Chương 3:Lần đầu gặp mặt-Tuy nhiên-là quan trọng nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên] ngân nga vài giai điệu không tên trong khi đang cùng Akutagawa quay trở về trụ sở.Ngay cái lúc mà họ rời khỏi quán cà phê thời tiết đã chuyển biến nhanh chóng và càng ngày càng tệ hơn,cô cố gắng siết chặt cái ô trong tay.

"Agh,thôi nào".Cô phàn nàn về việc chiếc ô bị lật ngược giờ thì nó khiến cô bị ướt sũng dưới cơn mưa lớn như thế này đây.

"Này,đi tìm một chỗ trú tạm thôi hi vọng là mưa sẽ chóng nguôi".Akutagwa ra hiệu bảo cô đi theo,anh dẫn cô ra một chỗ trú tạm đằng sau một tòa nhà.

"Cảm ơn, Akutagawa-san." [Tên] khẽ cảm ơn cậu,sau những nỗ lực vô ích để sửa chiếc ô của mình,cô từ bỏ trong sự khó chịu rõ ra mặt rồi nhét chiếc ô vào túi áo khoác. 

Tiếng nhạc quen thuộc từ đâu vang lên vượt qua cả tiếng mưa.Cô thở dài một cái rồi lại thò tay vào trong túi lấy chiếc điện thoại di động ra.Cô đọc cái tên hiện trên màn hình,ngay lập tức trả lời cuộc gọi.

"Xin chào,Chuuya-san"

"Này,cô có ở cùng Akutagawa không?".Chuuya hỏi bằng cái giọng ẩn chứa đầy sự bực bội.

"Tôi có".Cô trả lời một cách ngắn ngọn.

"Là cậu ta làm hỏng điện thoại hay là đang cố phớt lờ tôi vậy?".Chuuya lẩm bẩm"Tôi đã gọi cho cậu ta cả trăm lần rồi nhưng vẫn không chịu bắt máy"

"Muốn tôi chuyển điện thoại cho cậu ta?".Cô cười khúc khích,chẳng cần đợi câu trả lời từ anh mà đã đưa điện thoại cho Akutagawa.

"Chào".Akutagawa nói vào điện thoại.

Cơn mưa quá to khiến [tên] không nghe thấy bất kỳ câu trả lời nào từ Chuuya, tất cả những gì cô có thể làm là lắng nghe mọi điều mà Akutagawa đang nói.Nghe có vẻ như không có gì nghiêm trọng, nhưng nó cũng không có vẻ gì là tốt đẹp cả.

"Chỉ trong năm phút, phải không?" Akutagawa lên tiếng. "Vâng. Được rồi, tôi sẽ ở đó. Vâng. Hẹn gặp lại." 

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi khi Akutagawa trả lại điện thoại cho cô, một lần nữa cô lại nhét vào túi. 

"Một cuộc họp mà tôi cũng cần phải tham dự."Akutagawa thì thào. "Tôi sẽ nhanh chóng quay lại và gặp cô ở đây." 

"Anh có chắc không?".Cô thắc mắc. "Tôi không phiền khi đi cùng anh đâu, dù sao thì trời đang mưa rất lớn." 

"Tôi không được phép đi cùng thuộc cấp của mình. Chỉ cần ở lại đây trong vài phút và khi tôi quay lại, tôi sẽ mang theo một chiếc ô." Akutagawa lên tiếng, rõ ràng đang cố gắng kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng để anh có thể rời đi. 

"Được rồi. Tôi hiểu rồi. Hẹn gặp lại sau." Cô ngập ngừng trả lời, vẫy tay với người cấp trên của mình trong lúc đó thì anh đã chạy đi trong mưa.

[Tên] thở dài cô nghĩ ra đủ thứ trò để giết thời gian cho tới khi cậu ta quay lại. Ngay lúc đó, cô chạm mắt với ai đó ở phía bên kia đường. 

"Dazai? Dazai Osamu?" Cô gái đặt câu hỏi và bước ra từ nơi trú mưa bên dưới một mảng mái nhỏ để đến gần người đàn ông kia hơn. 

"Huh?" Dazai phát ra một tiếng nhỏ, ngạc nhiên khi thấy cô gái biết tên mình. "Em là [Tên], người học việc của Akutagawa, tôi nói có đúng không?" 

"Mhm. Vì anh đã nghe thấy vào lúc đó đúng không?." [Tên] nói với một nụ cười. 

"Ồ, vậy là em đã nhìn thấy tôi." Dazai trả lời với một tiếng thở dài. "Đừng lo lắng, tôi không định tấn công một trong hai người hay làm bất cứ thứ gì khác."

"Tôi hiểu." Cô trả lời. 

Dazai bước vài bước về phía trước,mặc cho những giọt nước mưa rơi xuống mặt. "Vậy," anh bắt đầu nói. "Làm việc cùng Akutagawa thấy thế nào?"

"Thật sự rất tốt. Cậu ấy là một cấp trên tuyệt vời,anh đã đào tạo cậu ấy rất tốt." Cô trả lời, có phần mỉa mai.

Dazai bật ra một tiếng cười nhỏ sau lại nói tiếp. "Đến tận hôm nay tôi mới tìm được cho mình một cấp dưới thực thụ. Tên cậu ấy là Atsushi-kun, cậu ấy có rất nhiều tiềm năng."

"Tại sao anh lại nói với tôi điều này?" [Tên] hỏi,cô tò mò muốn biết lý do.

"Bởi vì tôi biết em sẽ nói với Akutagawa." Dazai nói một cách miễn cưỡng. "Còn gì nữa không ?"

"Tại sao anh lại biết?" Cô gái lẩm bẩm song lại thở ra một tiếng thở dài. "Anh rất giống với những gì Chuuya-san kể."

"Oh?" Dazai lên tiếng. "Thật ngạc nhiên khi cậu ta lại kể về tôi với em. Tôi không giống với tưởng tượng của em sao?"

"Không,không phải như vậy. Tôi thấy hơi khó chịu khi anh ấy thực sự đã kì vọng rất nhiều vào tôi" Cô nói với một nụ cười gượng gạo.

"Chà, vậy là em luôn có Chuuya để hi vọng." Dazai trả lời một cách như trêu đùa. "Có vẻ như mưa đã tạnh."

"Phải nhỉ." [Tên] cũng thừa nhận.

Dazai mỉm cười và đưa tay vuốt mái tóc ẩm ướt của mình. "Tôi có thể hỏi tại sao em lại gia nhập Mafia Cảng không? Có vẻ không phải là em bị đưa vào đó." Anh nói, một lần nữa bước lại gần cô hơn, có lẽ là trong một sự nỗ lực đáng sợ? Cô không chắc lắm.

"Tôi chỉ muốn cuộc sống bình thường mình có một sự thay đổi,tôi muốn năng lực của mình trở nên hữu dụng." Cô trả lời. "Những người ở đó rất tốt bụng, vì vậy tôi rất hạnh phúc khi ở đó."

Dazai bật cười về cách [tên] đã coi những người ở Mafia Cảng là 'tử tế'. Vào thời điểm hiện tại,theo như anh thấy thì ở đó chẳng có ai là biết quan tâm hay tốt bụng cả. Cô gái này rõ ràng quá ngây thơ và sự ngây thơ này dày đặc đến nỗi cô không thể tự mình nhận thấy điều đó."Năng lực của em là gì?" Cuối cùng anh cũng hỏi.

"Tôi không ngu ngốc đến mức nói cho đối phương biết năng lực của mình." Cô trả lời, phá vỡ cuộc đối thoại bằng ánh mắt với Dazai trong thoáng chốc

"Chà, tôi dám cá là Akutagawa và Chuuya đã nói với em về năng lực của tôi,điều này chẳng công bằng chút nào."Dazai nói một cách đầy trêu chọc.

"Là vậy sao?." [Tên] nói,cô cố gắng né tránh trả lời cho câu hỏi của người này.

Dazai tiếp tục nhìn thẳng vào mắt của cô trước khi quay đi theo hướng ngược lại. "Tôi phải đi ngay bây giờ trước khi Akutagawa-kun trở lại. Ngoài ra,em không có bất cứ lý do nào để tin vào những lời nói của một người như tôi, nhưng tôi khuyên em nên rời khỏi Mafia Cảng ngay bây giờ trước khi quá muộn.Em còn quá ngây thơ cho một nơi như thế. Có nhiều cách tốt hơn để có thể sử dụng năng lực của em một cách hiệu quả,em có thể sẽ chết ở đấy. Nếu em chọn rời đi, em có thể bị bắt và bị giết, nhưng có một điều chắc chắn là nếu em ở lại thì sẽ phải chết . " Dazai nói xong khẽ quay đầu lại mỉm cười với cô."Quyền lựa chọn là của em."

"Như anh đã nói, tôi không có lý do để tin tưởng một người như anh." [Tên] nói bằng giọng nhỏ nhẹ

"Tất nhiên rồi." Dazai trả lời rồi nhanh chóng quay người và bỏ đi.

Cô dõi theo bóng lưng anh đi xa dần cho đến khi đi thật xa không còn trông thấy được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro