Tết âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Fic này tớ sẽ kể ở ngôi thứ 3 và có thêm 1 nhân vật mới là Y/N với vai trò giới thiệu và dẫn truyện. Sau đó sẽ chuyển sang ngôi thứ nhất cho dễ nhé. Về Y/N thì có dị năng là: "Lạc Vào Cõi Mộng". Có khả năng đưa người khác vào một thế giới trong mơ qua mùi hương hoặc 1 làn mây do chính Y/N tạo ra. Thế giới này sẽ nằm hoàn toàn trong tầm kiểm soát của Y/N. Nếu chết trong mơ, cơ thể thực tế sẽ rơi vào trạng thái chết lâm sàng.

Việt Nam với khung cảnh nên thơ, những cánh đồng lúa rộng lớn, xanh tươi. Bờ biển cát trắng, nắng ấm nhè nhẹ. Dòng sông hữu tình, êm đềm.

Tết đến xuân về, người người nhà nhà rủ nhau về quê đón Tết cùng gia đình. Phố phường đông đúc nhộn nhịp, ai ai cũng hào hứng sắm sửa đồ đạc cho dịp năm mới. Những người con ở nơi phương xa cùng nhau trở về quê hương. Trong đó có bạn, một du học sinh xa quê theo đuổi tri thức nơi đất khách quê người. Một người con xa xứ ngày ngày quần quật hết học rồi làm, mệt mỏi không ngơi nghỉ được là bao.

Khoảng thời gian sinh tồn ở nơi xa, bạn có quen biết được với Cơ Quan Thám Tử Vũ Trang nhờ việc làm bán thời gian ở đây. Nhân dịp chuẩn bị về quê đón Tết, bạn có ý định rủ mọi người cùng về quê chơi. Dù gì thì nhà bạn cũng rất mến khách và dư giả đến mức có hẳn vài căn phòng trống, thường được lau dọn và chuẩn bị tươm tất chỉ để dành cho khách ở.

Y/N: Mọi người, ai muốn về quê em ăn Tết cùng em không?

Atsushi: Ăn Tết á? Anh tưởng Tết qua được hơn tháng rồi chứ?

Y/N: Không, đó gọi là Tết dương, dùng dương lịch, tính ngày tháng theo chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời. Còn quê em và một số nước châu Á khác dùng âm lịch. Tính ngày trong tháng theo chu kì quay quanh Trái Đất của Mặt Trăng.

Tanizaki: Y/N đến từ Việt Nam đúng không?

Y/N: Vâng ạ.

Kunikida: Công việc chồng chất, mỗi Y/N được về thôi, còn lại ở lại làm việc.

Ranpo: Nghe căng thế~ Tôi cũng muốn đi.

Dazai: Y/N cho anh đi cùng với!

Kunikida: Cậu có nghe tôi nói gì không đấy hả, Dazai!

Atsushi: Thật ra em cũng muốn đi...

Kyoka: Em cũng muốn...

Y/N: Vậy bốc thăm thì sao ạ? 4 người đi cùng em, công việc em vẫn sẽ xử lý từ xa, nếu còn tồn đọng lại, qua kì nghỉ em sẽ làm bù cho ạ.

Kunikida: Tôi chịu thua, làm gì thì làm đi.

Bạn chuẩn bị các lá thăm cho mọi người. Kết quả sau khi bốc:

- Dazai, Atsushi, Ranpo, Kyoka: số 1

- Tanizaki, Naomi, Kunikida, Haruno, Kenji, Yosano, Fukuzawa: số 2

Số 1 được đi và số 2 phải ở lại. Cả hội sẽ nghỉ 7 ngày, riêng bạn được đặc cách nghỉ 12 ngày. Bắt đầu từ ngày mai, tức là 28 Tết.

---------------------------------------

Tại sân bay...

Hôm nay là ngày tôi được sếp đặc cách cho nghỉ để về quê ăn Tết cùng gia đình. Đi với tôi còn có đàn anh Ranpo, Dazai, Atsushi và một bé gái cùng chỗ làm tên là Kyoka. Có điều tôi không hiểu là tại sao đi cùng chúng tôi lại còn có quản lý cấp cao của Port Mafia là Chuuya Nakahara và cấp dưới của anh ấy là Akutagawa Ryuunosuke. Không những vậy lại còn có cả cựu thành viên của The Guild, người thường ghé qua cơ quan để gửi tài liệu gì đó cho anh Ranpo.

Y/N: Em xin lỗi nhưng sao tự nhiên nhiều người quá vậy?? Toàn gương mặt mới là sao??

Dazai: Anh rủ bồ đi chung.

Atsushi: Giống bên kia.

Ranpo: Em đoán xem.

Y/N:... Chơi trò quen đối thủ là sao? Thống đốc đã biết chưa ạ?

Ranpo: Thống đốc mới đoán thôi.

Y/N: Nghe như yêu đương thầm kín ấy nhờ...

Dazai: Là nó đó.

Y/N: Tự nhiên chị muốn cạch mặt hết mớ này ghê...

Kyoka: Em cũng vậy.

Sau một hồi hoang mang về thông tin mới, cuối cùng tôi cũng bình ổn lại tâm trạng. Chuyến bay này thật lạ lẫm quá, cứ cách chục phút lại có tiếng "chát" vang lên. Không được yên bình như mọi khi. Nhớ nhà quá đi mất.

Mãi thì cũng đến nơi. Giờ thì đi xe về nhà thôi!

May mà tôi còn có mang theo nước và ít bánh mì cả ngọt cả mặn cho mọi người ăn để lót dạ trong vài tiếng tới. Trên đường đến nhà xe ở gần đây cũng có một quán ăn mà tôi vẫn thường ghé đến khi học ở thành phố. Quê tôi cũng không hẳn gọi là miền quê cho lắm. Vì cũng là một thành phố loại 1 trực thuộc trung ương kia mà. Chỉ là về mức hiện đại thì không được bằng các thành phố hàng đầu thôi.

Quán cơm vẫn luôn ngon như thường. Điều làm tôi lo là khẩu vị của mọi người có hợp không. Do khác nước thì hương vị của món ăn cũng khác mà. Đáng mừng là trông mọi người ăn khá ngon miệng. Không có gì là khó chịu cả.

Tôi vừa kịp mua vé xe cho cả hội để về. Phần cũng là nhờ hai đại gia đi cùng, cả hội của tôi bao trọn vé một xe trung chuyển. Công nhận là có đại gia đi cùng mê thật chứ đùa...

Sau hơn 2 tiếng mài đuýt trên xe, cả nhóm chúng tôi cuối cùng về đến nhà. Mọi người ai cũng ngó nghiêng xung quanh. Không khí trở nên lành lạnh, cây cối đơm nụ kết hoa. Tuy đã gần 6 giờ nhưng mặt trời vẫn chưa lặn hẳn. Nắng vàng chiếu rọi khắp nơi, nhuộm cả con đường trong màu sắc của ánh hoàng hôn ấm áp. Đâu đâu cũng là hoa mai, hoa cúc, năm nay còn có cả mấy chậu hoa giấy được làm rất công phu. Trông rất thích mắt. Ngôi nhà thân yêu tôi luôn mong nhớ. Tôi nhanh nhảu dùng chìa khóa mở cửa, bay thẳng vào tìm mẹ. Mẹ tuy đã già hơn nhiều so với trí nhớ của tôi và qua màn hình điện thoại nhưng trông mẹ vẫn đẹp lắm. Mẹ là nhà giáo, thật sự rất giỏi và rất có tâm nên học trò ai ai cũng mến. Điều làm mẹ phiền lòng bây giờ là đứa con gái vẫn bôn ba nơi xứ người chứ chưa chịu ngoan ngoãn học hành đàng hoàng ở nước nhà rồi thành gia lập thất. Không phải là mẹ không biết tôi học ở nước ngoài mà là lo cho tôi ở xa, lỡ mà có mệnh hệ gì lại không kịp trở tay.

Tôi giới thiệu mọi người cho mẹ. Mẹ cũng vui vẻ tiếp đón. Trước đó tôi cũng đã chỉ mọi người vài câu xã giao cơ bản bằng tiếng Việt nên cũng không khó khăn gì. Giờ chỉ việc dọn dẹp lại, chuẩn bị cúng giao thừa nữa là xong.

Y/N: Mọi người muốn đi chợ mua sắm không? Giờ này chắc còn vài hàng chưa dọn, em đi mua tí hoa với trái cây về chưng mâm cỗ.

Kyoka: Em đi với chị được không...

Y/N: Được chứ! Gần đây thôi. Chị mua đồ ngọt cho em nha, quê chị nhiều đồ ngọt ngon lắm á.

Kyoka: Dạ.

Khu chợ về chiều không còn đông đúc tấp nập nhưng vẫn còn kha khá người buôn bán nhỏ lẻ. Tôi lượn vòng quanh, hoa không còn được tươi nữa. Xui là mớ hoa mẹ định dùng để làm hoa cúng bị chuột gặm hết nên phải tìm chỗ mua lại. Mọi người nom vui với thích thú lắm. Hết hàng này đến hàng nọ, tôi đi theo cũng khá đuối sức. Cảnh tượng hai chàng trai nắm tay nhau có lẽ khá lạ lẫm, đằng này lại còn tận 3 cặp, ai nhìn thấy cũng bất ngờ, không ít cũng nhiều.

Tôi sang hàng bán đồ ngọt, lỡ miệng mua hẳn cả mấy túi kẹo mứt, lại còn cả bánh quy các loại.

Y/N: Chết dở... Chị mua nhiều quá rồi...

Kyoka: Mình mang về Nhật cho mọi người cơ quan làm quà được không ạ? Em thấy ăn cũng ngon...

Y/N: Nghe hay đấy, cảm ơn em nhé, Kyoka.

Sau khi mua đủ đồ cần thiết, tôi đi tìm mọi người. Người giàu vung tiền quả thật là không biết tiếc. Nhìn lại chỗ đồ mà anh Chuuya, Poe và Akutagawa mua thì của tôi chẳng là cái đinh gì... Không phải và cả xe tải đồ, nhưng mà hơi nhiều túi. Nào là nón, bánh mứt, trái cây. Mỗi người vài túi, cộng lại chắc vài trăm một người... Chỗ bánh kẹo đó toàn là chỗ ngon, loại đắt nhất. Hồi bé tôi phải cố lắm mới được mẹ thưởng cho vài cục kẹo để ăn. Có điều trông họ vui lắm nên tôi cũng chả ý kiến gì. Mọi người vui là được rồi.

Về đến nhà, anh Chuuya với Atsushi phụ mẹ tôi nhiều thứ nên mẹ thích lắm. Loay hoay một hồi thì cũng xong. Giờ chỉ việc ăn ngủ nghỉ chờ tới giao thừa thôi. Trong khoảng thời gian này tôi bảo mọi người là có thể ra ngoài đi chơi tự do. Bản tính tò mò nên tôi thả mấy đám mây nho nhỏ từ dị năng nhập vào mấy con ruồi làm cam quan sát. Tình yêu tình báo của 2 tổ chức đối đầu sẽ như nào nhỉ.

Lát sau, tôi đã có câu trả lời:

Bên đàn anh Dazai, ảnh cứ cách chút lại chọc bồ nổi nóng lên rồi chửi. Có điều, hai tay thì vẫn nắm chặt không buông.

Đi làm sao mà lại lạc xuống tận bến cảng. Thật ra cũng gần nhà nên không đáng lo lắm. Cái quan trọng là nơi đó rất đông, không đến mức đông nghẹt người như trên cầu đi bộ gần đó nhưng cũng không ổn lắm. Được cái là hôm nay lại có vẻ ít hơn một chút so với mọi khi. Trông dễ thở hơn hẳn.

Có lẽ khí trời mát mẻ và con sông cạnh bên thật dễ chịu. Đôi tình nhân nọ trông rất thoải mái và hưởng thụ không khí nhộn nhịp khi giao thừa đang cận kề.

Đến một cặp khác nhỉ?

Ở phía của Atsushi...

Có vẻ mèo lớn của chúng ta có phần năng động hơn hai người đàn anh nên cậu ấy đi nhiều nơi hơn. Từ công viên đến những con phố được trang hoàn đầy sắc màu rực rỡ. Cười nói vui vẻ. Người đi cùng cậu chỉ đơn giản là cười nhẹ trước những gì cậu nói. Trông như đang rất lắng nghe và đồng tình với cậu.

Hiếm lắm mới thấy anh ta cười như thế, nghe đồn anh ấy đã đánh rất mạnh tay từ lần đầu gặp mặt với Atsushi, chả hiểu sao giờ lại thành người yêu, mà còn rất cưng chiều cậu ấy nữa. Giống như đang muốn bảo bọc, che chở cậu ấy trong tình yêu thương vậy. Chắc là đã nghe được về câu chuyện ngày cậu ấy còn nhỏ nên muốn bù đắp chăng?

Cả chuyến đi đến giờ, chỉ khi anh ấy đi cùng cậu chàng bạch hổ mới thấy ảnh cười như thế. Cưng chiều bồ như em bé thế này chắc là không sao đâu nhỉ..?

Địa điểm cặp đôi này chọn để ngắm pháo hoa đêm giao thừa cũng tương đối bình thường mà gần như ai cũng biết. Một quán nước nhỏ gần chỗ bắn pháo hoa. Quán này tương đối kín, chỉ giành có khách quen hay ai tinh mắt mới thấy. Cậu tựa đầu vào vai anh, ngắm pháo hoa chào mừng thời khắc giao thừa với pháo hoa rực rỡ trên trời đêm...

Cặp đôi cuối cùng...

Đây đích thị là chiều bồ như vong. Không nói nhiều! Chuẩn không cần chỉnh luôn. Tay anh Ranpo nãy giờ toàn là ôm chú gấu mèo Karl, cưng nựng như thú cưng ấy. Trông thích lắm. Cạnh bên thì là người yêu ảnh, Poe – người đang xách theo túi đồ ngọt cho bồ. Tính ra ảnh chuẩn bị cũng kì công phết, cái gì cũng có. Từ a – z không thiếu món nào.

Tết này, thành phố có bán mấy loại pháo hoa nhỏ, người dân cũng mua về chơi. Chốc chốc lại nghe thấy tiếng pháo nổ rình rang trong đêm khuya thanh vắng. Lấp lánh tỏa sáng giữa thành phố. Dấu hiệu cho thấy thời khắc mang tên giao thừa không còn lâu. Sắp đến đây rồi.

Hai người họ chọn một quán cà phê trên nóc bệnh viện để xem pháo hoa. Nghe hơi lạ nhưng ở đây người ta có làm vậy. Người dân cũng thấy quen. Chính tôi đã chỉ họ chỗ đó. Khá đẹp mà muốn tình tứ cũng không lo dị nghị.

Pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên trời đêm. Họ hạnh phúc ở cạnh nhau, ngắm nhìn thời khắc giao thừa chuyển sang năm mới trong tình yêu.

Về phần chúng tôi,...

Tôi và Kyoka ở nhà xem mọi người đi chơi. Phần vì tôi và em ấy vốn không muốn chen chúc nơi đông người, phần vì muốn ở nhà phụ giúp mẹ chuẩn bị bàn cúng cho tươm tất.

Khi thời khắc giao thừa đã điểm, pháo hoa rực rỡ, lấp lánh ánh sáng chiếu rọi muôn nơi, tự tin khoe sắc trên trời đêm. Tuy chỉ tỏa sáng một khắc rồi lụi tàn nhưng chúng thật đẹp đẽ và kiêu sa biết bao. Có mấy ai được như chúng chứ? Tự tin tỏa sáng cho vạn vật ngắm nhìn. Rồi mau chóng lụi tàn nhưng được nhiều người yêu thích, khắc sâu mãi trong tâm trí. Chúng là biểu tượng của lễ hội, của những mùa Tết ấm no, hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười cùng gia đình của biết bao con người.

Chúc mọi người có một năm mới thật bình an và hạnh phúc cùng gia đình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro