[DaChuu] Cải trắng, Sên trần và Cá Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Sên Trần chết rồi.

Hồi nãy, Cá Thu còn cùng nó cãi lộn inh ỏi. Phòng bếp loạn hết lên. Tiếng cãi lộn sôi nổi gây bực bội. Đến mức không thể chịu nổi, Cải trắng phải vào can ngăn.

Vậy mà giờ im lặng cả rồi.

-----

Tối.

Dazai lữ thữ lết xác về nhà. Hôm nay mệt kinh khủng. Hắn mệt vì đã lười cả ngày. Thử hỏi có ai lười đến nổi uể oải thế này không ? Nhưng Dazai thì có đấy, vừa mệt vừa choáng, bủn rủn cả thân. Câu hỏi đặt ra là: ''Sao hôm nay Dazai lại còn cảm thấy mệt hơn cả những ngày thường?''

Đáp án:

Vì thiếu một người kè kè bên cằn nhằn bắt ép Dazai làm việc chứ sao! Vậy thì hắn cứ nằm ườn ra ở văn phòng, nên mệt là đúng rồi. Phải rồi, Chuuya đang đi công tác. Nhà giờ vắng tanh. Không còn ai để hắn cà khịa nữa.

Chao ôi buồn!

Giờ thì bếp không có đồ ăn. Dazai phải lết xác vào nấu thôi. Hôm nay tiệm cơm gần nhà đóng cửa. Băng gạc không muốn tự sát bằng cách đói chết. Chuuya không ở đây đã khiến bản thân cảm thấy tệ lắm rồi, giờ lại tòi ra cả chuyện này, thế giới ngày hôm nay cứ như đang chống lại một con người vô (số) tội như hắn vậy.

Chết tiệt.

Chuuya sáng nay đi đã dặn gì ấy nhỉ? Dazai phải lớ ngớ cả ngày mới nhớ ra. Chuuya ngâm một con Cá Thu ngay cái thau lớn ngay bếp, trên kệ có chuẩn bị sẵn đầy đủ gia vị cần thiết. À, cậu còn dặn là tủ lạnh có cả Nấm hương, đủ chu đáo cho hắn không chết đói.

Dazai ngó vào cái thau to dưới chạn, con Cá Thu còn sống vẫn đang bơi trong đó. Hắn mở tủ lạnh, lấy ra bọc nấm lớn. Số nấm hương này nhớ không nhầm thì là hàng Chuuya được Kouyou mua tặng. Trong tủ còn có Cải Trắng luộc ăn. Một bữa ăn đầy đủ rau và cá.

Dazai hơi bất mãn vì không có cua.

Nhiệm vụ đầu tiên chắc là chọn nấm. Bọc nấm to đùng ai mà ăn hết được. Sau đó sẽ là làm cá, rồi tiện luộc Cải trắng luôn. Xong xuôi hết là có đồ ăn rồi. Xem nào, lựa nấm nhỉ? Cây nào xinh là lựa ăn. Nhìn cây nào cũng như nhau. Ồ....

Một cây nấm hường hòe màu sắc kì lạ đã thu hút Dazai. Mắt hắn sáng rỡ. Cây nấm này chắc chắn là sinh ra dành cho hắn. Nhìn kiểu nào thì đây cũng là một cây nấm độc. Một sự chết chóc xinh đẹp và rất ''thiên nhiên''. Còn gì tuyệt vời hơn thế này nữa? Dazai thích thú lắm. Hắn cắn thử một miếng thăm dò. Mùi nồng đất. Chả có gì xảy ra. Hắn cắn miếng thứ hai. Rồi thứ ba, thứ tư, đến thứ n, thứ n+1, vẫn chưa chết, vẫn còn sống sờ sờ.

Chả có gì xảy ra cả.

Thật quá đỗi thất vọng.

Dazai cố nén tiếng thở dài ngao ngán, tạm gạt qua chuyện này. Giờ phải tập trung làm bữa tối nếu không muốn bị đói. Sẵn hơi bực dọc, hắn túm ngay lấy Cải trắng ngay chạn chuẩn bị đem luộc.

''Oái! Oái!'' - Cải Trắng la om sòm.

Dazai nghệch mặt ngạc nhiên. Một bó rau biết kêu? Có thật là nó kêu không? Thật kì diệu làm sao! Ngẫm một lát, hắn nhớ tới cây nấm xinh đẹp vừa ăn, không lẽ bây giờ nó bắt đầu phát huy tác dụng?

"Cẩn thận một tí, cậu đẹp trai ạ! Thử đang yên đang lành mà bị xách đầu đi thì hiểu!" - Cải Trắng sâu cay nói.

Chuyện này lạ thật đấy! Dazai háo hức muốn khoe nó cho cộng sự yêu quý của mình ngay lập tức, rằng hắn đã nói chuyện với một bó rau. Mặt Chuuya lúc đó nhất định sẽ vừa đặc sắc vừa thú vị.

Dazai toan gọi điện thì nghe tiếng ồn ào. Hắn và Cải Trắng quay sang tới nơi phát ra âm thanh thì thấy Cá Thu trong thau đang cãi lộn với một con Sên không vỏ (aka Sên Trần). Xuất phát từ tò mò, Dazai mò người đến.

Chúng đang cãi nhau về cái gì ấy nhỉ?

Tụi nó cãi nhau sôi nổi đến mức ngay cả khi có người đến cũng không thèm để tâm.

- Loài Sên vốn dĩ đã chậm, cậu còn là con Sên chậm nhất trong các con sên!!! - Cá Thu chì chiết.

Sên Trần định phản bác lại nhưng bị lời nói tiếp theo của Cá Thu chặn họng.

- À mà không....Theo tôi thấy, cậu không những nghiện rượu, chậm nhất, ngu ngốc nhất, mà còn không có vỏ nữa chứ. Ôi, sao thế giới có thể tạo ra một sản phẩm lỗi như vậy nhỉ??? - Cá Thu cười mỉa mai.

Sên Trần rất tức giận, hai túi da đỏ gắt lên, còn hai mắt thì trợn tròn. Không có vỏ nên có thể thấy cơ thể nhầy nhụa của nó đang phập phồng. Đoán chừng nếu có thể được thì hẳn là nó đã dậm chân cho bỏ tức rồi. Ôi đáng yêu quá! Dazai nhìn mà nghĩ ngợi. Giống giống ai mà mình quen nhỉ?

- Nhưng....Nhưng! Ta chậm nhưng ta còn biết bò, còn ngươi thì ngay cả bò trên mặt đất cũng không thể!!!! - Sên Trần nói lớn, bức xúc.

Nó lại hợp lý chả sai vào đâu được.

- Vận tốc trung bình cá thu bơi là 500m/phút (*). Dẫu tôi không thể bơi trên cạn, nhưng nếu đua với nhau thì vẫn dư sức cán đích trước cậu, Sên Trần khuyết não à. - Giọng con Cá Thu thảo mai hết sức.

- Ngươi...ngươi sai rồi, sai lè! - Sên Trần uất.

- Tôi lại thấy Sên Trần khuyết tật IQ quá nên mới không hiểu nghĩa câu nói vừa rồi của tôi ấy. - Cá Thu khinh khỉnh.

- Ngươi mới khuyết tật IQ! Cả nhà ngươi đều khuyết tật IQ!!!

- Tôi có khuyết tật IQ cũng hơn cậu, nhỉ?

- Con Cá Thu khốn kiếp sai tè le mà không nhận!

- Con Sên Trần ngu ngốc không não không hiểu chuyện mà không tự biết thân biết phận, xí ~

- Xí cái &$#@%%#&%$$!!

Hai con ồn ào kinh khủng, láo nháo cả cái bếp, chả thèm để tâm ánh mắt người khác nhìn mình. Chúng cãi từ việc ai nhanh hơn đến ai đúng ai sai, xàm xí vô cùng. Cãi nhau ỏm tỏi là thế, Dazai lại cảm thấy rõ sự thân thiết suồng sã giữa tụi nó - điều mà chỉ có ở những người bạn lâu năm.

"Chúng ồn quá nhỉ?''

Cải Trắng im lặng nãy giờ đột ngột lên tiếng khiến Dazai giật cả mình. Hắn ngơ một lúc mới chậm chạp đáp lại : "À ...ừ....cũng hơi ồn...''. Dường như chỉ đợi mỗi câu đó, Cải Trắng nói tiếp:

''Tôi có cách khiến chúng im lặng.''

Đoạn, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Dazai, Cải Trắng di chuyển đến gần, va đập thật mạnh vào cái giá đỡ. Chạn bỗng nhiên bị tác động lực mạnh bất ngờ nên lung lay, con dao trên chạn dần tuột, tuột, tuột..xuống.....

Phập.

Con dao rơi xuống đâm xuyên qua cơ thể Sên Trần. Thứ máu đen đúa của nó bắn khắp nơi, có mấy giọt còn hòa vào nước trong thau cá. Con sên đã chết trước khi kịp kêu điều gì. Mọi thứ quá đột ngột đến mức không kịp trở tay.

Dazai quay phắt sang Cải trắng, trong khi nó bắt đầu lầm bầm sau thảm sát kinh hoàng:

- Tôi chú ý trên chạn có con dao lâu rồi, mà dưới chạn lại là con Cá Thu nữa chứ, đáng lẽ con sên không chết đâu! Tụi nó cứ sáp sáp vào nhau hoài à, không tách ra được, mà mỗi lần vậy là inh ỏi điếc cả tai! Giá con Sên Trần đừng ở gần đó thì đâu đến nỗi....

Cải Trắng phát ngôn một câu đầy ám ảnh :

"Sên Trần cứ ở gần Cá Thu nên mới chết đó!''

Con Cá Thu đơ một lúc rồi mới phản ứng. Nó giãy đành đạch một cách mạnh bạo. Đến nỗi văng ra khỏi thau. Nó khó khăn lết thân đến cái xác sên đầy máu. Cá thu nào có đi được trên cạn. Nó thoi thóp dần, chết ngợp trước khi với được tới Sên Trần.

Chứng kiến cảnh đó, Dazai như sững lại một lúc. Rồi chốc sau, hắn như giật mình tỉnh táo, quay sang cầm Cải Trắng lên, nhưng Cải trắng không còn nói được nữa. Cải trắng đã quay lại thành một bó rau bình thường trước khi Dazai kịp chất vấn bất cứ điều gì.

Con Sên Trần và Cá Thu đã chết. Hồi nãy chúng nó mới cãi nhau inh ỏi. Giờ thì Sên Trần hóa thành bãi máu đen nhầy nhụa, còn Cá Thu thì thoi thóp trên mặt sàn. Tất cả đều trong tích tắc.

Căn phòng im lặng thật rồi.

''Sên Trần ở gần Cá Thu hoài nên mới chết...'' - Tiếng tự lẩm bẩm.

Mà vốn dĩ ngay từ đầu chúng không nên kết thân. Một con trên cạn, một con dưới nước. Đường đi đã không thể chung nhau rồi. Nếu không phải như thế, Cá Thu sẽ không vì muốn tới gần Sên Trần để rồi chết ngạt.

Có lẽ vận mệnh cũng rẻ tiền giống mấy bó Cải Trắng, nhưng lại đủ sức để chia rẽ bất kì điều gì, ngay cả Soukoku.

''Ngay từ đầu không quen biết gì nhau thì đâu đến nỗi....''

Dazai tự lầm bầm xong tự giật mình, lạnh gáy, cơ thể như bị rút cạn sức lực. Hắn trượt dài trên tường, mắt nhìn vô định trong khi tay nắm chặt lại. Hô hấp như đang bị cướp dần, lồng ngực thì siết chặt đau nhói.

Sự thật là hắn đang sợ. Nhưng lại không nghĩ ra bản thân đang sợ hãi điều gì?

Đau đầu quá.

Hắn phải làm sao đây?

End.

(*): vận tốc cá thu bơi là mình bịa.

(*): Dazai bị phê nấm

P/s:

(1) : Giáng sinh sắp đến, chúc mọi người một mùa đông ấm áp nhé ^^

(2): Thật ra mình viết fic này vì nột lý do rất (xxx) - chuyện là do mình rất ghét ăn Cải trắng, siêu ghét luôn. Nhưng mà một ngày nọ bị ép ăn, mình tức quá nên viết fic này, cho Cải Trắng làm phản diện. Truyện viết trong lúc cảm xúc khá là "mãnh liệt " nên ngôn từ hơi cục súc chút , dù sao thì cảm ơn những ai đã đọc\(≧▽≦)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro