Chương 46: Tiếng súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên] đang nằm úp mặt vào gối trên chiếc giường của Chuuya. Nó có mùi giống như mùi rượu, hoặc là do cơ thể của cô có mùi rượu, cô chẳng thể biết được. Cô không biết Chuuya đã đi đâu và làm gì, nhưng tất nhiên cô có thể nhận ra được từ lời nói của anh rằng anh dự định sẽ không bao giờ gặp lại cô nữa. Niềm tin của cô gái này thật mong manh, suy tư của cô về Chuuya và Dazai cứ lắp kín trí óc cô. Nếu Chuuya bảo cô ấy tin vào điều gì đó, cô ấy sẽ tin, nếu đó là Dazai, cô cũng sẽ tin anh.

Cô biết Dazai đã làm gì, cô biết rất nhiều điều ngay cả khi Chuuya không nói ra. Tuy vậy, điều đó cũng chẳng bao giờ thay đổi cái nhìn của cô về anh ấy. Tất cả mọi thứ diễn ra khiến cô đặt nhiều niềm tin hơn vào Chuuya. Cô chưa một lần quên tình cảm của mình dành cho Dazai. Cô biết mình là một người xấu, dù sao thì sẽ chẳng một người bình thường nào lại phải lòng một gã như Dazai. Cô đã nói dối và làm tổn thương Chuuya hết lần này đến lần khác - cô hy vọng rằng có thể lần này cô đã làm đúng khi nói chuyện với Chuuya và để anh ấy rời đi.

Chuuya đã làm rất nhiều điều vì cô. Anh luôn giúp cô vượt qua khó khăn khi còn ở trong Mafia Cảng, mặc dù ngay từ lúc đầu anh chẳng bao giờ muốn cô gia nhập - anh vẫn quyết định giúp cô. Anh đã bảo vệ cô khỏi những người có ý đồ xấu, cô có thể tin rằng anh đang làm điều đó một lần nữa khi anh bảo vệ cô khỏi Dazai. Vậy nên cô chắc rằng anh không bao giờ làm điều gì sai trái. Tuy nhiên, rõ ràng là anh đã bắt đầu mất đi bản tính vốn có.

Cô đột nhiên bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi một tiếng súng. Cô bật dậy khỏi giường và đi đến cửa sổ. Âm thanh dường như được phát ra từ phía bên ngoài. Nếu bây giờ cô kéo rèm cửa lên, có thể cô sẽ nhìn thấy thứ khiến mình sợ hãi, cũng có thể cô sẽ thấy thứ mình mong đợi - cô ấy không biết phải làm gì.

Tay cô di chuyển chậm rãi để kéo rèm cửa lên, và chắc chắn cô không khỏi bất ngờ khi thấy Dazai cầm súng chĩa vào Chuuya. Chuuya có vẻ không bị trúng đạn, vì không có dấu hiệu bị thương hay chảy máu. Dù vậy, cô không thể cứ đứng đó nhìn hai người họ chém giết lẫn nhau- Cô biết điều này sẽ xảy ra, nhưng ít nhất cô muốn làm việc mình cho là đúng.

Cô đi ra khỏi căn hộ và xuống cầu thang đi ra khỏi tòa nhà. Cô đã lấy một khẩu súng từ căn hộ của Chuuya, cô không có ý định dùng nó, nhưng cô biết rằng mình cần có một vũ khí để phòng thân. Cô tiếp tục chạy đến bãi đậu xe. Nhanh chóng nhìn thấy bóng dáng của hai người đàn ông.

"Dazai, dừng lại." Cô nói với một giọng điệu như ra lệnh, tiến gần hơn về phía anh.

"[Tên]?" Dazai lẩm bẩm, anh không còn để tâm đến Chuuya nữa mà quay lại với cô. "Thật may quá, em không sao..."

Cô suy nghĩ mọi cách để giải quyết tình huống lúc này. Nhưng dường như mọi thứ đang dần trở nên tồi tệ hơn, cô không biết phải lực chọn cách nào.

"Đừng làm hại Chuuya." Cô nói. "Anh đã gây nên rất nhiều thứ rồi Dazai, như vậy vẫn chưa đủ sao?"

"Lần này hắn ta lại nói dối điều gì với em?" Dazai chất vấn. "Dù sao tôi cũng không muốn làm hắn ta bị thương, hắn là người khởi xướng cuộc chiến này. Tôi thậm chí còn nói với hắn rằng mình không muốn đánh nhau-"

Cô gần như có chút ngạc nhiên. Tất nhiên Dazai có thể nói dối, nhưng cô không bao giờ mong đợi Chuuya là người bắt đầu cuộc chiến này, đặc biệt là với Dazai. "Chuuya, đây là sự thật sao?" Cô nói, quay về phía anh.

Cô thoáng thấy Chuuya hơi run lên trước khi anh ấy đáp lại.  "[Tên]... Tôi tưởng mình đã bảo em ở yên trong nhà..." Giọng anh như thì thầm.

"... Trả lời đi." Cô đáp lại, không quan tâm đến lời nói trước đó của Chuuya.

Anh ngập ngừng một lúc trước khi trả lời. "... Ừ- hắn ta nói hắn không muốn chiến đấu. Vậy thì sao? Thực ra đó không phải là ý định của hắn, rõ ràng là hắn đã có kế hoạch từ trước, em không thấy sao, [Tên]?" Chuuya nói ẩn chứa sự căm ghét.

"Đừng đánh nhau nữa, Chuuya... Chúng ta có thể giải quyết chuyện này, tôi hứa đó. Tôi vẫn để cậu trong lòng-" Cô nói.

Lần này, sự run rẩy của Chuuya hiện lên thấy rõ, anh khuỵu gối, ngước nhìn cô. "Em không thể làm gì." Anh nói, nghe như nức nở.

Dazai quay lại và bước về phía Chuuya, thả cây súng xuống đất. "Đây, như vậy ta không thể bắn ngươi nữa. Ta chẳng có bất kỳ vũ khí nào khác trên người." Anh nói.

Chuuya mở to mắt khi nghe thấy âm thanh của vật thể kim loại va vào mặt đất.

Dazai tiến lại chỗ cô và ôm cô vào lòng. "Tôi rất vui vì em không sao. Tôi đã rất lo lắng cho em-" anh nói.

"Có rất nhiều chuyện tôi cần nói với anh, Dazai ..." cô thì thầm.

"Điều đó có quan trọng không? Hay em muốn nói cho tôi biết em yêu tôi nhiều như thế nào ~?" Dazai trêu chọc, điều chẳng thể ngờ anh ta sẽ nói ra trong tình huống như thế này.

"Điều này rất quan trọng." Cô trả lời và rời khỏi vòng tay của Dazai.

Cô thậm chí còn không có thời gian để hiểu hết mọi thứ đang diễn ra thì bên tai cô đã vang lên bốn tiếng súng. Cô lập tức lùi lại theo bản năng. Ngay sau đó, cô nghe thấy một âm thanh khác, một tiếng uỳnh khi Dazai ngã xuống đất.

Cô mở to mắt nhìn về phía Chuuya, người đang cầm khẩu súng mà Dazai đã vứt xuống. Khẩu súng mà Gin từng sở hữu.

"Chuuya-! Anh đang làm gì vậy?" Cô nói như chẳng thành tiếng.

Chuuya đáp lại bằng một tiếng cười nhạt sau đó đặt cây súng xuống nền đất.

"Chuuya? Anh ấy không hề muốn tấn công! Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp! Tôi sẽ đảm bảo rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ-" Cô hét lên.

"Ngay cả em cũng không thể làm được gì hơn [Tên] ..." Chuuya thều thào, giọng khàn khàn.

Sự chú ý của cô một lần nữa bị phân tâm khi cô nghe thấy tiếng ho của Dazai. Cô nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh anh. "Dazai!" Cô kêu lên khi nhìn thấy anh ho ra một ngụm máu.

"Tôi không sao ..." Dazai lầm bầm, sự đau đớn hiện rõ qua giọng nói của anh. "Đáng lẽ tôi phải biết trước điều này, tôi xin lỗi [Tên] ..."

"Không, không, đừng xin lỗi Dazai." Cô nói. "Đừng nói gì nữa, hãy thở đi-" cô khẽ nói, rồi đứng lên đi về phía Chuuya.

Chuuya ngước nhìn cô với nụ cười buồn bã. "Đây là lý do tại sao tôi không muốn em ra ngoài..." Anh cười khúc khích trào phúng rồi đưa tay nhặt cây súng lên.

Cô nhìn chằm chằm vào Chuuya. Cô có thể thấy đôi mắt anh ngập tràn sự chết tróc. Cô không thể rõ thứ tình cảm yêu ghét của cô dành cho anh lúc này. Cô hiểu lý do tại sao anh muốn giết Dazai- tất nhiên là cô biết, nhưng việc Chuuya bắn Dazai khi họ đang có một cuộc đình chiến đã đi ngược lại hoàn toàn với những gì mà cô tin tưởng.

Các ngón tay của Chuuya lần theo các bộ phận kích hoạt của khẩu súng, rồi đưa nó lên đặt nó vào một bên thái dương của mình. "Tôi chắc rằng vẫn còn một viên đạn." Anh lẩm bẩm.

"Đừng, Chuuya-!" Cô bắt đầu trở nên hoảng loạn, nhưng nhanh chóng âm thanh của một khẩu súng khác vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro