[Plot] [RanPoe] Những bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ranpo-san, chúng ta ở cùng nhau lâu chưa ?''

"Lâu." - Ranpo ngậm kẹo ngâm nga.

"Ranpo-san, anh có thích em không?''

"Không.''

''...''

Lần nào cũng vậy, dù biết chắc sẽ bị từ chối, Poe vẫn kiên trì. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu tỏ tình. Poe sẽ cúi gằm mặt xuống sau mỗi lần bị từ chối. Nay thì khác, tay níu tay, cậu ngập ngừng:

"Vậy Ranpo-san, em sẽ đi!''

''Đi đâu?''

''Ra ngoài thế giới. Em muốn đi ngắm nhìn mọi thứ, dùng nó làm tư liệu viết tiểu thuyết--- ''

"Cậu dỗi tôi? Vì tôi từ chối cậu nhiều lần?''

''Nó là một phần. Ranpo-san, này là em....muốn đi.''

''Vậy đi đi.''

--------

Tôi nhận được những bức thư đầu tiên của em từ một nơi đất khách quê người nào đó. Bức thư dài dằng dặc, từ ngữ vụng về, đơn giản, trông giống một bức thư tình của một cậu chàng lóng ngóng hơn là thư tự sự. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn giận lắm, nên không thèm hồi đáp lại.

Thời đại bây giờ ai lại đi viết thư? Chán bỏ xừ. Nhưng tôi cũng không rành xài điện thoại...Và không phải thư từ thì lâu lắc lâu lơ tin báo mới tới tay người nhận à?

Sao mấy ông chính trị rảnh rỗi không làm điều gì có ích như tìm cách phủ sóng internet toàn cầu đi (*)?

Mà tốt nhất Poe đừng đi đâu cả, ở gần đây là được rồi. Mặc dù, trong lúc tức giận, tôi đã đồng ý cho em rời đi.

Vậy mà đi thật.

Poe ngốc.

Làng Physics, Châu Phi

Ngày xx Tháng xx năm 2xx

Gửi Ranpo-san,

Anh có khỏe không?

Em đang đứng trước một cánh rừng, theo chân một đoàn phim khoa học. Không có gì thay đổi thì mai cả đoàn sẽ bắt đầu đến làng thổ dân Physics, một nơi vắng vẻ đến mức không có sóng điện thoại. Giờ đã khuya lắm rồi, Ranpo, nhưng lòng em tràn đầy phấn khởi. Tuy khổ cực mà đáng xiết bao. Em có cảm giác rằng chuyến đi xa sắp tới sẽ cung cấp cho mình nhiều tư liệu viết tiểu thuyết lắm đây.

Bìa rừng về đêm lạnh cắt da cắt thịt, gió thổi rét cả lòng. Em mặc chồng hai ba lớp áo dày, chân đeo ủng nên người nặng lắm. Đồng bạn mới chê em như con gấu trúc, sau đó an ủi bằng việc chỉ em cách tìm đom đóm ở mấy bụi cây nhỏ. Vì không rành nên em đã dọa cả bầy đom đóm bay tứ tung, thắp sáng cả cánh rừng. Phải nói là rất đẹp, một vẻ hùng vĩ mà chỉ có thiên nhiên mới có. Thật lòng mà nhận xét thì khung cảnh trước mặt lúc này rất dễ làm lòng người đắm say.

Em sẽ cố viết thư. Anh hết giận chưa, Ranpo?

....

Cầm trên tay lá thư, tôi mường tượng được vẻ ngơ ngác của Poe, luống cuống trước một cuộc hành trình không biết làm gì cả, nhưng mắt lại cố mở to, như muốn thu hết mọi thứ thấy được từ cuộc hành trình quý báu.

Đời này có hai loại người: loại có thể thích nghi với môi trường và loại không thể thích nghi. Poe thuộc loại thứ nhất, tôi loại thứ hai. Nên tôi nghĩ mãi cũng không hiểu làm sao lại có người chịu rời thành phố để đến nơi khỉ ho cò gáy như vậy chỉ để tìm-tư-liệu?

Có khi là vì em muốn trốn tránh tôi.

Poe chăm thư từ. Đôi lúc tôi sẽ đáp lại, đôi lúc không. Nhưng tôi hình thành thói quen chờ thư em, dạo gần đây tần suất các cuộc điện thoại ít dần, thư lại tăng lên. Em dấn mình vào mấy hành trình tới mấy nơi chân trời chiếu đất xa lắc xa lơ, nơi không thể liên lạc đơn thuần bằng điện thoại. Thứ duy nhất nối kết cả hai là những tấm bưu thiếp xinh xinh. Qua đó, chúng tôi có thể mường tượng nhau đã làm những gì.

Oxtraylia

Ngày xx tháng xx năm 2xx.

Có một vài rắc rối đã xảy ra, nhưng em vẫn ổn.

Điều đầu tiên phải kể đến chắc là việc gần đây em chợt nhận ra mình đã không suy tính kĩ càng khi quyết định rời đi. Karl sợ lạnh, cậu ấy trở nên rất cáu gắt khi thời tiết khô hanh. Karl gầy đi một vòng. Biết thế, trước khi rời đi, em nên để nó lại cho anh.

Phong tục tập quán nơi này rất thú vị và kì lạ. Em đã rất bất ngờ khi nhận được một món quà từ những người dân nơi đây, đó là một chiếc vòng hoa khô do họ đan thủ công. Anh biết không, nó vô cùng quý giá vì đất nơi đây khô cằn đến nỗi nứt nẻ. Nhưng họ vẫn tặng cho chúng em không ngần ngại, với lý do đơn giản rằng rất lâu rồi mới có người phương xa ghé thăm nơi đây. Kì diệu làm sao, dường như dù rằng Chúa đã bỏ quên vùng đất này, thì con người nơi đây vẫn ngoan cường sống sót như loài cỏ dại. Thật khâm phục xiết bao.

Càng đi nhiều nơi em càng thêm yêu quý con người, bởi sự tồn tại của họ khiến thế giới này trở nên đặc biệt. Không có gì khó hiểu khi nhân loại làm mọi điều để hạnh phúc. Họ hiện thực hóa nhu cầu bản thân bằng cách chăm lo lao động, và không ngừng khát khao, hi vọng về tương lai. Rồi con người học cách thương nhau, đùm bọc nhau qua khốn khổ vất vả. Tất cả đều tô điểm cho mọi sự trở nên ý nghĩa theo nhiều cách khác nhau.

Em đang ngồi trên cao nguyên. Những ngôi sao sáng như khuya nào chúng ta còn tựa vào nhau ngắm nhìn, thế là bỗng nhiên nhớ về anh. Giá giờ được anh ôm vào lòng.

Nhớ ăn kĩ, ngủ kĩ, uống kĩ.....

Poe luôn phản đối việc ăn quá nhiều kẹo trong ngày. Bình thường, mặc kệ em nói ra sao, tôi vẫn ăn (thật nhiều) kẹo, dẫu gì kẹo giúp con người thông minh lên (?). Nhưng gần đây, kẹo không còn ngon như trước nữa.

Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu, liệu phải chăng Poe đã làm gì vào những món ăn hay không, để rồi hiện tại chúng trở nên vô vị, nhạt nhẽo khi em không còn bên cạnh. Tôi không còn muốn ăn gì cả.

Những buổi tối, giường trống hoắc, làm bản thân lười cả ngủ. Mắt thâm quầng, nhưng rất tỉnh táo. Tôi chờ những bức thư tay.

Mấy trò điện tử cũng không còn hấp dẫn nữa, cái mớ game chơi một người thì chán ngắt, còn game hai người lại chả có ai chơi cùng. Cả ngày, tôi không thiết làm gì cả, cứ như bị rút kiệt sức sống. Con người khi rảnh rỗi thường sẽ suy ngẫm vẩn vơ, nhắm mắt lại, tôi thấy mình chỉ nghĩ về em.

Poe trong ký ức ngày đó là cậu thanh niên cao cả thước, đến mức người ta phải ngước nhìn lên mới nói chuyện được. Cậu thanh niên ấy hay xấu hổ, nhưng lại rất cứng đầu. Năm đó, cậu tìm tới văn phòng thám tử chỉ để thách đấu tài suy luận cùng tôi.

"Ở...Ở đây, có ai tên Ranpo không ạ?"

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh thuở nào, cậu thanh niên ngây dại với tình yêu chân thành non nớt cố che dấu cảm xúc của mình, mặt đỏ lựng, ngập ngừng bày tỏ:

"Ranpo-san, anh có muốn dọn về ở cùng em không?"

Lạ thật, em như tia nắng. Đốt cháy cả những bước tôi đi. Lại như cơn khát. Uống bao nhiêu cũng không nguôi ngoai được. Đầu tôi rối mù thành một đoàn, Ranpo này chưa từng như thế !

"Hiếm thấy à nha ~ thám tử đại tài Edogawa Ranpo cũng có lúc vò đầu bứt tai à?" Dazai cà nhây cà nhây hỏi.

"Có một vụ án, à không...một chuyện lạ, tôi nghĩ mãi không ra....." Tôi lầm bầm, chán chường đến độ không thèm nhai kẹo.

"Vụ gì đó?"

"Dạo này Poe không gửi thư nữa!"

Đúng, chính xác là thư của Poe đã chậm ba ngày!

Nhăn mày bực dọc suy nghĩ, tôi lại thấy tức giận. Poe đã nói sẽ thư từ đầy đủ, giờ lại không thấy đâu. Tôi đâu thể đi tìm em được? Vị thám tử đại tài (ngay cả xe điện cũng không biết đi) chán đến mức ngay cả ngài Fuzu cũng không thể làm cậu khá lên được.

Dazai bật cười, gã quá tinh ranh để hiểu vấn đề nghiêm trọng mà ngay cả tôi cũng không nghĩ ra, hả hê xong, gã mới thực sự nói:

"Không nghĩ ra thật?"

"Không!"

"Chậc chậc, việc cậu để ý đến những bức thư là vì cậu quan tâm cậu ấy nhiều hơn những gì cậu tưởng ấy!"

Theo bản năng, tôi chối bỏ những lời nọ, bởi vì nó không mang một nghĩa gì ra hồn cả. Gã không thật sự hiểu nên mới đưa ra kết luận vậy, bởi vì làm gì có chuyện nào có thể vượt qua được tầm kiểm soát của tôi cơ chứ.

Đêm đó, Dazai dúi vào tay tôi vài viên thuốc ngủ, nói rằng nó sẽ khiến mình khá hơn. Gã đưa hơi nhiều, cũng không lạ lùng gì nếu bạn tìm thấy một đống thuốc ngủ từ túi một tên nghiện tự sát. Nên tôi không khách khí lấy hết, coi như xả tay giúp đời một lần vậy.

Thuốc hiệu nghiệm hơn tôi nghĩ.

Poe đã làm điều gì đó lên tôi. Có lẽ em đã yểm bùa, thổi hồn mình qua những bức thư tay. Tôi thấy em mọi nơi đã đi qua khi tỉnh giấc và cả trong mộng. Thật hết cách, không biết làm sao để thoát thân? Chắc vì những viên thuốc ngủ, tôi thấy mình ngủ ngon hơn, sâu hơn...

....

Một người dong dỏng cao, mặt cứ cúi gằm xuống bàn, chăm chăm viết tiểu thuyết. Đôi lúc, môi hơi mím lại suy nghĩ. Con gấu mèo trên vai người ấy cứ quơ chân đùa. Ánh nắng chiếu qua vai, một buổi chiều ấm áp.

Còn một người nữa, mặc bộ đồ thám tử kỳ quặc, ngang nhiên tựa đầu lên đùi người kia. Hơi thở đều đặn, mắt nhắm nghiền. Chỉ những lúc nào dựa vào người mình tin tưởng, con người đó mới chịu ngủ say đến vậy.

Bình yên lạ thường.

....

''Ranpo-san, Ranpo-san, anh dậy đi, trời đã sáng rồi...."

Tôi choàng tỉnh lại. Những tia sớm dịu dàng le lói qua khung cửa sổ chiếu vào giường. Tiếng chim ríu rít chào ngày mới. Thành phố mở mắt đón chào một ngày mới. Sáng rồi. Một buổi sáng tĩnh lặng như bao buổi sáng khác. Nhưng lòng tôi lại chùng xuống.

Tôi ngỡ đã nghe tiếng Poe gọi mình dậy.

Đánh răng, rửa mặt, tôi theo thói quen mở hòm thư kiểm tra. Và một nỗi thất vọng không tên khi thấy nó trống rỗng.

Đây là ngày thứ tư Poe chậm thư. Nếu mà cứ thế này, tôi nghĩ mình sẽ giận Poe mất.

"Thưa ngài, tôi giao thư muộn, thư của ngài đây!''

Tiếng người đưa thư khiến tôi giật mình, tỉnh cả ngủ. Tôi lớ ngớ nhận bức thư tay, sau khi xác nhận đó là thư Poe thì vô thức mỉm cười.

''Hở ~~ cảm ơn cậu nhé, cậu đưa thư ~''

Người đưa thư dùng ánh mắt kì lạ nhìn, sáng sớm ai mà chả có phút hâm hâm chập chập.

Hà Lan

Ngày xx tháng xx năm 2xx

Em đã tới vùng đất mà mình hằng mong ước.

Hiện tại thì trời mới vào trưa thôi, những người dân đang định gác tay vào bày cơm. Hôm nay em đã được đi xem cách người ta trồng hoa tulip, cũng tò mò xuống ruộng cày bừa thử xem sao. Cái cuốc nó nặng thật anh ạ, mới cầm lên em đã trượt chân ngã luôn xuống. Mấy người bạn của em cứ đem chuyện này ra cười mãi, ngay cả Karl cũng nhìn em như khinh bỉ ấy, đến giờ vẫn chưa hết ngượng cho được.

Lúc đó không hiểu sao em nghĩ rằng mình thật sự đang sống.

Đừng hiểu nhầm Ranpo, khoảng thời gian mình sống chung luôn là hồi ức đẹp đối với em. Nhưng những lúc anh không ở cạnh, em cảm thấy mình lạc lõng giữa dòng đời vô vị. Em không biết phải miêu tả cảm giác ấy ra sao, sau một hồi ngẫm nghĩ thì tự đưa ra kết luận là phải chăng mình đã dựa dẫm vào anh quá nhiều, vô hình chung tự lúc nào nó đã trở thành gánh nặng cho cả hai. Suy đi tính lại thì em vẫn nên nói ra điều ấy. Xin anh đừng nghĩ rằng em trách cứ gì anh cả, ngược lại, anh hoàn toàn có thể mắng em vì những dòng trên.

Em nghĩ thư sẽ tới tay anh muộn hơn mọi lần. Ranpo-san khỏe không? Ở Hà Lan quay xung quanh nơi nào cũng có cối xay gió, dù to dù nhỏ. Giá có thể gửi tặng anh toàn bộ cánh đồng hoa....

Xin hãy chờ em, Ranpo-san.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tới đây là hết rồi.

Tóm tắt đoạn plot chưa viết xong (thật ra mình chỉ giải thích được những gì mình nhớ thôi nên có thể hơi sơ sài):

(*) Poe mắc một căn bệnh hiểm nghèo nên thu hết can đảm tỏ tình lần cuối. Vì thất bại nên cậu quyết định đi du lịch (rời xa Ranpo) để thử sống riêng mình những ngày cuối đời.

(*) Poe định chôn mình ở vùng đất mà cậu hằng mong ước (Hà Lan), tuy nhiên quyết định đó đã được thay đổi khi cậu đặt chân tới nơi đây. Cậu đề một câu cuối thư là "Xin hãy chờ em, Ranpo-san.", tức là cậu đang tìm về bên Ranpo. Nhưng kết truyện thì cậu không về kịp, qua đời ở quốc gia khác.

(*) Chuyến hành trình của Poe được che đậy bởi một lời nói dối. Ranpo đồng ý cho cậu rời đi một phần vì cậu đã kiên quyết điều đó.

(*) Kết thúc fic này (nếu được viết hoàn chỉnh) thì Ranpo đã tìm được chốn mà Poe qua đời, bởi trước khi chết cậu có gửi Karl cho một nhà hảo tâm nhận nuôi. Dựa trên đầu mối đó nên Ranpo đã tìm được nơi ấy.

Plot này mình đã bỏ ngang khá lâu rồi, từ thời còn mới tập viết (7/12/2019), không hiểu sao năm nay lại mò được.

Nếu mọi người chú ý thì mấy dòng đầu plot này khá giống fic [RanPoe] Cây bóp cổ, bởi vì thật ra plot này được ra đời trước. Mình nhớ là lúc đó mình đã định viết plot này thành fic, sau rồi không thích cho couple này ngược nên bỏ ngang, bẻ hướng viết một fic Ranpoe ngọt ngào khác.

Hồi đó mình viết non, OOC quá trời còn sến rệt, đọc lại mà tự thấy ngại bản thân luôn nhưng cuối cùng mình vẫn quyết định đăng lên. Thú thật là mình đã viết lại toàn bộ nội dung 3 bức thư của Poe, còn suy nghĩ của Ranpo thì giữ nguyên (tại mình sợ nếu viết lại thì có thể hiểu sai ý đoạn nào trong plot mất, nội dung plot này mình gần như quên sạch rồi). Hi vọng mọi người sẽ bỏ qua cho sự không chỉn chu này của mình.

Vì đây chỉ là plot nên mọi người có thể mượn hoặc đem đi đâu viết lại một cách thoải mái, chỉ cần báo cho mình một tiếng. Nếu không báo cũng không sao, chỉ cần ghi nguồn: mana là được ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro