Chương 44: Chúc ngủ ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuuya chỉ vừa mới chìm vào giấc ngủ chưa được năm phút, nhưng khi tỉnh dậy, anh cảm thấy dường như tất cả hơi men của ly rượu vừa rồi đều tan biến hết. Ngay lập tức anh cảm nhận được một cảm giác hối hận mãnh liệt, anh nhận ra rằng bản thân mình đã ích kỷ nhường nào. Anh biết bản thân mình rất ích kỷ, anh đã tự nhắc bản thân mình rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên, anh chợt nhận ra chính xác thì mình đang làm cái gì. Anh đã khiến [Tên] càng thêm đau đớn và khổ sở hơn khi bắt cô ấy phải để tâm đến anh. Dù gì đã từ lâu anh nhận ra cái chết của mình là điều không thể tránh khỏi, có vẻ như Dazai đã sắp đặt chuyện này lâu hơn những gì anh tưởng. Ngay cả khi biết cái chết của mình là điều không thể tránh khỏi, anh vẫn bắt [Tên] để tâm đến anh một lần nữa- Làm như vậy sẽ chỉ càng khiến cô thêm đau đớn khi cuối cùng anh cũng phải chết. Nếu như anh cứ tiếp tục đóng vai kẻ phản diện, [Tên] sẽ chẳng phải chịu đau đớn.

Suy nghĩ của anh ngày càng trở nên u ám hơn, trọng lượng cơ thể anh dần đè lên và ngày càng lún sâu vào bề mặt êm ái của chiếc sofa. Nó không được thoải mái cho lắm, tất nhiên đây không phải chiếc ghế phù hợp để ngủ như một chiếc giường. Anh biết chíng xác suy nghĩ của mình đang cố gắng dẫn dắt anh đến điều gì, nhưng anh không thể để mình rơi xuống đáy vực của sự tuyệt vọng như vậy được. Không ai có thể kiểm soát hoàn toàn suy nghĩ của mình, tất nhiên anh biết điều đó- nhưng có gì đó trong anh đang dần thay đổi mỗi ngày.

Anh đưa tay ôm lấy mặt rồi thở dài. Anh thực sự cần biết chính xác bản thân muốn gì. Anh không thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong đầu mình, nó có thực sự là vì lợi ích của [Tên] hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân mình.

"Chuuya, anh tỉnh rồi à?' Một giọng nói quen thuộc cất lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

"[Tên]?" Chuuya lẩm bẩm, ngồi dậy khỏi chiếc sofa. "Em nên đi ngủ đi."

"Anh cũng vậy- Tôi không thể ngủ được khi say, thành thật mà nói lúc say cơ thể tôi càng cảm thấy mệt mỏi hơn, haha. Chúng ta thật đối lập." Cô bật cười. "Tôi có thể ngồi với anh một chút được không?"

"Tôi không có ý gì- nhưng tôi thực sự muốn được ở một mình, có chút cảm thấy buồn nôn- Tôi không biết chuyện gì đang xảy với mình nữa..." Chuuya nói khẽ.

"Bị ốm sao? Có phải là do uống quá nhiều không-?" Cô hỏi, đưa tay lên trán Chuuya để kiểm tra thân nhiệt của anh, nhưng ngay lập tức anh có chút bối rối và nắm lấy cánh tay của cô.

"Tôi đang cố gắng hết sức để bảo vệ em, [Tên]." Chuuya thì thầm, tay siết chặt. "Nhưng đó là lời nói dối, tôi sẽ chẳng bao giờ có thể bảo vệ em, tôi thật yếu đuối. Tôi không biết rốt cuộc mình sẽ ra sao, nhưng chỉ biết rằng tôi luôn yêu em- dù thế nào đi nữa, tôi sẽ luôn yêu em-"

"Chuyện gì vậy...? Sao đột nhiên anh lại nghiêm túc như vậy? Anh không cần bảo vệ tôi đâu, Chuuya-" Cô lên tiếng. "Tập trung vào việc chăm sóc bản thân-"

"Nếu đây là điều cuối cùng mà tôi có thể làm, em có thể hôn tôi không, [Tên]?" Chuuya hỏi, kéo cánh tay của cô để đưa cô lại gần anh hơn.

"Anh giống hệt như hồi đó." Cô đáp. "Giống như cách đây hai năm, lần đầu tiên anh hôn tôi, lúc tôi bị đánh thuốc mê. Vậy là anh đang cảm thấy hối hận và sắp làm một điều gì đó đáng quan ngại-"

"Em thật thông minh- hoặc đơn giản là tôi quá dễ hiểu." Chuuya nói, giọng đầy tự tin nhưng đôi mắt lại lộ ra một chút tuyệt vọng không thể thoát khỏi. "Hôn tôi, rồi sau đó hứa với tôi là em sẽ đi ngủ."

Cô gật đầu và nhích lại gần Chuuya để hôn anh. Chuuya buông tay ra khỏi tay cô, anh đưa tay ra sau ôm lấy gáy cô đẩy [Tên] sâu hơn vào nụ hôn đó, anh cũng như vậy mà đáp lại. Sau vài phút, cô dường như nghẹt thở.

"Tôi hứa sẽ đi ngủ ngay." Cô nói, rồi rời khỏi Chuuya.

"Tạm biệt [Tên]." Chuuya nói.

"Cảm ơn vì ngày hôm nay, dù mọi việc đã xảy ra nhưng hôm nay là một ngày thật tốt đẹp." Đó là những lời cuối cùng của cô khi cô rời đi quay trở lại phòng ngủ.

Chuuya đã định rằng lời tạm biệt đó sẽ là điều cuối cùng anh nói với cô. Không biết cô có hiểu điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh hay không, nhưng anh đã hạ quyết tâm. Anh sẽ không gặp lại cô, anh không thể gặp lại cô. Anh sẽ chỉ làm tổn thương cô nhiều hơn nếu anh làm vậy. Anh cần tìm Dazai và giết hắn ta hoặc là đâm đầu vào chỗ chết. Tự tìm đến chỗ chết là điều khả năng cao sẽ xảy ra.

Chuuya đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa và từ từ tiến về phía cửa, mở nó ra và ngay lập tức đóng nó lại phía sau, cố gắng giữ mọi thứ im lặng nhất có thể. Có vẻ như anh không cần che giấu sự thật rằng anh sẽ rời khỏi [Tên]. Cô thực sự không phải là một con ngốc, tất nhiên cô biết anh có ý định rời đi - cô chỉ không biết anh thực sự muốn làm gì.

Khi vừa ra khỏi căn hộ, anh quay người ra liền thấy Dazai đang đứng ở căn hộ  đối diện trên tay cầm một tờ giấy.

"Chuuya?" Dazai cất tiếng khi anh quay lại, giọng anh lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Mặc dù cho đến thời điểm hiện tại, Chuuya không thể phân biệt đó là thật hay giả.

"Dazai- Ta ngạc nhiên là ngươi đến đây nhanh như vậy." Chuuya nói khẽ.

"Ừmm, ta cũng vậy! Ta thậm chí còn có thời gian để bày tỏ sự thương xót với anh em nhà Akutagawa." Dazai nói, nở một nụ cười nhẫn tâm nhất mà Chuuya từng thấy trong suốt cuộc đời.

Hiểu được ẩn ý của Dazai, Chuuya nói. "Ngươi đã giết Gin, phải chứ?"

"Em ấy đã yêu cầu ta làm vậy. Ta chỉ đáp ứng những gì em ấy muốn, ngoài ra, cái chết là-" Dazai bắt đầu luyên thuyên nhưng không có thời gian để trả lời hết câu thì Chuuya đã lao về phía anh cùng với một con dao. Dazai căn thời gian vừa đủ để né mình khỏi lưỡi dao.

"Ta- giờ nó làm ta khá ngạc nhiên đấy- ta đã nghĩ ngươi đang diễn vai nạn nhân như một người tốt - ngươi đã dừng việc đó rồi sao, Chuuya?" Dazai nói một cách nhỏ nhẹ, cơ thể loạng choạng lùi về phía sau.

"Ta sẽ giết ngươi" Chuuya phỉ nhổ. "Ta không quan tâm đến bất cứ điều gì khác - thứ duy nhất mà ta mong chờ đó là giết chết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro