Chap 13:Kiểm soát của Dazai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đã ngồi cạnh Chuuya trong vài phút. Cô nhìn theo từng hơi thở của anh thoát ra khỏi miệng anh,cô rất vui vì anh còn sống. Cô cẩn thận di chuyển cơ thể anh nằm xuống đùi mình, hy vọng cách này sẽ giúp mở đường thở cho anh. Dazai đang đứng cách cô vài bước chân, đủ gần để anh ta có thể theo dõi từng chuyển động của cô, nhưng đủ xa để không khiến anh trở lên ra kỳ lạ. Anh tức giận vì cách cô không nghe lời anh, ngay cả khi anh có lý do chính đáng đằng sau lời nói của mình. Vì lý do nào đó, anh cũng cảm thấy mình ngày càng bị kích động hơn khi tận mắt chứng kiến thấy cô chăm sóc Chuuya ân cần đến mức nào.

"Chúng ta nên quay lại." Dazai cuối cùng cũng lên tiếng, phá vỡ sự im lặng có phần khó chịu.

"Chúng ta sẽ đưa anh ấy trở về Trụ Sở bằng cách nào?"Cô lẩm bẩm. "Nếu đưa anh ấy trở lại đấy thì có thể khiến anh ấy bị tổn thương hơn nữa sẽ bị nghi ngờ."

"Để cậu ấy lại đây." Dazai trả lời. "Cậu ta là Chuuya,cậu ta sẽ sống sót."

"Anh không thể biết điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng không có nơi nào để đi,do tôi - vì vậy chúng ta cần phải tìm một nơi để anh ấy dưỡng thương.Đó chẳng phải là lý do mà anh đến giúp tôi?" Cô nói,cô rất mong đợi Dazai thừa nhận điều này.

"Nó lại là một chuyện khác".Dazai trả lời đơn giản,sự thất vọng của anh ngấm vào câu nói rõ rệt

"Dazai.Tôi không nghĩ là anh muốn tin điều này,nhưng tôi sẽ bất chấp mọi thứ-mà anh có thể biết trước".Cô nói,lời nói của cô rõ ràng khiến Dazai thay đổi biểu cảm nhanh chóng.

Anh ngạc nhiên nhìn xuống cô,nhưng sự ngạc nhiên nhanh chóng mờ dần."Em nghĩ vậy?".Anh nói nhỏ.

"Ừm.Giờ hãy giúp tôi mang Chuuya về".Cô nói,quay sang mỉm cười với Dazai.

Nụ cười của cô bằng cách nào đó mà luôn chạm đến Dazai.Không nên,nhưng vì lý do nào đó,nó lại khiến anh muốn làm bất cứ điều gì mà cô sai khiến,nhưng tại thời điểm này,yêu cầu của cô đã vượt quá giới hạn.

"Không ai đồng ý cho phép em đưa Chuuya vào đó,ngoài em ra".Dazai lên tiếng."Chúng tôi không thể tiếp nhận bất cứ ai,đặc biệt là một người quản lý Mafia như Chuuya".

"Ah,anh đang khen anh ấy?".Cô trêu chọc khi đứng dậy,khoác tay Chuuya lên vai mình.

"Tôi sẽ không khen người tôi ghét".Dazai trả lời với một sự giận dữ.

"Anh có một căn hộ khác phải không?".Cô trở lại dáng vẻ nghiêm túc."Nếu anh không muốn đưa Chuuya đến Trụ Sở thì tôi chắc anh có thể để anh ấy lại chỗ anh phải không?"

"Không".Dazai trả lời,ném toàn bộ ý định của cô ra ngoài."Tại sao em không bỏ mặc cậu ta?"

"Anh biết rồi mà!".Cô vặn lại."Thôi nào,đừng có quá ác độc như vậy chứ.Thật phiền phức"

"Ác độc?".Dazai lặp lại."Chưa ai từng nói tôi như vậy trước đây"

"Thật sao?Tôi nghĩ nó mô tả anh một cách hoàn hảo".Cô nói có phần mỉa mai và bực bội.

"[Tên]".Dazai đột nhiên gọi tên cô.

"Hửm?".Cô trả lời.

"Tôi đang nghiêm túc,em không thể đưa cậu ta về Trụ Sở".Dazai lên tiếng."Việc này chỉ làm mọi việc tồi tệ hơn cho cả em và cậu ta".

Cô hơi nao núng khi nhìn lại Chuuya đang đứng sát bên mình.

"Kể cả vậy tôi phải giúp anh ấy".Cô nói."Vì tôi cần phải chịu trách nhiệm nên-"

"Em không cần phải chịu trách nhiệm.Dù em có muốn tin hay không,em là cấp dưới của tôi [Tên] và tôi là cấp trên của em".Dazai lên tiếng."Hãy để tôi nói điều này một lần thôi rằng em phải tuân theo mệnh lệnh của tôi".

"Tôi không phải cấp dưới của anh-".Cô toan phản biện nhưng rồi nhìn thấy ánh mắt của Dazai liền dừng lại."Chúng ta sẽ quay lại gặp anh ấy chứ?"

"Tất nhiên rồi".Dazai trả lời với một nụ cười.Nụ cười giả tạo thường thấy của anh,nhưng có gì đó khiến cô rùng mình,cuối cùng cô cũng buông Chuuya ra,nhẹ nhàng đặt anh xuống đất.

Dazai bước tới và xoa đầu cô như muốn nói 'làm tốt lắm'.Cô biết điều này từ kinh nghiệm làm cấp dưới của Akutagawa,cách đối xử này rất giống cách mà Akutagawa đã làm với cô,rất quen thuộc.Cách Dazai nói và những gì anh ấy làm dần dần ngày càng giống như những gì Akutagawa kể với cô về anh.Cô không chắc điều này có nghĩa là gì nhưng,nhưng cô chắc chắn nó mang trong mình một ý nghĩa gì đó.

Cô thò tay vào túi của Chuuya rút ra chiếc điện thoại.Cô nhấn vào phần 'Ghi chú' của anh và bắt đầu viết một đoạn tin nhắn,lưu nó lại và đặt điện thoại vào vị trí ban đầu.Cô hy vọng rằng điều này ít nhất sẽ là một lời xin lỗi với Chuuya.

Nhìn nụ cười như giành được thắng lợi của Dazai,cô bước lại gần anh.

"Đi nào".Anh nói bằng giọng vô tư bình thường,nhưng lại có chút lạc lõng.

"Được rồi".Cô trả lời,theo sau anh khi anh bắt đầu bước đi.Sau vài phút,cô sớm nhận ra rằng còn đường họ đang đi không phải là con đường đến Trụ Sở.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?".Cuối cùng cô cũng nói ra thắc mắc.

"Em đã nhắc đến căn hộ của tôi,phải không?".Dazai trả lời."Tôi nghĩ em có thể muốn thử được huấn luyện ở đó".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro