Chap I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------------------------------
Câu chuyện xoay quanh đời học sinh của Dazai Osamu và Nakahara Chuuya cùng tình yêu bọ xít khi ngồi trên ghế nhà trường. Chuỗi ngày làm nhiệm vụ, học tập, vui chơi và phát cẩu lương của cặp gà bông Song Hắc.

-------------------------------------------------------

Tại trường tiểu học – sơ trung – cao trung – đại học Yokohama, tên gọi khác là trường đào tạo dị năng lực gia Yokohama. Một ngôi trường giáo dục toàn phần trông có vẻ bình thường nhưng thật ra là bất thường. Ngôi trường là nơi đã đào tạo ra những tài năng hiếm có, mang tầm ảnh hưởng to lớn đến chính trị, kinh tế của không chỉ thành phố cảng Yokohama mà còn là cả khu vực Kanto, quốc gia Nhật Bản và thậm chí là cả quốc tế. Những người sở hữu các dị năng đặc biệt, được gọi là dị năng lực gia. Đôi khi, ngôi trường cũng sẽ nhận những người bình thường, không sở hữu dị năng nhưng lại có tố chất, phẩm chất đặc biệt nổi trội hơn người. Hoặc là những người không có gì đặc biệt, nổi bật tuy nhiên lại có ý nghĩa, vai trò quan trọng đối với các dị năng lực gia cũng sẽ được gia nhập vào môi trường giáo dục đặc biệt này. Chương trình đào tạo là sự kết hợp giữa chương trình giáo dục bình thường và đào tạo, huấn luyện sử dụng dị năng. Chương trình giáo dục về kiến thức trong sách vở sẽ có các giáo viên đảm nhiệm. Còn quá trình đào tạo dị năng sẽ có hai phần là nền tảng cơ bản do các giáo viên hỗ trợ ngay trong những năm đầu tiên. Khi hoàn thành phần thứ nhất, học viên sẽ đến với phần thứ hai là đào tạo thực tế. Giáo viên sẽ có nhiệm vụ đào tạo một kèm một với học sinh hoặc chỉ định một học viên đi trước có dị năng tương tự hỗ trợ theo phương thức một kèm một. Đến năm 2 đại học sẽ được cử đi làm nhiệm vụ theo nhóm đôi đến nhóm 6 người. Đôi khi sẽ có một vài trường hợp đặc biệt được đặc cách trước vài năm.

-------------------------------------------------------

Năm nay, mỗi khi lượn vòng quanh các hành lang của trường sẽ lại nghe thấy cái tên Song Hắc hay Soukoku. Lý do có lẽ là vì đây là hai học viên ưu tú nhất của khóa. Một người là Chuuya Nakahara, có biệt danh khác là "Người điều khiển trọng lực – Nakahara Chuuya". Mang trong mình dị năng "Ô Trọc Ưu Thương". Giúp điều khiển trọng lực của mọi vật mà chủ sở hữu chạm vào. Còn lại là một người với sở thích kì dị là Dazai Osamu. Thích tự tử nhưng lại không muốn bị đau. Đôi khi sẽ được bắt gặp là đang trôi nổi trên con sông gần trường, trong phòng thí nghiệm hóa để chế tạo thuốc độc. Phần thời gian còn lại hầu hết đều là đi cùng người "bạn thân" Chuuya. Hay rõ hơn là "bạn đời". Cả hai gặp và thân thiết từ năm 15 tuổi. Đến nay cả hai đã là sinh viên năm 4, chuẩn bị ra trường. Được đặc cách làm nhiệm vụ từ khi còn là học sinh ở cấp sơ trung, năm thứ 3 (lớp 8). Sớm hơn các bạn học cùng khóa nhiều năm. Cả hai được đặt biệt danh là "Soukoku" hay "Song Hắc". Gần như lúc nào xuất hiện cũng thấy đi cạnh nhau.

Vào một ngày đông, tuyết phủ trắng khắp nơi. Ở căn tin, có một cậu trai đang ngái ngủ, chờ ăn, thì nghe thấy tiếng quát thân thuộc nào đó:

- Này! Có định dậy hay không đây!?
- Ah... Chuuyaa~
- Ăn đi này, có cua của cậu thích đấy. Miến xào cua, trái cây tráng miệng, bánh quy ăn vặt.
- Chuuya khéo tay thật đó~
- Ăn mau mau đi còn nghỉ ngơi.

Chăm người yêu như chăm con, chu đáo, tỉ mỉ, từng li từng tí. Ai cũng phải nhìn cặp gà bông với ánh mắt ngưỡng mộ. Lúc nào cũng hiểu ý nhau, phối hợp ăn ý. Đi cùng nhau thì phải gọi là đẹp đôi vô cùng. Đến mức có hẳn fandom chỉ để đu cặp đôi này thì cũng đủ hiểu. Tần suất có mặt trên báo trường đầu tuần, page trường trên mạng xã hội thì nhiều vô kể. Đến mức thường xuyên. Mặc dù nhìn thì như chó với mèo, cứ "cắn" nhau mãi. Thật ra thì là vô cùng quan tâm đối phương. Chợt tiếng chuông điện thoại vang lên...

- Dạ, em Chuuya đây ạ. Đến phòng họp ạ? Gọi cả Dazai ạ? Dạ vâng. Bọn em đến ngay ạ.
- Sao vậy Chuuya?
- Cô Kouyou bảo đến phòng họp giáo viên. Gấp.
- Đi thoii.

...

Tại phòng họp hiện đang khá đông. Đầy đủ hơn mọi khi. Có lẽ là sự việc được bàn đến có phần quan trọng.

Chuuya: Dạ thầy cô bọn em mới đến.

Kouyou: Hai đứa ngồi đi.

Ngay sau đó là hai đàn em khóa dưới – Nakajima Atsushi và Ryuunosuke Akutagawa.

Atsushi: Dạ bọn em đến rồi ạ.

Yosano: Đầy đủ rồi nhỉ. Vào việc thôi. Mời 2 thầy trình bày nhé.

Odasaku: Chuyện là đang có một nhóm cướp hiện đang phá rối các hộ dân và một vài bảo tàng ở ngoại ô thành phố. Vụ việc không mấy quan trọng nên được giao lại cho trường chúng ta. Đây là nhiệm vụ đầu tiên của trò Akutagawa và trò Atsushi sau khi đặc cách. Giấy chứng nhận đặc cách đã có con dấu của hiệu trưởng và hiệu phó nên hai em cứ yên tâm.

Ango: Vấn đề là khóa được làm nhiệm vụ chính thức thì lại quá ít người, nhóm cướp thì lại được biết là khá đông. Đáng lẽ phải có nhiều người hơn tham gia vào nhiệm vụ. Nhưng các thầy cô lại đang bận với giáo án thực hành, công tác, soạn đề thi và kiểm tra. Các học viên được thực hiện nhiệm vụ thì đều có nhiệm vụ cả rồi. Phần còn lại thì năng lực quá yếu, chưa đạt tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn trong quá trình thực hành nên không được làm nhiệm vụ. Vậy nên các em nhận nhiệm vụ nhé?

Dazai: Dạ cũng ổn thôi, chỉ là nhiệm vụ lần này chỉ là nhiệm vụ cấp B, không quá khó hay nguy hiểm. Huy động đến 4 người, trong đó có 2 người được đặc cách sớm hơn khoảng 6 năm và 2 học viên nổi bật của khóa thì có hơi nghiêm trọng quá không ạ? Nếu cần đầu óc tư duy hay người hướng dẫn thì không phải là 1 trong 2 người bọn em và thầy Ranpo là đủ rồi sao ạ?

Odasaku: Em cứ yên tâm, do đông mới phải gọi cả hai đứa đấy chứ. Nếu mà ít thì cũng không cần Song Hắc nhúng tay vào đâu. Hai em cứ làm đi, có thưởng đấy. Với cả Dazai cũng là người hướng dẫn cho Akutagawa, Chuuya cũng thân thiết với Atsushi, 2 em cứ làm nhiệm vụ như bình thường thôi. Hai đứa nhận nhé?

Chuuya: Dạ vâng, bọn em nhận nhiệm vụ ạ.

Fukuzawa: Poe, giao Ranpo cho cậu đấy. "Chăm" cục bông yêu dấu của mình đi. Ngày mốt hai cậu sẽ công tác ở trường khác đấy. Nhớ cung cấp thông tin hỗ trợ các em học sinh đấy.

Poe: Dạ vâng. Ranpo đang hơi khó chịu, tôi sẽ cố dỗ em ấy. Karl, xuống hỗ trợ ta nào.

Chú gấu mèo Karl từ trên vai Poe nhanh nhảu nhảy xuống, nằm gọn trong lòng Ranpo mà làm nũng. Karl thực hiện thành thục như thể đây là chuyện thường nhật, không có gì là lạ. Ranpo vừa vuốt ve chú chồn nhỏ, vừa nói:

Ranpo: Em không có gì hết! Hứ!

Quay mặt sang hướng khác, giọng nói tỏ rõ vẻ khó chịu. Có lẽ đã có gì đó làm phật ý vị thám tử đại tài.

Poe: Thôi mà, anh biết em khó chịu rồi. Giúp tụi nhỏ nha, lát anh dẫn đi ăn nhé. Mua đồ ngọt cho em nữa nha. Anh xin lỗi bé mà. Là anh sai, anh làm không đúng ý bé. Tha lỗi cho anh nha... Ranpo thương anh nhất đúng không? Anh thương bé nha, giúp bọn nhỏ một chút thôi. Em là thám tử giỏi nhất thế giới đúng không?

Ranpo: Được rồi, em sẽ giúp...

Yosano: Xong việc rồi ha, mấy đứa về nghỉ đi. Còn lấy sức chiều học tiếp. Hai thầy thì đừng chim chuột trước mặt học sinh nhiều quá nhé. Học sinh nữ dễ phát rồ vì Soukoku và Shin Soukoku lắm rồi. Bảng tin trường mà còn có mặt hai thầy vào thì lại mệt.

Poe: Vâng, chúng tôi biết rồi ạ.

Dazai: Vậy xin phép thầy cô bọn em về ạ.

Poe: Ừm, mấy đứa về nghỉ đi.

Trường Yokohama có rất nhiều cặp đôi, ngoài Soukoku thì còn có Shin Soukoku. Đôi khi sẽ là hai giáo viên Poe và Ranpo. Hai thầy nổi tiếng là yêu nhau từ thời còn là họ viên của trường. Về sau do quá giỏi nên được giữ lại làm giảng viên. Trước đó thì thầy Poe còn học lên thạc sĩ trong 2 năm và lấy được bằng tiến sĩ. Năm 28 tuổi giàu sụ với khối gia sản từ việc xuất bản tiểu thuyết và dạy học. Còn thầy Ranpo thì là con nuôi của thầy hiệu trưởng, được giữ lại làm giảng viên sau khi tốt nghiệp và lấy được bằng thạc sĩ. Không định học lên tiến sĩ vì lười và mớ công việc chất chồng như núi khi dạy ở trường.

Nói qua về Shin Soukoku. Akutagawa là sinh viên đại học năm 2, 20 tuổi. Dị năng là "Rashomon" và có người hướng dẫn trực tiếp là đàn anh Dazai Osamu. Đôi khi hay bị trêu là dại đàn anh Dazai vì đàn anh bảo gì làm nấy, nói gì cũng tin. Còn Atsushi thì năm nay vừa được 18 tuổi, học sinh lớp 12. Dị năng là "Bạch hổ dưới ánh trăng. Có người hướng dẫn cũ là Shibusawa, sau đổi thành Kunikida. Cả hai là Soukoku kế nhiệm hai đàn anh. Phối hợp ăn ý. Akutagawa hiện đang giữ chức Hội phó Hội Học Sinh. Còn Atsushi chỉ là học sinh bình thường. Cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương. Khi mới được lan ra, thông tin đã ngay lập tức trở thành tin chấn động. Khiến nhiều người bất ngờ về hội phó khó gần và cậu học sinh hiền lành. Vốn tính cách đối lập, ai cũng nghĩ Atsushi sẽ khó mà có được mối quan hệ lâu dài với hội phó. Ấy vậy mà đến nay đã 2 năm mà mối quan hệ này vẫn còn rất tốt đẹp. Đâu ai nghĩ hội phó khó tính lại ấm áp và chiều chuộng người yêu như thế. Cứ mỗi khi Atsushi thích gì là sẽ có. Ai chọc em thì bị phạt. Lý do có thể củ chuối đấy, như hội phó không quan tâm. Miễn em vui là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro