[DaChuu] Dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dazai và Chuuya có cùng giấc mơ.

Trong mơ, Dazai thấy mình đã bỏ trốn, thấy bản thân đen đúa và cố thoát khỏi bóng tối. Thứ bóng tối tàn ác ăn nuốt tâm hồn, hao mòn cả ý chí sống của con người.

"Dậy đi, Dazai."

"Dậy đi, Dazai.''

Dazai thề đã nghe tiếng Chuuya gọi mình dậy, nhưng gã cứ mê man trong cơn mộng dài tăm tối không lối thoát. Gã thấy tên cộng sự cố vươn tay nắm lấy gã trong bóng tối. Rồi bỗng chốc trong đầu vang vọng câu nói :

''Máu chúng ta, màu đen, có làm gì vẫn hoàn màu đen...''

Một thứ ánh sáng chói vào mắt gã. Dazai cố vươn tay bắt lấy thứ hi vọng mỏng manh lượn lờ trước mặt. Nhưng không tới. Gã đứng sững lại bất lực. Thứ ánh sáng ấy thật sự với không tới. "Dậy đi, Dazai.'' Dazai vẫn đứng yên một chỗ. ''Dậy được rồi.'' Nhưng gã vẫn đứng yên. "Ngươi tỉnh khỏi giấc mộng này được rồi." Gã bỗng tức giận:

"Nhưng Chuuya, máu chúng ta màu đen!''

Hiện Dazai đang đứng giữa hai lằn ranh sáng tối, gã quay phắt lại hướng bóng tối, trong bóng tối có một người con trai tóc cam nhỏ nhắn đang nhìn lại. Cộng sự của gã cười mỉa xinh đẹp, mắt xanh sắc bén nhìn rồi châm chọc. "Ồ, không dám à?'' Dazai rất muốn phản lại nhưng không nói được gì. ''Thế ngươi định chôn chân trong bóng tối này sao?'' Chuuya xéo xắc thật. ''Máu chúng ta màu đen, đừng làm nó thêm đen nữa.'' Nói đến đây, Dazai ngước đầu lên :

''Còn Chuuya thì sao? Không chạy cùng tôi à?''

Như quá ngạc nhiên, mí mắt Chuuya run rẩy. Cậu không ngờ Dazai sẽ nói vậy. Rồi lòng cậu bỗng hốt nhiên đau đớn. Cả hai không thể cùng chạy đi, chí ít là có quá nhiều thứ khiến Chuuya phải ở lại. Như lòng trung thành. Dazai có khả năng đi, nhưng người còn lại thì không.

"Dazai, chúng ta là Soukoku, chúng ta mơ cùng một giấc mơ, chỉ cần nhắm mắt là gặp được nhau, ngươi không cần luyến tiếc ta làm gì...''- Chuuya thở dài.

''Giờ thì dậy đi, Dazai.''

----

Dazai choàng tỉnh khỏi cơn mộng. Phố đêm vẫn im lìm, lim dim mắt ngủ từ lâu.

đã đứng ngược sáng, bỏ cộng sự mình lại trong bóng tối. Dazai đã chạy thoát. Nhưng nực cười thay, gã vẫn không thấy hạnh phúc trọn vẹn, vì khi mà tâm sinh lý con người chưa thực sự thỏa mãn...

Thì họ cứ khao khát, khát khao mãi.

Dazai quay sang thấy Chuuya đang ngủ, mắt nhắm nghiền, mái tóc cam mềm mại dưới ánh trăng. Lông mi dài, quét đến lòng người. Cơ thể in hằn những vết nguyền đen.

"Dậy đi, Chuuya.''

"Ngủ nhiều lùn đi đó.''

Nhưng người kia vẫn yên giấc mộng say.

Dazai lẩm bẩm, nếu ngoài đời không thể giao tiếp được, vậy gã nằm xuống, giữa đêm khuya, trằn trọc ngủ tiếp, để có thể gặp Chuuya.

''Giá treo mũ, đợi tôi. Tôi sẽ kéo cậu ra khỏi cái nơi đó....''

Làm ơn đợi tôi.

Dazai và Chuuya có cùng một giấc mơ. Nhưng Dazai đã tỉnh, Chuuya thì không.

Cùng nhắm mắt, để ngủ một giấc êm đềm, và bình yên mãi mãi.

End.

(*) Dazai rời đi. Trong 4 năm đó, Chuuya bị Ô uế chiếm lấy.

(*) Truyện lấy cảm hứng từ một bức DaChuu trên Pinterest (bức đó Chuuya sử dụng Ô uế lúc Dazai rời đi).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro