[Plot] [Soukoku] Hôm nay người yêu tôi muốn ăn thịt chuột (?!)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau quá đi.

Câu than thở vô thức bật ra thể hiện tâm trạng của chủ nhân nó lúc này. Dazai cố kìm nén âm thanh đó lại, sợ rằng người ngoài kia nghe thấy và phật lòng. Dù rằng bây giờ bao trùm cả gian bếp chỉ toàn là tiếng kêu thét của một vài con chuột trong lồng sắt, chuẩn bị lên nồi làm buổi tối hôm nay.

Nhưng mà đau đớn quá đi thôi.

Chuuya vẫn đang chờ ngoài kia, còn gã loay hoay trong đây đã non nửa tiếng rồi. Mà tất cả chuyện lùm xùm lúc này đều xuất phát bởi nguyên do từ chính người mình yêu nên gã đành chấp nhận. Hồi chiều rồi Chuuya có về, nhưng vừa đặt chân vào nhà đã lao vô phòng khách một cách cục súc. Dazai chưa kịp chào đón cậu bằng một cái ôm như thường ngày đã bị đôi tay nhỏ xinh kia siết chặt cổ nâng lên rồi ghì đè vào tường đến nghẹt thở.

"Chuột."

"Hả?"

"Tao muốn ăn thịt chuột."

Dường như chỉ một câu nói đó mà Chuuya đã phải dùng hết toàn bộ sức lực để kiềm chế bản thân không nổi giận. Hàm cậu ngạnh xuống, bực mình ngồi lên bàn ăn chờ sau khi đưa ra một yêu cầu kì lạ và gấp gáp. Hôm nay có gì chọc Chuuya tức giận nhỉ? Dazai thầm nghĩ, xoa xoa cần cổ vẫn còn in hằn vết bàn tay do bị siết chặt. Chân tìm vào phòng bếp, mở lồng và lấy ra vài con chuột sống tươi mà gã nuôi.

Lúc ấy Dazai vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Lũ chuột con nào con nấy lông mướt rượt, mập mạp và dạn người. Một phần là vì chúng cũng đang đói, và tưởng Dazai tới cho ăn. Tiếng kêu chít chít vui mừng ồn ào cả phòng bếp. Theo bản năng, lũ chuột nhìn theo Dazai cầm con dao rồi mở từng lớp băng gạc, rồi như thường lệ mà rạch lên cổ tay một đường nhỏ. Sau đó chúng sẽ được uống máu người. Dazai nuôi chuột bằng rau, củ, và máu cắt xuống từ bất kì vị trí nào trên cơ thể gã.

Bởi nên Chuuya rất ghét lũ chuột này, không biết bao lần cậu phản đối và muốn ném phứt chúng đi. Dazai ngăn lại, năn nỉ với một sự chắc như đinh đóng cột là lũ chuột này sẽ sớm có ích. Chúng uống máu tôi, sau này sẽ trả tôi và cậu vô vàn trò hay. Gã nói mà mặt sáng rỡ như một đứa trẻ nhận được món đồ chơi mới. Tin tôi đi, Chuuya, tin tôi. Chính vì thế Chuuya cũng bất lực, bởi vì biết rõ sự cứng đầu cứng cổ của người mình yêu, nên đành phải trơ mắt nhìn dưới lớp băng gạc của gã ngày ngày tăng thêm nhiều vết thương nhỏ lẻ mới.

Và bây giờ thì lũ chuột thành bữa tối dành cho Chuuya.

Tiếng leng keng lạch cạch của nhà bếp vang lên cùng với hai ba con chuột được lấy ra khỏi lồng. Dazai bốc đại một con rồi lấy từng cây ghim nhỏ cố định nó trên thớt gỗ, hưng phấn đến nỗi ngân nga vài âm thanh vô nghĩa. Tiếng kêu vui mừng của lũ chuột dần thay thế bằng tiếng ré đầy sợ hãi, khiến cả gian phòng trộn lẫn đầy tạp âm kì dị. Con chuột không vùng vẫy được lâu, bởi Dazai rất nhanh lột sạch da nó trong tích tắc. Máu bắn lên một phần cằm gã, vị tanh tưởi bốc lên xộc đến mũi. Thật khó chịu. Nhưng trong này có bao gồm máu gã, Băng gạc thầm nghĩ, và nhanh thôi, Chuuya sẽ tiêu hóa chúng.

"Chibi có muốn ăn kèm ngò tây?"

Dazai gọi với ra gian bếp.

Không một âm thanh nào đáp lại.

Không quan trọng, nếu Chuuya không trả lời thì Dazai sẽ tự quyết định. Bữa ăn này phải thật hoàn hảo, rất ít khi Chuuya yêu cầu gã điều gì như thế này. Dazai bắc nồi nước ra, bỏ rượu vang rồi ninh chuột đã xử sạch nội tạng vào trong đó. Dù chưa bỏ thêm bất kì gia vị nào, mùi thơm đồ ăn vẫn dần dần bao trùm gian bếp nhỏ. Chất thịt tốt thật. Vừa chờ thời gian chín muồi tới vừa nêm thêm, Dazai vừa thầm nuốt nước miếng. Thèm quá. Thèm quá đi. Món này sẽ ngon lắm đây.

Dazai dọn đồ ăn ra đĩa và trang trí nó thật nghệ. Định cầm nó ra nhà bếp thì chợt nhận ra điều gì mà đứng sững lại. Chuuya vẫn đang chờ ngoài kia, đôi lông mày cau tít lại, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn bày tỏ rõ sự thiếu kiên nhẫn. Dù thế thì hôm nay em yêu gã vẫn rất xinh đẹp. Nhưng có gì đó là lạ. Dazai đi từng bước và đặt đĩa chuột hầm trên bàn với vài suy nghĩ miên man.

Tiếng choang thật lớn đã cắt ngang hết toàn bộ suy nghĩ. Đột ngột. Chuuya hất dĩa xuống ngay khi vừa thấy nó, rồi bực mình đá mạnh vào thành bàn. Cổ họng cậu phát ra vài tiếng gầm gừ kiềm nén cơn bực tức đang dâng lên mạnh mẽ. Trước đôi mắt ngỡ ngàng của Dazai, Chuuya ném luôn bất kì thứ gì trước mặt, kể cả bình bông trên mặt bàn về phía gã. Không trúng, nhưng khiến Băng gạc giật cả mình. Dường như chưa nguôi ngoai, Chuuya bước tới ghì đè cổ áo gã mà rít từng cơn từng chữ:

"CHUỘT - SỐNG."

"Cái tao cần là CHUỘT SỐNG."

Cơn đau âm ỉ vì bị đè vào tường khiến Dazai không kiềm được rên lên một tiếng rất nhỏ. Chuuya theo phản xạ buông gã ra, rồi quay lại bàn ngồi, chân dậm trên nền đất đầy hằn học. Tất cả điều vừa xảy đến một lần nữa khẳng định lại suy nghĩ gã. Dazai đã không nhầm, hôm nay Chuuya của gã thật kì lạ xiết bao.

Và đến khi nhận ra, Dazai đã trở về gian bếp toàn tiếng chuột than khóc. Gã dường như mất hết sức lực mà tựa vào thành tường rồi trượt dài xuống.

Giả dụ ngoài kia không phải "Chuuya"?

Một suy nghĩ chợt bật ra cướp đi hơi thở của Dazai trong thoáng chốc. Mọi thứ quay lại như lúc bắt đầu, khi Dazai không kiềm được thốt ra tiếng than thở đầy hoang mang.

Đau quá đi.

Nhưng mà, đau đớn quá đi thôi.

......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(*): Mình viết đoản này khi đang đói. Trong lúc chờ shipper giao hàng thì nảy ra cảm hứng viết. Mình đặt khuya nhưng giao hàng khá lâu, sẵn đang có ý tưởng nên viết thử một đoạn ngắn.

(*): Như tiêu đề, đây cùng lắm chỉ gọi là plot thôi, chưa beta lại kĩ càng cũng chưa hoàn thiện. Mình cũng định viết tiếp nhưng mấy ngày nay anh yêu deadline thi cử quấn mình dữ quá, mình không có thời gian luôn ಥ‿ಥ

(*): Plot này có thể được triển khai trong tương lai, hoặc không. Vì tiếc nên mình cứ đăng lên, do là plot nên nếu ai muốn mượn hay viết tiếp nó cứ ib mình nha ( ≧Д≦)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro