Chương 34: Định Nghĩa Của Niềm Tin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ngồi trên bậc thang bên ngoài tòa nhà. Sấm rung chuyển bầu trời nhưng cô chẳng bận tâm mà cứ vân vê gấu áo. Điện thoại của Atsushi nằm trên sàn nhà cách đó vài mét và cô không có ý định nhặt nó lên. Cô vẫn đang cố gắng để tin mọi thứ đang xảy ra là thật. Cô không thể tin rằng Chuuya sẽ làm mấy thứ như kiểu...giết Akutagawa. Thực tế, cô vẫn không thể tin rằng Akutagawa đã chết.

[Tên] đã tin tưởng Chuuya hết lòng. Chuuya là người bạn thân nhất của của cô,  một người luôn ở bên cô dù thế nào đi chăng nữa. Nghĩ rằng anh đã làm những điều đó, cô gần như không dám tin. Cô cứ suy nghĩ miên man về mọi thứ và cuối cùng nghĩ đến khả năng Chuuya là người nói dối suốt thời gian qua. Có lẽ Dazai mới là người nói sự thật.

Cô thở dài. Cô ngạc nhiên khi mình vô tình thở dài một tiếng buồn bã như thế. Cô đứng dậy và quay trở lại tòa nhà và đi lên tầng trên căn hộ của Atsushi. Cô hy vọng rằng Atsushi vẫn ổn, cô cảm thấy tiếc cho cậu vì những gì cậu phải trải qua - từ những gì cô nghe được, Akutagawa có lẽ là người bạn thân nhất của cậu.

Cô mở cửa và bước vào trong, tuy nhiên trước khi có cơ hội nhìn thấy mọi thứ bên trong, thì mùi máu đã vượt qua mọi giác quan còn lại mà sộc lên mũi cô. Theo bản năng cô liền lấy tay bịt miệng lại, tuy nhiên có một bàn tay khác nhanh chóng làm điều đó trước.

"[Tên]." Cô nghe thấy giọng nói của Dazai. "Nhắm mắt lại."

Cô gật đầu và làm những gì anh bảo cô làm. Dazai nhanh chóng dẫn cô đi ra ngoài. Khi anh bảo cô mở mắt ra, hai người đang trong một căn hộ sạch sẽ tượng tự có mùi hương nhân tạo.

"Đây chỉ là một căn hộ khác trong khu này. Không ai sống ở đây, tôi chắc chắn về điều đó." Dazai nói, rồi anh ngồi xuống chiếc ghế dài.

"Người anh dính đầy máu." Cô lẩm bẩm, không thực sự quan tâm đến những gì mà mình đang nói nữa.

"Tôi ư?" Dazai nói và nhìn xuống quần áo của anh và thấy rằng quả thật người mình dính đầy máu.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Cô chất vấn. "Atsushi không sao chứ? Làm ơn hãy nói với tôi là cậu ấy-"

"Tachihara đột nhập và tấn công cậu ta. Tôi đã cố bảo vệ Atsushi nhưng cuối cùng lại đâm chết Tachihara. Thật không may.... Atsushi-" Dazai nói nhỏ để cô đủ nghe, nhìn thẳng vào mắt cô khi anh nói.

"Tachihara? Không phải anh ta làm việc cho Chuuya sao?" Cô lên tiếng, ngắt lời Dazai.

"À, cậu ta..." Dazai lầm bầm, anh cởi cái áo khoác đầy máu của mình ra, treo nó lên một cái móc cửa. "Em đã nói chuyện với Chuuya?"

"Ừm." Cô trả lời một cách căng thẳng.

"Làm thế nào?" Dazai đặt câu hỏi, mở một vài ngăn kéo và nhìn qua chúng.

Cô không trả lời và chỉ nhìn xuống chân mình, nhận ra rằng đôi dày của cô cũng dính đầy máu...

"Tôi ước mình có thể làm gì đó..." Dazai nói, đến gần cô hơn.

"Không ai có thể làm gì cả, tôi thậm chí không biết phải nghĩ gì nữa." Cô đáp lại.

"Em có thể tin tưởng tôi." Dazai nói, đưa tay lên mặt cô và vuốt tóc ra sau tai. "Tôi sẽ bảo vệ em, em tin tôi chứ?"

"Tôi tin anh." Cô trả lời như theo mệnh lệnh, cô nhìn anh chậm rãi tiến gần với cô hơn và đặt một nụ hôn lên má cô. Cô chưa bao giờ thực sự tin tưởng Dazai, tuy nhiên vẫn còn  một phần nhỏ trong cô nghĩ rằng có lẽ anh muốn điều tốt nhất cho cô - có lẽ thực sự là như vậy. Tuy nhiên, câu trả lời rất có thể là không ai trên thế gian này đáng tin cậy. Cô đã hết lòng tin tưởng Chuuya, tin rằng anh là một người tốt và cô tin anh. Nếu cô có thể tin tưởng một kẻ giết người như Chuuya, tại sao cô không thể tin Dazai?

"Người em dính một chút máu khi tôi mang em đến đây." Dazai nói. "Tôi đang kiểm tra xem căn hộ này có quần áo dự phòng không, tôi đoán là sẽ không có cái nào."

"Không sao đâu, tôi không phiền đâu..." cô đáp lại.

"Tôi dự định sẽ đưa em đến một nơi nào đó xa khỏi đây, một nơi nào đó xa khỏi bất kỳ tàn dư nào của Mafia Cảng, nơi Chuuya và bất kỳ ai khác sẽ không thể tìm đến em." Dazai nói khẽ, anh vòng tay ôm lấy cô, chui đầu vào hõm vai. "Nhưng mà là ngày mai, không phải bây giờ, em cần thời gian để nghỉ ngơi - và tôi có một vài điều cần phải giải quyết trong thành phố này trước khi ta rời đi."

"Cảm ơn, Dazai..." Cô lẩm bẩm, cảm nhận sự ấm áp của anh khi anh ôm cô chặt hơn.

Anh từ từ đẩy cô ra và nhìn xuống cô, và nhận ra cô đang khóc. Anh ngạc nhiên khi cô không khóc sớm hơn, cô chắc chắn đã trở nên mạnh mẽ hơn kể từ lần cuối cùng anh còn là chính mình. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn thật yếu đuối.

***

A/N: Các cô biết fix lỗi: Wifi đầy, mấy ứng dụng khác đều sử dụng được nhưng cứ vào Wattpad thì không, tôi lại phải bật 4G. Làm sao bây giờ chứ tôi tốn một đống tiền 4G rồi á :(   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro