Chương 36: Sự nghi ngờ của mọi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai đã một lần nữa để cô một mình vào tối hôm đó. Thông thường cô sẽ có phần hạnh phúc khi rời khỏi Dazai trong một thời gian. Trước đây, cô tận dụng cơ hội đó để nhắn tin hoặc gọi cho Chuuya, thậm chí còn rời khỏi tòa nhà để đi gặp Chuuya. Tuy nhiên, lần này cô không có ý định làm một việc như thế. Dazai là tất cả những gì cô có, cô cảm thấy cô đơn khi không có anh.

Cô nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ, giống như cái trong căn hộ của Atsushi. Đó chỉ là một chiếc giường đơn, nhưng điều đó làm cho nó trở nên ấm cúng hơn. Cô cuộn mình trong lớp chăn, ngửi thấy mùi hương hoa giả mà vẫn thường thấy trong các chất tẩy rửa. Kể cả như vậy nó vẫn rất dễ chịu.

Mặc dù vậy, cô không thể ngủ được. Cô biết mình có rất nhiều điều phải suy nghĩ, nhưng như vậy không có nghĩa là cô không nên thư giãn một chút, thật không may là không phải lúc này.

Suy nghĩ của cô lại lan man đến Chuuya. Chuuya là người rất quan trọng với cô, nhưng rồi anh đã phản bội lòng tin của cô. Anh đã giúp cô rất nhiều trong quá khứ, nếu không nhờ có anh thì cô đã phải nhận đau đớn gấp mười lần. Dù vậy, anh ta đã giết Akutagawa, cũng là một người quan trọng với cô. Cô chưa bao giờ thực sự đồng ý với Akutagawa hay lý tưởng của cậu, nhưng điều đó không có nghĩa là cô luôn không quan tâm đến cậu. Cậu tốt bụng và luôn muốn dành điều tốt nhất cho cô. Việc Chuuya giết cậu là không thể tha thứ.

Tuy nhiên, có lẽ, chỉ có cô có thể nói chuyện riêng với Chuuya - ít nhất cô muốn biết lý do của anh ấy. Nếu cô biết tại sao anh lại làm một việc như vậy, có lẽ cô có thể hiểu tình hình tốt hơn một chút.

Cô biết rằng nếu cô gọi anh, anh chắc chắn sẽ trả lời. Tuy nhiên, cô không muốn gọi cho anh, cô cần nói chuyện trực tiếp với anh. Khi nào cô sẽ có cơ hội để làm như vậy? Cô có thể rời khỏi căn hộ và đi tìm anh ngay bây giờ, hoặc cô có thể đợi Dazai quay lại và hỏi ý kiến Dazai. Cô biết rằng nếu cô hỏi Dazai, anh sẽ không cho phép cô đến gặp Chuuya, bởi vì Dazai luôn làm như vậy - cô luôn biết điều đó.

Ngay khi cô đang đắm chìm trong những suy nghĩ của mình, cô nghe thấy âm thanh cửa trước mở ra và đóng lại. Dazai đã trở lại - cô chắc chắn sẽ không có cơ hội nào để đi gặp Chuuya lúc này.

Cô nhanh chóng nằm ngay ngắn trên giường khi nghe tiếng bước chân của Dazai. Bằng cách nào đó nghe anh nói như là cách để an ủi bản thân, để biết rằng cô không cô đơn.

"[Tên]? Em ngủ chưa?" Dazai nói khẽ khi anh đến gần cô hơn.

"Chưa..." Cô trả lời, quay lại nhìn Dazai.

"Tôi có mang theo mấy bộ quần áo đến." Anh nói và đặt một chiếc túi nhỏ bên cạnh cô.

Cô ngồi dậy và mở cái túi ra xem, trong đó là vài bộ đồ ngủ sạch sẽ và một chiếc váy dài màu đỏ.

"Cảm ơn anh." Cô nói, nở một nụ cười khi nhìn qua mấy bộ đồ.

"Em thích chúng chứ~?"

"Tất nhiên rồi, cảm ơn Dazai." Cô trả lời.

Dazai mỉm cười và quay đi. "Tôi sẽ đi pha cho mình một chút đồ uống. Tôi có mua trà và cà phê, em có muốn gì không?"

"Tôi sẽ uống trà." Cô trả lời.

"Được rồi. Tôi sẽ quay lại sau." Dazai nói và đi vào phòng bếp.

Dazai đối xử rất tốt với cô. Trước đây cô chưa bao giờ nghĩ anh là người tốt bụng, có lẽ cô đã bị Chuuya giữ lại nhiều đến nỗi cô không thể nhận ra điều đó. Cô muốn hỏi Dazai về Chuuya - nhưng cô không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Trong thời gian Dazai ra khỏi phòng, cô quyết định ra khỏi giường và thử bộ đồ ngủ mà Dazai đã mang đến cho cô. Cô mặc chúng lên người và đi đến trước gương. Chúng vừa vặn với cô một cách hoàn hảo và có mấy họa tiết hình thỏ con, chúng rất dễ thương. Cô nhìn mình rồi mỉm cười và quay trở lại giường, ngồi dựa vào thành giường.

Dazai sớm quay lại với hai tách trà cầm trên tay. Anh đặt một tách lên chiếc bàn cạnh giường và đưa cái còn lại cho cô. Dazai đến bên giường và ngồi xuống cạnh cô. Đó là một chiếc giường đơn nên hầu như không có chỗ trống, nhưng Dazai dường như không quan tâm. Cô di chuyển một chút để cho anh có nhiều chỗ trống hơn, nhưng anh chỉ vòng tay ôm lấy cô để giữ cô ở yên một chỗ.

"Đừng cử động." Anh nói.

Cô dừng lại - làm theo những gì anh nói. Cô nhấp một ngụm trà (vẫn còn nóng), tay Dazai cảm nhận chất vải mềm mại của bộ đồ ngủ.

"Chúng thật đẹp." Anh thì thầm trước khi cầm lấy tách trà của mình và uống một ít.

Hai người ngồi đó uống trà trong im lặng một lúc. Sau khi đã uống hết, Dazai lấy chiếc tách của cô và đặt nó lên bàn.

"Thế...em cảm thấy thế nào?" Dazai cuối cùng cũng hỏi.

"Tôi không biết. Tôi vẫn không thể tin bất cứ điều gì đang xảy ra..." Cô lẩm bẩm.

"Tôi biết. Tôi thực sự đã cố gắng hết sức để giúp đỡ họ, tôi xin lỗi tôi không thể làm gì hơn." Dazai nói, mắt anh rời khỏi cô, nhưng anh vẫn giữ cho cô không bao giờ rời đi.

"Đó không phải là lỗi của anh." Cô trả lời. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Chuuya và điều này."

Dazai nhìn lại cô. "Nói chuyện với Chuuya rồi sẽ làm gì?" Anh đặt câu hỏi, khá hung hăng so với giọng điệu nhẹ nhàng mà anh đang nói trước đó.

"Tôi chỉ muốn nghe từ anh ấy lý do tại sao lại làm như vậy." Cô trả lời.

"Nghe hắn ta nói sẽ không thay đổi bất cứ điều gì. Biết được lý do tại sao hắn giết họ chỉ làm cho nó tồi tệ hơn." Dazai lẩm bẩm, siết chặt cô hơn khi anh nói.

"Tôi biết điều đó - nhưng vì một vài lý do tôi muốn nghe. Lúc trước nói chuyện trên điện  thoại tôi thậm chí còn không cho anh ấy cơ hội để giải thích-" Cô bắt đầu.

"Em không cần phải nghe lời giải thích của một kẻ giết người." Dazai nói, chuyển vị trí và kéo cô lên trên anh. "Em không cần phải lo lắng về điều đó. Ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây, vì vậy bây giờ em chỉ nên ngủ thôi."

"Tôi xin lỗi." Cô thì thầm, vì lý do nào đó cô cảm thấy mình cần phải xin lỗi. Cô ngả vào lòng Dazai, tựa đầu lên ngực anh.

Dazai thở dài, đưa tay lên đầu cô và lướt tay qua mái tóc cô. Anh mừng vì cuối cùng anh cũng có được cô  ở một vị trí mà cô sẽ làm mọi điều anh bảo, tuy nhiên anh vẫn không thể biết được cô thực sự nghĩ gì về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro