Chương 2:Vô đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tên] nở một nụ cười thảnh thơi với chính mình, cô kéo Akutagawa vẫn còn đang do dự đi qua những con phố đông đúc. Súng của cô được dấu đi nên không nhìn thấy được,thế nên là người qua đường không để ý gì đến hai người.Akutagawa có chút hoài nghi đột ngột dừng lại, kéo cô lùi lại một chút.Cô quay lại đối mặt với cậu con trai lớn hơn mình vài tuổi với ánh mắt bối rối

"Mọi thứ ổn chứ, Akutagawa-san?" Cô hỏi, mối quan tâm rõ ràng tẩm vào giọng cô.

"Không, tôi chỉ tự hỏi quán cà phê cách nơi này bao xa- Chúng ta đã đi qua hàng trăm quán cà phê rồi-" Anh lầm bầm đáp lại.

"Ồ. Đây là một quán cà phê tư nhân nơi một người bạn của tôi làm việc, vì vậy tôi biết rõ những người ở đó và không khí ở đó rất tuyệt!" Cô bắt đầu. "Và cà phê-!"

"Được rồi, chúng ta sẽ biết khi chúng ta đến đó. Đi thôi." Akutagawa cố tình nói gắt lời cô nhằm dừng việc nói những lời huyên thuyên của cô.

Cô cười toe toét như mình đã dành đượcchiến thắng rồi lại tiếp tục dẫn đường cho Akutagawa. Hai người đã đi qua nhiều cửa hàng và các quán cà phê quen thuộc. Akutagawa và cấp dưới của mình đi lại một cách rất thoải mái quanh thành phố và cách họ tình cờ nói chuyện với nhau mà không phải lo nghĩ là điều chưa từng xảy ra lúc Akutagawa còn là cấp dưới của Dazai.Akutagawa không thể không ngừng mong muốn rằng mọi thứ đã xảy ra như vậy giữa anh và Dazai, nếu Dazai coi anh là một người bạn, một người mà anh có thể nói chuyện - mọi thứ đã có thể trở nên khác đi.

Akutagawa nhớ lại một lần cậu và Dazai đã trò chuyện cùng nhau theo một cách đúng nghĩa lần đó là khoảng vài năm trước. Đó là buổi chiều trước khi đi gặp nhau tại một buổi tiệc mà Chuuya tổ chức. Cậu và Dazai tất nhiên đã được mời, nhưng cả hai đều miễn cưỡng tham dự vì nhiều lý do.

"Akutagawa ..."Dazai ngày hôm đó đã nói với cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng hơn bình thường.

"Vâng, Dazai-san?" Akutagawa trả lời.

"Tôi sẽ đi kiếm một chút đồ uống." Dazai lẩm bẩm. "Tôi cũng có thể say ở cái bữa tiệc ngu ngốc mà Chuuya tổ chức"

"Anh muốn tôi làm gì?" Akutagawa đã hỏi, khá lịch sự.

"Làm những gì cậu muốn.Cậu có thể đi với tôi nếu cậu muốn." Dazai nói và ngay lập tức bắt đầu đi về hướng của quán bar gần nhất.

" Uh. Ừm. Được rồi, tôi sẽ đi cùng anh." Akutagawa đã trả lời ngay sau đó thì cậu chạy theo Dazai.

Khi hai người đến quán bar. Akutagawa chỉ muốn ngồi cạnh anh thôi, cậu không mở miệng nói lấy một câu gì trong khi Dazai đang thưởng thức ly rượu của mình , tuy nhiên,điều này lại chẳng làm Dazai hài lòng, anh ta đẩy một ly nước uống cho Akutagawa đang ngồi bên cạnh.

"Đây. Tất nhiên là không cồn, nhưng cậu nên uống gì đó khi cậu ở đây." Dazai nói, nét mặt anh ta không biểu lộ một nét cảm xúc nào về việc này.

"Cảm ơn, Dazai-san." Akutagawa trả lời với một nụ cười nhỏ,cậu ta nhấp một ngụm từ ly nước uống. Lần này chắc chắn là một trong những lần Dazai tốt bụng nhất với Akutagawa. Điều đó, thật ra vẫn còn xa lạ với cậu.Ngay lúc này cậu chợt có linh cảm sắp có điều không hay ập đến.Nhưng cái điểm gở ấy lại chẳng xảy ra, hai người họ đã uống cùng nhau và nói về những điều giản đơn cho đến khi họ phải rời đi để gặp Chuuya.

Cậu ước rằng mọi chuyện đã có thể như thế này ngay từ khi lần đầu hai người gặp nhau.

"Akutagawa-san?" Một giọng nói quen thuộc cất lên, đưa Akutagawa trở lại thực tại. "Đã đến nơi."

"À,được rồi." Akutagawa trả lời và đi theo cô vào bên trong quán cà phê nhỏ.

Cô vẫy tay với hai nhân viên phục vụ cùng với một nụ cười rồi mới chọn đại một bàn và ngồi xuống,Akutagawa cũng ngồi xuống đối diện với cô.

"Vẫn như thường lệ [Tên]?" nữ phục vụ gọi từ quầy.

"Vâng! Cảm ơn Miyuki." Cô trả lời. "Và có thể làm một phần đặc biệt cho anh bạn này của tôi được không?"

"Tất nhiên rồi!" Nhân viên pha chế, Miyuki nói rồi cô nhanh chóng chuyển đến những thiết bị để bắt đầu pha cà phê.

"Anh bạn?" Akutagawa lẩm bẩm, chủ yếu là với chính mình.

"Tôi xin lỗi Akutagawa-san, tôi không chắc có cách nào khác để nhắc đến anh ..." Cô nói với một chút hối lỗi bên trong giọng điệu của mình.

"Không, đừng bận tâm về nó." Akutagawa trả lời."Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây."

"Hãy để dành câu đó sau khi cậu thử ly cà phê tuyệt vời này đi." Cô nói với một nụ cười, nhấn mạnh vào từ 'tuyệt vời'.

Không mất nhiều thời gian để nam phục vụ mang hai cốc cà phê đến bàn và đặt chúng trước mặt hai vị khách.

"Mùi rất thơm đúng không?" Cô nhận xét khi ngửi thấy mùi cà phê.

Akutagawa chỉ đơn giản gật đầu và thêm đường vào ly cà phê của mình,khuấy đều cho nó tan ra. Cô háo hức nhìn cậu uống một ngụm chất lỏng nâu đắng. "Tôi thích trà hơn, nhưng đây chắc chắn là loại cà phê ngon nhất tôi từng uống."Cậu nói trong khi miệng vẫn chưa rời khỏi ly cà phê.

"Tôi vui lắm!." Cô thở phào nhẹ nhõm sau mới bắt đầu thưởng thức ly của mình.

"Nhân tiện ..." cô bắt chuyện.

"Hửm?" Akutagawa đặt câu hỏi.

"Chúng ta đã thực hiện nhiệm vụ này sớm hơn dự tính,lúc tìm thấy ma túy được giấu trong nhà kho bỏ hoang. Trên đường ra ngoài, khi chúng ta dừng lại trong con hẻm, có một người đàn ông đã theo dõi chúng ta." Cô lên tiếng. "Anh có nhìn thấy anh ta không?"

"Không thấy.Là một trong những kẻ buôn ma túy đã trốn thoát?" Akutagawa đưa ra câu hỏi.

Cô lắc đầu chậm rãi đáp lại. "Anh ấy chắc chắn không phải là một trong số chúng. Tôi đã quan sát anh ấy, ngôn ngữ hình thể của anh ấy nói như thể anh ấy biết anh"

"Tôi thực sự không thể nghĩ ra ai khác ngoài Mafia, nhưng người nào lại có thể hiểu rõ tôi đến mức có phản ứng như vậy khi nhìn thấy tôi? ." Akutagawa nói một cách miễn cưỡng.

"Tôi ghét phải nhắc đến người này," cô lẩm bẩm. "Nhưng còn Dazai-san thì sao?"

Đôi mắt của Akutagawa mở to khi cái tên được nhắc đến và anh quay sang cô. "Người đàn ông đó trông như thế nào?" anh hỏi.

"Anh ta có mái tóc nâu lượn sóng, đôi mắt nâu .... Anh ta mặc một chiếc áo khoác rất giống với tôi nhưng màu nhạt hơn." Cô lầm bầm đưa tay lên mặt.

"Cô đã sử dụng khả năng của mình để xác nhận điều đó?" Akutagawa hỏi.

"Tất nhiên." Cô trả lời với một nụ cười. "Vậy đó là Dazai-san, hả?" 

"Tôi khá ngạc nhiên khi cô nhớ anh ấy là ai. Tôi tưởng rằng mình chỉ đề cập đến anh ấy một hoặc hai lần với cô, tôi không nghĩ rằng tôi đã nói cho cô nhiều thông tin về anh ấy." Akutagawa lên tiếng.

"Chuuya-san cũng đã đề cập đến anh ấy." Cô trả lời,rồi uống hết ly cà phê. "Cả hai người đều đánh giá rất cao về anh ấy."

Akutagawa cười nhẹ. Theo một cách mà ngay cả chính mình cũng ngạc nhiên. Thông thường, ai đó nói những lời như vậy sẽ khiến Akutagawa đả kích trong sự tức giận. Tuy nhiên, vì một số lý do, giọng điệu của cô gái này, cách cô nói chỉ khiến anh phớt lờ sự thất vọng của mình.

"Là vậy sao..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro