Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tính mai dịch nhưng mà tôi lm biến nên tôi dịch luôn 2 chap này r dorp bộ này.

_tác giả : tôi còn sống :))

Dazai + izuku : tôi,cậu/anh,em

Chuuya + Dazai : anh,tôi/tôi,cậu
__________________________________________

Những tiếng cười vang vọng khắp quán cafe khi một nhóm trẻ em chạy quanh bàn với các nhân vật hành động vẫy tay trên tay. Một cậu bé với mái tóc xù màu xanh lá cây và mặc áo trắng có in hình" Tシャツ" (cậu ấy cần nói chuyện với nhà thiết kế) đang đuổi theo ba người bạn của mình và cầm một con khủng long.
(Hình như nó là chữ 'T-shirt')

"Nhanh! Anh hùng không gian: 13 giải cứu dân thường!" Một cô bé tóc nâu mặc áo sơ mi màu hồng nhạt và quần đùi màu xanh kêu lên, cử động cánh tay của một bức tượng nhỏ trong bộ đồ vũ trụ màu trắng.

"Turbo Hero: Ingenium sẽ dọn đường cho All Might!" Một cậu bé đeo kính với mái tóc xanh đậm di chuyển cánh tay của mình một cách máy móc.

Trong một bàn tay nhỏ nhắn, bức tượng một người đàn ông vạm vỡ đang cười toe toét với mái tóc vàng và mặc bộ đồ xanh đỏ bước xuống và đập vào con khủng long.

"Detroit đập phá!'' Một cậu bé có mái tóc hai màu nhẹ nhàng kêu lên khi đặt bức tượng All Might lên trên con khủng long đã rơi.

"All Might đã cứu thế giới!" Bọn trẻ reo hò.

Bọn trẻ không hề hay biết, một người đàn ông nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đã lắc đầu trìu mến trước những trò hề của chúng. Anh tự hỏi từ khi nào quán cà phê của anh lại trở thành trung tâm dành cho trẻ em vào buổi sáng. Thỉnh thoảng, anh ấy sẽ nhìn bất cứ công việc nào mình đang làm để đảm bảo không có gì cháy và bọn trẻ được an toàn. Đôi mắt xanh ngọc quét quanh cửa hàng của anh. Những khách quen thường xuyên của anh không bận tâm đến việc bọn trẻ chơi đùa xung quanh và bọn trẻ biết khi nào nên chơi và nên yên lặng. Tuy nhiên, nếu anh ta bắt gặp bất kỳ khách hàng nào của mình bắt nạt bọn trẻ, anh ta sẽ ném chúng ra ngoài và Dazai có thể kiện họ từ địa ngục trở lại.

Đúng lúc đó, tạp dề của anh bị kéo nhẹ. Nhìn xuống, anh bắt gặp một biểu cảm nghiêm túc hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con mập mạp.

"Ừ, Tenya?"

"Ochako-chan lại đưa anh hùng 13 lên trần nhà lần nữa."

Lông mày mỏng nhướng lên và đôi mắt xanh xanh lướt qua cô bé tóc nâu đang đỏ mặt.

"Đó là...Cái gì? Lần thứ mười hai trong tuần này?" Anh trầm ngâm, cởi bỏ tạp dề.

Ochako phồng má và dậm chân. "Chỉ có mười lần thôi, Chuuya-san!"

"Lần đó nhóc đã làm nó nổi lên để Izuku phân tích và sau đó nó không thể xuống được." Chuuya chỉ ra, đếm ngón tay. Phía sau anh, Izuku che mặt, xấu hổ, trong khi Ochako kêu quang quác như một con chim. Tenya và Shouto phải cắn môi để giấu tiếng cười. "Và lần khác-"

Những bàn tay với miếng đệm màu hồng trên các ngón tay vẫy quanh khuôn mặt anh. "Được rồi! Em hiểu rồi! Em xin lỗi! Nhưng Chuuya-san, anh có thể giúp em đưa 13 xuống được không? Em hứa em sẽ không thả nổi chúng nữa."

"Thật?" Chuuya nghi ngờ hỏi.

"Chà, nếu anh có thể huấn luyện em-"

Một bàn tay đeo găng làm xù những lọn tóc màu nâu sô-cô-la. 'Không, tôi không thể làm được."

Ochako bĩu môi và khoanh tay lại. Bọn trẻ bám theo sau Chuuya như những chú vịt con khi anh đi về phía nơi chúng chơi ban đầu. Với một tay đặt trên mũ, anh nhìn lên và phát hiện ra nhân vật hành động nhỏ màu trắng trên trần nhà.

____________________

Xoay chân xung quanh, Izuku ngâm nga trong hơi thở khi ngồi khom lưng trên chiếc bàn gỗ sồi, viết nguệch ngoạc trên một cuốn sổ. Tiếng trò chuyện lặng lẽ từ chiếc radio đi cùng cậu khi bạn bè cậu rời nhà. Shouto là người đầu tiên đi cùng Touya trong bộ đồng phục trung học để đón cậu. (Rõ ràng là rất khó để có được sự giáo dục và phúc lợi nếu anh ấy bị tuyên bố là đã chết.) Chuuya đã đi ra từ phía sau để trò chuyện nhanh với Touya trước khi cho anh ấy một ly noogie và càu nhàu với anh ấy để đừng gây rắc rối nữa. Nhưng Touya lập luận rằng trước đây anh chưa bao giờ có cơ hội sống một cuộc đời phạm pháp, điều này khiến anh phải nhận một cú đánh vào sau đầu.

Tiếp theo, Ochako và Tenya rời đi cùng với anh trai Tenya, Tensei. Anh em nhà Ida sẽ đưa Ochako về nhà ngay cả khi cô khẳng định mình đã làm như vậy từ khi đủ lớn vì bố mẹ cô thường xuyên phải đi làm. Trước khi họ rời đi, Tensei đã kiểm tra với Izuku về cách trường trung học cơ sở Soumei đối xử với anh ấy và Izuku đảm bảo với Tensei rằng các học sinh và giáo viên đều đối xử tử tế với anh ấy. Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa kể từ vụ kiện.

Chọn một cây bút chì màu đỏ, cậu ấy vẽ đường viền xung quanh hai nhân vật, một người đội mũ và người kia có những nét vẽ nguệch ngoạc màu xanh lá cây làm tóc. Chuuya đã đưa anh ta lên để cứu 13. Từ độ cao như vậy, anh có thể hiểu tại sao Ochako lại sợ hãi khi bước xuống.

Nói về Ochako, cả cô và Chuuya đều có sức mạnh tương tự nhau nhưng lại rất khác nhau như ngày và đêm. Ochako chỉ có thể triệt tiêu trọng lực, khiến vật thể trở nên không trọng lượng. Hơn nữa, cô phải chạm vào chúng bằng các miếng đệm trên đầu ngón tay và để hủy bỏ tác dụng của Kosei, các miếng đệm ngón tay của cô phải chạm vào nhau. Tuy nhiên, cô ấy sẽ cảm thấy buồn nôn nếu tự mình trôi nổi và họ vẫn chưa biết liệu Kosei của Ochako có giới hạn trọng lượng cao hơn hay không.

Gõ một cây bút chì lên một trang, nó chứa đầy những bản phác thảo của Chuuya và chữ ký trang nhã của anh ấy (dù sao thì anh ấy cũng là một trong những anh hùng của cậu). Izuku nhìn lại những dòng chữ nguệch ngoạc mà cậu đã ghi. Chuuya đã chia sẻ một số thông tin về bản thân như anh ấy thích rượu, thơ ca, mũ và chiến đấu nhưng lại có rất ít kiến ​​thức về Kosei của mình (hoặc Dị năng như cách Chuuya hay gọi). Khả năng này được gọi là Lệ sầu hoen ố *viết vậy đọc cho sangs strọng* điều này nghe có vẻ kỳ lạ đối với tai Izuku vì Quirk thường được đặt tên gần giống với những gì chủ sở hữu có thể làm. Chẳng hạn như trường hợp của Kosei Zero Gravity của Ochako. Izuku không hiểu năng lực của Chuuya có gì đáng buồn đến thế.

Ngoài ra, không giống như Ochako, người chỉ có thể vô hiệu hóa trọng lực, Chuuya điều khiển trọng lực. Anh ta cũng không cần chạm vào bất cứ ai hay bất cứ thứ gì để kiểm soát trọng lực của họ. Giống như lúc Chuuya cứu cậu khỏi Katsuki. Cậu không thấy Chuuya chạm vào tảng đá để điều khiển nó. Izuku có linh cảm rằng Dị năng của Chuuya có lẽ thậm chí không có giới hạn về trọng lượng và số lượng vật thể mà anh có thể tác động. Câuh đã từng quan sát Chuuya giảm trọng lượng của một chiếc ô tô để giúp đẩy nó cho một phụ nữ lớn tuổi yếu đuối trong khi vô số túi mua sắm của anh lơ lửng phía sau họ. Anh ta thậm chí còn không đổ mồ hôi khi sử dụng Quirk rộng rãi như vậy, không giống như Tenya, người có động cơ nóng lên hoặc Shouto với băng đóng băng bên hông do Quirk băng của anh ta.

"...thích rượu vang. Có lẽ không có giới hạn nào về sức mạnh của cậu ta. Hmm...cậu cũng nên nói thêm rằng cậu ta là một con chó và một con sên. Ồ và rằng cậu ấy thích ngồi xổm trong ảnh nhóm để không ai biết cậu ấy là chibi!"

"Dazai-san!" Izuku ré lên, đánh rơi cây bút chì của mình.

Những ngón tay khẳng khiu của Dazai bắt được nó trước khi nó chạm đất. Izuku thậm chí còn không nghe thấy Dazai khi anh bước vào quán cà phê. Dazai nở một nụ cười lộ răng với cậu trước khi ngồi phịch xuống chiếc ghế bên cạnh.

"Vậy cậu đang làm gì vậy, Izuku-kun?"

"Ồ...ơ..." Izuku kéo cuốn sổ lại gần, mặt đỏ bừng. Cậu khẽ lẩm bẩm. "Phân tích anh hùng."

"Phân tích ở độ tuổi trẻ như vậy? Cậu phải là một người chuyên nghiệp!" Dazai khen ngợi. "Tôi có thể xem qua được không?"

"Vậy sao ạ-Một số người không thực sự thích chúng." Izuku lắp bắp. Hơi ngạc nhiên khi có người muốn xem phân tích của cậu. "Họ thấy điều đó thật đáng sợ."

"Izuku-kun, tôi sẽ không bao giờ thấy cậu đáng sợ đâu." Dazai quả quyết, tay đặt lên ngực. "Bản thân tôi cũng là một nhà phân tích. Và tôi theo dõi chibi. "

"Thật ư?" Izuku phấn chấn lên.

"Chuẩn rồi! Tôi thậm chí đã nghĩ ra cách giết Chibi hơn bảy năm nhưng cậu không cần phải đi xa như tôi. "

Izuku sẽ bỏ qua thông tin đó. Gật đầu, anh đẩy cuốn sổ cho Dazai. Dazai lật cuốn sổ sang trang đầu tiên và bắt đầu đọc. Vẻ mặt anh rất nghiêm túc và đó là một trong những lần Dazai im lặng lâu nhất. Anh nhẹ nhàng đặt cuốn sách xuống bàn trước khi quay mặt về phía Izuku.

"Còn ai đã đọc nó nữa?"

"Ồ...ờ chỉ có anh và những tên bắt nath từ Aldera. Nhưng họ chỉ cười nhạo em và nói điều đó thật ngu ngốc."

"Họ mới là những kẻ ngu ngốc, Izuku-kun." Dazai sửa lại, gõ nhẹ vào bìa cuốn sách. ''Những gì cậu có ở đây là thông tin nguy hiểm. Nó có thể làm tê liệt các anh hùng."

"Embkhông có ý làm tổn thương bất cứ ai!" Izuku bật lên, đôi mắt long lanh những giọt nước mắt không ngừng rơi. "Em-"

Dazai giơ tay lên ngăn lời nói lan man của Izuku. "Tôi đã nói sẽ rất nguy hiểm nếu nó rơi vào tay kẻ xấu. Thông tin cậu thu thập được về các anh hùng là rất chính xác. Ngay cả của Chibi tôi cũng phải thừa nhận."

"A-anh sẽ không mắng em chứ?" Izuku nấc lên, dụi dụi mắt.

"Mắng?" Dazai bật cười. "Không, tôi sẽ giúp cậu cải thiện khả năng phân tích của mình đến mức cậu thậm chí không cần một tờ giấy để ghi lại chúng và nghĩ ra kế hoạch một cách nhanh chóng."

"A-anh định huấn luyện em à?"

"Chuẩn rồi! Mặc dù điều đầu tiên tôi định dạy cậu là cách mã hóa thông tin của cậu-"

Izuku lao thẳng vào người Dazai. "Cảm ơn! Chưa có ai chú ý đến phân tích của em hoặc đề nghị dạy em! Anh có nghĩ em có thể trở thành anh hùng sau chuyện này không?"
(Ra đi pé oi lao vào lòng toi này anh ta có vợ r :))

Dazai phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Một bàn tay run rẩy vỗ nhẹ vào chiếc bờm ngổn ngang của cậu. "Tôi nghĩ cậu sẽ là một anh hùng tốt. Sau tất cả, bộ não đã vượt qua cơ bắp. Tôi đã bao giờ kể cho cậu nghe chuyện Chibi bị nhốt trong sách suốt một tuần chưa?"

"KHÔNG?" Izuku tách mình ra khỏi người Dazai trước khi nhanh chóng xin lỗi vì đã xâm phạm không gian cá nhân của Dazai.

"Haha! Thay vì chọn cách dễ dàng để giải quyết vụ án mạng, Chuuya chọn cách đấm tất cả mọi người để thoát khỏi cuốn sách. Nếu cậu ấy chỉ chọn-"

"Nếu anh chỉ chọn học một ít võ kỹ, tôi không cần phải xông vào cứu cái mông cá thu hôi hám của anh." Một giọng nói vang lên.

"Ah! Sên!" Dazai chào, cúi đầu xuống khi một chiếc khăn lau bếp lướt qua đầu anh.

"Thấy chưa, Izuku-kun. Tôi đã phân tích Chibi lâu đến mức có thể đoán trước được từng bước di chuyển của cậu ấy." Dazai hào hứng chứng minh quan điểm của mình với Izuku. "Não trên cơ bắp!"

"Quá nhiều trí óc như thế mà lãng phí băng bó sẽ khiến anh trở thành một con vịt đó." Chuuya bước tới bàn. "Hãy học một số môn võ thuật. Tôi nghĩ Ochako đang học Taekwondo. Nhóc có thể tham gia cùng cô nhóc. "

"À...Được rồi, Chuuya-san."

Dazai bĩu môi và hờn dỗi xen vào. "Trận chiến long thủ."

"Anh đáng bị ăn đòn thêm mấy lần nữa."

Dazai lè lưỡi với Chuuya trước khi quay sang nói với Izuku. "Bài tập về nhà đầu tiên của cậu là phân tích tôi. Tôi nhận thấy tôi không ở trong cuốn sách của cậu."

"Đó là bởi vì anh khá khó đọc, Dazai-san. "Izuku thừa nhận.

"Chà, điều đó làm cho nó vui hơn phải không?"

"Dazai sợ chó."

"Im!!"

____________________

Omake:

Đôi mắt dị sắc nheo lại khi cậu nhìn cô gái tóc nâu cắt bob thách thức một chàng trai nhỏ nhắn với mái tóc xoăn màu đỏ. Anh ấy ra hiệu cho cô gái có thể đưa tảng đá lên cao nhất trong không trung. Đôi mắt sau đó lướt về phía một người đàn ông cao gầy với mái tóc nâu xù xì đang pha cà phê.

"Hét lên?"

"Izuku, tôi nghĩ qua phân tích của cậu về Dazai-san, cậu có thể nói thêm rằng Ochako là đứa con yêu của Chuuya và anh ấy."

"Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro