ nguậy tại chỗ. Hình dạng của nó nhấp nháy từ chất lỏng đến cánh tay con người.

"Cái quái gì đây?!"

"Gậy Escrima." Chuuya trả lời, cho Izuku xem nó hoạt động như thế nào. Anh đưa vũ khí đen vào đôi bàn tay chai sạn của Izuku. "Bây giờ hãy thử xem."

Izuku quay nó vài vòng. Trọng lượng có cảm giác đồng đều và chất liệu chắc chắn. Cậu cảm thấy có một cái nút bên dưới nó. Izuku nhướn mày nhìn Chuuya, người đang nghiêng đầu sang một bên và nhếch mép cười. Nhún vai, Izuku ấn nó và những tia lửa xanh xuất hiện.

"Với một vài thủ thuật bổ sung." Chuuya nở một nụ cười lộ răng.

Đôi mắt của Izuku mở to vì sốc. Chuuya ra hiệu cho Izuku đưa cho cậu cây gậy escrima để chỉ cho cậu cách thu gọn hai cây gậy vào một cây trượng và ngăn đựng dao ẩn.

"Cuối cùng" Những tảng đá xung quanh họ phát ra ánh sáng đỏ và bắt đầu nổi lên. "Chạm vào que escrima vào tôi."

Izuku thận trọng dùng vũ khí chọc vào vai Chuuya. Những tảng đá mất đi trọng lực và rơi xuống đất.

"Đây là?!"

" Nó là. “ Chuuya nhếch mép cười. “Nó được làm từ cùng chất liệu làm nên chiếc còng tay Áp chế năng lực. Nó cũng có thể có tác dụng với những điều Quirk liên quan đến đột biến."

"Nhưng luật pháp-

"Ai quan tâm đến họ cơ chứ?"

"Các anh là luật sư!"

"Kẽ hở."

Izuku cười khúc khích trước câu trả lời của Chuuya. Anh siết chặt công cụ mới của mình. "Tại sao?"

Một bàn tay đeo găng vuốt tóc anh. Một làn khói thoát ra từ môi Chuuya khi anh nhìn lên bầu trời.

"Đây là- ý tôi là món quà chúng tôi dành cho nhóc." Chuuya vòng tay mình quanh vòng tay siết chặt vũ khí của Izuku. "Khi nhóc trở thành anh hùng, nhóc sẽ có rất nhiều kẻ thù. Nhóc sẽ ở quá xa chúng tôi và kẻ thù của nhóc còn xa hơn nữa. Đây là sự bảo vệ duy nhất chúng tôi có thể cung cấp cho nhóc."

Đôi mắt của Izuku ngấn nước. Anh cố gắng ngăn tiếng sụt sịt của mình nhưng Chuuya chắc chắn vẫn nghe thấy. Cậu áp mặt vào ngực Chuuya và cảm nhận được một vòng tay mềm mại ôm lấy mình. Mùi bánh nướng và thuốc lá xộc vào mũi cậu.
(Ey iem ơi ng ta có chồng r)

"Đây cũng là lời hứa rằng nhóc sẽ trở về với gia đình sau mỗi nhiệm vụ và chiến đấu." Chuuya thì thầm, vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy của Izuku.

"Và nếu không" Một giọng nam trung lạnh lùng vang lên phía sau họ. "Chúng ta sẽ săn lùng lũ khốn đó và đáp trả đòn tấn công gấp mười lần."

(Tôi thích cho chuuya gọi Izuku và những đứa trẻ khác mà anh quen là nhóc vì theo tôi dù họ đã lớn nhưng trong mắt chuuya họ vẫn là những đứa trẻ thường xuyên nô đùa tại quán cafe nhỏ của anh và riêng với Izuku tôi nghĩ chuuya vẫn thấy cậu vẫn giống đứa trẻ gầy gò nhút nhát mà anh 'nhặt' được ở con hẻm năm xưa)

Xét cho cùng, chất lỏng là chất dẫn điện tốt. Izuku bật công tắc. Thân thể của hung thủ vặn vẹo, co giật trên mặt đất. Izuku nhanh chóng tắt nguồn khi xác nhận được kẻ thủ ác đã bất tỉnh. Thở phào nhẹ nhõm trước khi lục túi và tìm thấy một chai nước trái cây rỗng. Chậm rãi, cậu bắt đầu chuyển thể chất lỏng của kẻ ác vào trong chai. Khi cậu đóng nắp lại, ống thoát nước phía sau bật mở. Một người đàn ông vạm vỡ với mái tóc ngắn màu vàng và hai búi tóc nhô ra như tai thỏ. Anh ta mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu xanh đậm và đi bốt đen.

"Đừng sợ! Tôi ở đây!"

All Might!

                    ___________________

All Might POV

All Might đã truy đuổi tên tội phạm cặn bã vào buổi trưa từ khu thương mại. Anh đã mất dấu hắn nửa chừng trước khi một chàng trai tóc nâu tốt bụng với băng quấn quanh cánh tay chỉ cho anh biết nó sẽ ở đâu. Tuy nhiên, thay vì một tên tội phạm bùn lầy trước mặt tôi, đó lại là một cậu bé với mái tóc màu xanh lá cây nhỏ bé trong bộ đồng phục học sinh với biểu cảm há hốc mồm.

"Ơn Chúa! Cậu không sao đâu!" All Might bùng nổ. "Xin lỗi vì đã khiến cậu bị cuốn vào cuộc săn lùng tội phạm của tôi! Nhưng liệu cậu có thể vui lòng chỉ cho tôi biết nó đã đi đâu không?"

"Ơ…"Cậu bé vẫn còn sốc. "Hắn ở đây?"

Cậu bé bắt tay anh. Trên tay cậu ta là một cái chai chứa đầy chất lỏng nhớt đặc và sẫm màu.

"Tên tội phạm cặn bã!"

"Ơ thế à?"
(Hoan mang men :))

"Cậu bắt được hắn à?"

Cậu bé gật đầu.

"Thật tuyệt vời! Bây giờ tôi phải nhanh chóng quay lại đồn cảnh sát." All Might giật lấy cái chai từ tay cậu bé. "Một người chuyên nghiệp không chỉ chiến đấu với kẻ thù mà còn cả thời gian."

"Ơ..tôi..Gì cơ?..."

"Gặp lại lần sau."

All Might ngồi xổm xuống, cơ bắp căng lên, tích trữ năng lượng khi nhảy lên không trung, để lại đám mây bụi sau lưng. All Might cau mày khi cảm thấy bắp chân mình căng cứng một cách bất thường.

Tôi có bị căng cơ khi nhảy không?

Anh nhìn xuống chỉ để bắt gặp một khuôn mặt nhợt nhạt và những giọt nước mắt tràn ngập hai bên đôi mắt xanh lá cây  lớn.

"Này bây giờ! "

End of All might's POV

                    _____________________

Izuku không chắc đã bao lâu trôi qua kể từ đó. Bầu trời tối tăm và đầy những ngôi sao lấp lánh. Cơ thể cậu run rẩy và hơi thở của cậu để lại những đám sương mù. Điện thoại cậu đổ chuông nhưng cậu phớt lờ họ.

"Nhóc đây rồi." Một giọng nói gầm gừ. Bàn tay đeo găng da nắm lấy đầu cậu và quay đầu lại. "Nhóc có biết bọn tôi lo lắng thế nào không- Chuyện quái gì đã xảy ra với nhóc?!"

Izuku nao núng trước giọng điệu đó. Ngọ nguậy thoát ra khỏi cái nắm tóc lỏng lẻo, cậu cố lau đi những vệt nước mắt trên mặt.

"K-Không có gì."

"Ừ và Dazai thích chó."
(Huh? Liên quan σ(^_^;)?)

Izuku nghe thấy tiếng lê bước và một chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai cậu. Một người càu nhàu và chửi rủa trong hơi thở lặng lẽ và một sức nặng đè lên người cậu.

"Chà, vậy thì tôi sẽ không đi cho đến khi nhóc kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, Izuku."

Sự im lặng bao trùm xung quanh họ. Sỏi và trầm tích nhảy múa xung quanh chúng, tạo thành một hệ mặt trời nhỏ.
(Dịch xong cx dell hiểu con mom j)

"Có phải anh và Dazai san đang chiều theo ước mơ trở thành Anh hùng của em không?" Izuku nhẹ nhàng hỏi.

Thế giới nhỏ bé xung quanh họ ngừng chuyển động.

"Tôi tưởng nhóc đã ngừng hỏi những câu hỏi như vậy rồi." Đôi mắt xanh chăm chú nhìn anh. "Tại sao nhóc nghĩ chúng tôi sẽ làm điều gì đó?"

Izuku ôm đầu gối. Kéo chiếc áo khoác sát vào người, cậu không khỏi nhăn mặt khi mép áo khoác bị kéo lê dưới đất. Giặt khô sẽ là một rắc rối. Úp mặt vào đầu gối, giọng anh nghèn nghẹt.

"Dazai-san sẽ làm vậy. Anh ấy thích chơi những trò chơi trí óc."

"Ừ, nhưng chỉ với kẻ thù của cậu ta thôi."Người đàn ông cười khúc khích. Anh đưa tay vuốt lại những lọn tóc xanh ngổn ngang trước khi nhẹ nhàng thêm vào. "Izuku, chúng tôi đã thấy nhóc đấu tranh và đau khổ. Nhưng nhóc luôn đi theo con đường của riêng mình và cống hiến trăm phần trăm. Không ai xứng đáng trở thành Anh hùng như nhóc"

Izuku nghẹn ngào nức nở, lắc lư cơ thể qua lại. Chuuya khẽ thở dài. Đẩy mình đứng dậy, anh bế Izuku lên trong vòng tay, chiếc áo khoác quấn quanh người cậu thiếu niên.

"Trời trở lạnh rồi, đưa nhóc về thôi."

                     __________________

Khi cơ thể ấm lên đáng kể và bụng đã no, Izuku quyết định kể lại chuyện gì đã xảy ra với mình. Dazai và Chuuya xứng đáng được biết chuyện gì đã xảy ra vì họ đã nỗ lực huấn luyện cậu ấy.

"Hắn ta bảo cậu cái gì cơ?" Chuuya đứng phắt dậy, đập mạnh chiếc khay xuống bàn khiến nó kêu cót két.

Izuku nao núng trước sự bộc phát của Chuuya. Thận trọng quan sát khi những vết nứt chân tóc giống như con nhện bắt đầu hình thành trên bàn.

"Tôi nói chúng ta nên đến 'thăm' anh ấy" Dazai nói với nụ cười ranh mãnh.

Mặt Izuku tái nhợt trước lời nhận xét của Dazai. Suy cho cùng, điều bất hạnh lớn nhất đối với kẻ thù của Dazai là họ lại là kẻ thù của Dazai.

Okame:

Toshinori thở khò khè khi cơ thể xì hơi như một quả bóng bay. Anh nhìn làn da của mình từng căng cứng và căng ra quanh những cơ bắp cuồn cuộn giờ đã chùng xuống và treo lủng lẳng trên khung xương của anh. Một khuôn mặt hốc hác và đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn chằm chằm vào anh.

"Một người không có Quirk vẫn có thể trở thành anh hùng chứ?"

Toshinori rùng mình và cúi người quanh bồn rửa. Anh ta nhổ ra một đốm màu đỏ trong bồn rửa. Anh không có ý phá nát giấc mơ của cậu bé. Anh ta cần đảm bảo cậu bé sống sót và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng cậu bé có thể sống một cuộc sống bình thường như thế nào? Suy cho cùng, xã hội có xu hướng trừng phạt bất cứ ai dám đứng ngoài cuộc. Và trở thành Quirkless khiến họ bị mắc kẹt như ngón tay cái bị đau.

Đôi mắt ngọc lục bảo đầy hy vọng.

Những vết sẹo quanh bàn tay xương xẩu của anh.

Có vẻ như cậu bé đã gặp một số người trong số họ. Việc ông vẫn còn thở ở tuổi này quả là một điều kỳ diệu.

Thân hình nhàu nát của anh nằm trên mặt đất. Khuôn mặt đầy tàn nhang có vệt lém lỉnh.

Toshinori lắc đầu và tạt một ít nước lên mặt. Cậu bé mạnh mẽ không giống như anh khi còn ở độ tuổi. Anh ta đã hạ gục một tên tội phạm mà không có Kosei. Nắm chặt tay, Toshinori vẫn quyết tâm. Anh ta không thể mạo hiểm kéo một đứa trẻ dễ bị tổn thương vào thế giới của mình. Anh ta không thể để cảm giác Vô năng che mờ khả năng phán đoán của mình.

Đưa tay lên vuốt mặt, anh thở dài. Anh ấy sẽ phải kiểm tra với người đại diện của mình xem Quirkless đang hoạt động như thế nào trong chương trình của anh ấy. Vặn nắm cửa mở, anh bước vào bóng tối. Lông mày anh nhướng lên.

Có xảy ra sự cố mất điện không? Nhưng không có báo.

Ánh sáng duy nhất là ánh trăng bạc chiếu từ trần nhà xuống cửa sổ sàn nhà. Phải mất một lúc mắt anh mới thích ứng được với bóng tối. Chớp mắt, đôi mắt anh nheo lại nhìn tấm rèm tung bay trong gió.

Một cửa sổ đã mở.

Anh chậm rãi lùi về phía cửa trước. Một bàn tay lướt qua nút quay số nhanh trên điện thoại của anh.

"Nào nào, sự chào đón nồng nhiệt ở đâu rồi, All Might?"

Anh ta tập trung vào một hình bóng gầy gò bị bao phủ trong bóng tối. Người đó nằm dài trên ghế văn phòng của anh, chân họ đá lên bàn làm việc của anh. Ngón tay cái của anh sắp trượt trên nút quay số nhanh thì một bàn tay đeo găng da tóm lấy cổ tay anh và siết chặt cho đến khi xương anh kêu cót két và chiếc điện thoại kêu leng keng trên sàn.

"Xuống đi, Chuuya. Tôi chưa muốn cậu làm hại anh ta."

Chuuya giễu cợt trước khi đẩy Toshinori về phía trước. Anh ta loạng choạng tiến lại gần kẻ đột nhập đang ngồi trên ghế của mình. Người lạ nhấc chân khỏi bàn và ngồi dậy, ánh sáng bạc chiếu sáng khuôn mặt họ. Nó lộ ra một thanh niên với mái tóc nâu bù xù, khuôn mặt góc cạnh và đôi mắt màu nâu lạnh lùng. Những dải băng màu trắng bao quanh cổ họng và cánh tay thon thả. Đôi mắt xanh sáng mở to khi nhận ra.

Một nụ cười nhếch mép cong quanh môi thanh niên. "Xin chào, All Might hay tôi nên nói là Toshinori Yagi? Người nắm giữ thứ tám của One for all."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro