Chương 45: Khái niệm về nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận bây giờ họ mới nhận ra, từ lúc nào hai người đã mặt đối mặt trong bãi đậu xe bên dưới khu chung cư. Chuuya đang cầm một con dao găm, vũ khí anh thường hay lựa chọn, trong khi đó Dazai lại đang cầm một khẩu súng- Chuuya ngay lập tức nhận ra đó là khẩu súng mà anh đã đưa cho Gin lúc trước, vậy là Dazai đã lấy nó từ xác chết của cô ấy. Tất cả những suy nghĩ và nhận thức này càng củng cố thêm niềm tin của Chuuya. Giết Dazai là điều đúng đắn phải làm - không còn cách nào khác.

Biểu hiện của Dazai khi anh nhìn Chuuya đơn giản là chẳng có chút để tâm. Kể từ khi toàn bộ điều này bắt đầu, chưa bao giờ Chuuya thành công trong việc khiến Dazai bận tâm.

"Điều gì khiến ngươi đột nhiên muốn giết ta như vậy?" Dazai nói, chơi đùa với khẩu súng trên tay nhưng lại không bận tâm nhiều đến nó. "Cách đây không lâu, ngươi còn để ta làm bất cứ điều gì ta muốn"

"Bây giờ thì khác rồi, ta đã thấy được những điều ngươi thực sự làm - hành động của ngươi gây ảnh hưởng đến [Tên] như thế nào." Chuuya lẩm bẩm, kìm chế cơn tức giận của mình. "Cô ấy đã thay đổi - bởi vì ngươi đã thao túng cô ấy, làm cô ấy sợ hãi-"

"Ngươi chỉ đang cố chen chân vào thôi, sẽ như thế nào nếu ta chẳng bao giờ xuất hiện, [Tên] vẫn sẽ là bạn gái của ngươi?" Dazai nói một cách đầy châm biếm. "Ai đã chia tay với ai? Hai người đã hẹn hò trước đó đúng không? Không đời nào ngươi từ bỏ cô ấy, vậy có nghĩa là cô ấy-"

"Câm miệng!" Chuuya hét lên, ngăn không cho Dazai nói tiếp. "Điều đó chẳng ảnh hưởng gì cả."

"Whoa~" Dazai cảm thán, khẽ bật một tiếng cười. "Ngươi biết đấy - cô ấy thực sự đã nói với ta về mối quan hệ của hai người một vài lần. Nói rằng lần đầu tiên hôn nhau, ngươi đã đánh thuốc mê cô ấy. Có phải thế không?"

"Ngươi đã nghe điều đó từ đâu? Cô ấy sẽ không bao giờ nói với ngươi điều đó-" Chuuya nói.

"Ừm, ngươi nói đúng, cô ấy không nói với ta, là Atsushi. Không đời nào cô ấy nói với ta, vì cô ấy chưa bao giờ nhắc đến ngươi." Dazai khẽ nói. "Thật ngạc nhiên khi ngươi bất chấp mọi thứ mà lại chẳng nhận được mấy sự quan tâm. Có phải ngươi đã cho người bắt cóc [Tên] vì muốn được nhìn thấy cô ấy? Ngươi có phải là tên phản diện đó không, Chuuya? Ý ta là, đây là một kịch bản vẫn thường thấy ở trong mấy cuốn tiểu thuyết, cô ấy rời bỏ người nên ngươi bắt cóc cô ấy để giữ cô ấy ở bên mình- làm bất cứ điều gì ngươi muốn với thân thể cô ấy-"

"Ta không có chạm vào cô ấy." Chuuya nói, cảm thấy hối hận lẫn đau nhói khi nói như vậy. Anh nhận ra lời nói của mình đi ngược lại với sự thật - anh đã chạm vào cô ấy. Anh đã hôn cô bằng vũ lực. Anh có lỗi. Nếu anh có thể làm ra những sự việc này, anh thực sự là một kẻ xấu xa- một người không xứng đáng được ở bên một cô gái như cô. Anh nhận ra điều này từ rất lâu trước đây. Đó là một trong những lý do khiến anh quyết định ra đi.

"Tốt. Vậy cuối cùng, ta là người duy nhất có thể chạm vào cô ấy." Dazai nói, sắc thái trở nên tự tin hơn thường thấy. "Ta đã nỗ lực rất nhiều để có được cô ấy, ngươi là chướng ngại duy nhất còn lại - vật cản đường suốt thời gian qua."

"Vậy thì đừng né tránh. Hãy đấu với ta một trận, Dazai." Chuuya thách thức.

"Không." Dazai đơn giản trả lời. "Ta sẽ không đấu với ngươi. Ngươi là người duy nhất ta không muốn giết, Chuuya."

"Ngươi là một kẻ hèn nhát." Chuuya nói. "Ngươi không muốn giết ta nhưng giết ta thì ngươi mới có được thắng lợi hoàn toàn." Anh nói khẽ và bước lại gần Dazai, nắm chặt con dao trong tay hơn.

"Tất nhiên, nhưng đó không phải là vấn đề-" Dazai mở lời.

"Ta đã đụng chạm đến cô ấy." Chuuya cắt ngang. "Ta đã đè cô ấy xuống và cưỡng ép cô ấy hôn mình-" anh lẩm bẩm. Những lời nói đó là sự thật, và nói ra những lời đó khiến anh thấy rất đau đớn - nhưng lúc này anh chẳng quan tâm nữa. Tất cả những gì anh muốn là sự tức giận của Dazai- anh cần chọc giận hắn ta để hai người có thể chiến đấu một cách bình đẳng.

"...Cái gì...?" Dazai ngờ vực đáp lại, khẩu súng trong tay anh có chút buông lỏng, nhưng sau đó liền nắm chặt nó lại. Anh ngước lên và lườm Chuuya. "Ngươi không nói dối- nghe giọng điệu của ngươi ta có thể biết- ngươi đã làm gì với [Tên]?"

"Ta đã bắt cóc và hành hung cô ấy. Ta chính là kẻ thù ác- mọi thứ ngươi nghĩ về ta đều là sự thật." Chuuya nói, một nụ cười nhếch mép nở trên mặt anh khi anh nhận ra Dazai thực sự đã mắc bẫy của mình. Dazai rõ ràng đang trở nên tức giận - đó chính xác là điều mà Chuuya muốn.

Dazai có chút nao núng khi nghe những lời đó thoát ra từ miệng Chuuya. "Ta nhớ ta đã nói rõ điều này. Ta yêu [Tên], vì vậy không ai có thể khiến cô ấy khóc ngoài ta- chỉ có ta mới có thể làm tổn thương cô ấy-" anh nói.

"Ta đã khiến cô ấy đau khổ hơn bao giờ hết-" Chuuya trả lời đầy thách thức. Sau đó, Dazai liền nâng súng lên nhắm vào Chuuya.

"Đổi lại, ta sẽ khiến người phải chịu đựng đau khổ nhiều hơn thế." Dazai trở lời, di chuyển ngón tay của mình đến cò súng.

Chuuya không thể  không cười khẽ trước lời đe dọa của Dazai, anh nói. "Oh- tin ta đi Dazai... Ngươi đã khiến ta đau khổ rồi. Lúc này chẳng có gì là đau khổ hơn đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro