3. love lasts forever? (Akuatsu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lát nữa Hirotsu và vài người nữa sẽ tới" - Tachihara nói rồi rời đi

"Vậy giờ chỉ còn mình cậu với chúng tôi" - Chuuya nhìn Tachihara đưa người kia rời quán

Atsushi nãy giờ mới uống được khoảng nửa ly Mojito, mũi đã quen với mùi cồn thoang thoảng trong rượu

"Atsushi này" - Chuuya kêu cậu - "Cậu và Akutagawa vẫn tiến triển tốt chứ?"

Đột nhiên bị hỏi về vấn đề này, Atsushi có hơi giật mình

"Tôi và Ryun vẫn quen nhau, cũng như bao cặp đôi khác... À trừ cái gặp nhau là đòi xiên thôi"

"Vậy à? Hình như lâu rồi hai người không nói chuyện nhỉ?" - Chuuya hỏi như khẳng định

Gần đây, nhiệm vụ làm chung của hai người cũng đã giảm đi kha khá nên gặp mặt nhau cũng ít. Rồi Akutagawa lại đi công tác xa nữa. Atsushi cũng ít khi liên lạc Akutagawa, dù chỉ một tin nhắn. Ngoài ra, công việc riêng của họ cũng tăng lên khá nhiều. Vì thế phải nói là cả hai xa nhau cũng lâu rồi

"Lần cuối hai người nhắn tin cho nhau là khi nào vậy?" - Mori cũng hỏi thêm

"Cũng không rõ lắm" - Atsushi thơ thẩn đáp - "Hình như là một tháng trước"

"Gì cơ?! Thế hai đứa tính để như vậy mãi à?!" - Chuuya nghe xong kêu lên

Thật ra không phải là từ mặt hay là gì. Atsushi chỉ sợ phiền Akutagawa đang công tác xa thôi. Ai chả muốn được nhắn vài lời hỏi thăm cho người mình yêu. Nhưng nghe nói đợt công tác này khá lâu và căng thẳng, Atsushi cũng sợ mình hỏi thăm không đúng lúc thành phiền nên không nhắn hay gọi

Tuần đầu còn nhắn tin hỏi thăm. Nhưng về sau, công việc chồng xếp trên cả công việc, giấy tờ thì chất đầy như núi nên cũng tin nhắn thưa dần rồi không nhắn một tin nào

Vừa nghĩ, Atsushi cũng đã uống cạn ly Mojito của mình. Cậu kêu thêm một ly khác nữa, không biết vì sao muốn uống thêm. Có phải vì cái vị chua ngọt hơi cay nồng của nó không hay vì cậu muốn uống cho say để sáng mai quên hết mọi thứ trên đời. Không quan trọng bởi ly thứ hai đã đưa cho cậu cơ hội nói hết thế gian này tàn nhẫn như nào

"Cuộc sống có gì kéo dài mãi không?" - Atsushi đặt câu hỏi mà không mong đợi gì đến câu trả lời

"Không hẳn" - Mori đáp - "Tùy vào suy nghĩ, niềm tin và tư tưởng của mỗi người sẽ là đáp án khác nhau. Với tôi là sẽ có thứ mãi mãi trường tồn, nhưng cũng có thứ sớm muộn gì cũng mất"

"Thế..." - Atsushi hỏi - "Rốt cuộc có thứ tình yêu kéo dài mãi không?"

Atsushi ngà ngà nói. Cũng không có ai trả lời cậu

"Cái này..." - Chuuya ấp úng

"Tôi nghĩ là không thể với sai người. Tình yêu chỉ kéo dài khi ta thật sự tìm đúng người" - Chuuya cũng chỉ nói ra những gì đã đọc được trước đó

"Liệu... tôi và Akutagawa có thật sự sẽ bên nhau mãi không? Tình yêu này có thật sự kéo dài mãi không?"

Atsushi không thể hiểu được. Tình yêu vạn kiếp trong tiểu thuyết là cái gì mà người đời, ngay cả cậu, cũng muốn? Nó có thật sự tốt đẹp không hay lại là vở bi kịch khác do ông trời sáng tác. Không đời nào cuộc sống này là câu chuyện cổ tích nơi có thể 'yêu nhau đến trọn đời'

"Có vẻ, Akutagawa đang mất dần tình cảm nhỉ?" - Atsushi tự nghĩ tự đi đến kết luận

"Không có chuyện đó đâu" - Chuuya cả Mori phủ định

"Nếu là vậy, có lẽ câu chuyện này đã đi đến kết cục rồi" - Cậu vẫn bỏ ngoài tai mọi thứ

Thứ cồn đã lên tai Atsushi, làm thành vách ngăn không cho âm thanh lọt vào. Cũng cái mùi hăng đó làm cậu nhớ lại mọi thứ mà cậu cùng anh đi qua. Mở đầu là một màu máu, rồi nó lợt dần thành màu hồng. Nhưng màu hồng đó đậm được một lúc thì hình như, ai đó làm nó nhạt đi. Màu hồng đó rồi sẽ tan biến đi, thành màu trắng. Cũng là lúc anh và cậu chấm dứt mối quan hệ này

Cậu đâm ra nghiện mùi Mojito này, cứ uống hết ly này đến ly kia

"Atsushi! Đừng uống nữa! Không tốt đâu!" - Chuuya cố cản Atsushi trước mắt nhìn của mọi người

"Thôi nào cậu Atsushi. Tôi khuyên cậu hãy bình tĩnh lại, không thể nào tới mức đó đâu" - Mori cũng cố giúp Chuuya

Tiếc thay, cậu không thấy hay nghe được gì cả. Mọi thứ đều bị lu mờ dần. Quanh tai chỉ là tiếng ù ù như gió, nước mắt làm cậu không thể thấy gì nữa. Cậu khóc trong cơn say, liệu có ai an ủi được không?

"Thôi nào Ats- Ơ?!" - Chuuya quay sang nhìn người vừa bước vào

Vị chua của chanh, mùi bạc hà, cái ngọt của trái cây và rượu Rhum cay nồng. Tất cả không còn lưu lại trong miệng cậu. Ly thức uống trên tay cũng không còn trên tay nữa

Hình như có gì đó đang càn quét lấy cậu. Nó cứ lần mò và lấy hết mùi vị trên răng, trên lưỡi của cậu. Trên môi cũng có gì đó đang ướm lên môi. Mềm thật, cũng ấm thật. Hình như đây là môi nhỉ? Cảm giác quen thật

Atsushi bừng tỉnh khỏi cơn mê mộng. Là Akutagawa!

Một tay giữ lấy eo cậu, một tay anh cầm ly Mojito còn dở. Akutagawa cứ thuận theo mà hôn cậu, không để cho người kia cơ hội kêu lên. Cả hai giữ nguyên tư thế này cho đến khi cả hai hết hơi

"Mojito? Cũng không tồi, anh chọn khéo thật đấy, Chuuya" - Akutagawa nhấp môi nói

"Ryun!!! Anh ở đây từ khi nào vậy??!!" - Atsushi hét toáng cả lên

Mọi người đổ dồn sự chú ý lên chỗ họ. Từ trong đám đông, Hirotsu chạy ra

"Xin lỗi vì đã tới muộn. Akutagawa đột nhiên phóng nhanh làm tôi lạc đường một hồi"

"Chuyện này là sao cơ?!! Anh nói không biết khi nào về cơ mà??!!" - Atsushi vẫn cứ hét

"Tôi nói vậy để bất ngờ về cho cậu vui. Sẵn hay Chuuya rủ đi uống nên tôi đi theo do nghe nói có cậu" - Akutagawa nói

"Nào ngờ gặp cậu bị đời dạy hư" - Và rồi anh nâng cằm của Atsushi lên

"Trời ạ! Say khướt luôn này"

"Tôi không có say!" - Atsushi hét về phía Akutagawa

"Mùi rượu nồng vầy mà không say à, hổ ngốc? Mặt còn đỏ lắm đấy" - Akutagawa không chịu thua gì nói lại

"Chuuya, xin lỗi vì sự vô phép này. Tôi phải đưa con hổ này về. Nếu để uống thêm e quán rượu bị tổn thất nặng"

"Tôi có thể gọi Kyouka đưa về mà" - Atsushi nói nhưng quên mất một điều

"Con bé chưa đủ tuổi để đến đây nữa, sao có thể vào đây vác cậu. Thôi tôi xin phép"

Nói rồi, anh đỡ lấy Atsushi, đưa cậu ra khỏi quán

"Bên công ty thám tử có vẻ ít khi uống rượu nhỉ?" - Chuuya nói

"Thôi nào Hirotsu. Đứng đó nhìn gì nữa, ngồi uống cho vui" - Mori kêu Hirotsu đang thả hồn trên mây

----------------------------------------------------------------------------------------

Cả hai giờ đang cãi cọ trên đường về. Vài người đi ngang qua cũng phải quay lại nhìn

"Tôi không có say là không có say mà, đồ ngốc!" - Atsushi khăng khăng

Akutagawa nghe Atsushi làu bàu từ lúc trong quán đến giờ không nói gì. Nói thẳng ra là anh bận hệ thống thông tin lại những gì cần nói

"Anh hết yêu tôi rồi còn vác tôi chi nữa?!" - Atsushi gào lên

Lại nữa rồi, sao cứ nói oan người ta thế vậy. Không lẽ Kyouka cho Atsushi mượn đọc mấy quyển tiểu thuyết lãng mạn bi kịch à?!

"Tôi có hết yêu cậu đâu, Jinko!"

"Nói dối! Thế sao hôm nay anh về không nói tôi đi đón anh??!!"

...Ai đời tạo bất ngờ mà đi nói cho người ta biết. Akutagawa bất lực trước cậu khi say rượu như này

"Không phải tôi nói trong quán là tạo bất ngờ cho cậu à" - Akutagawa nhắc lại

"Không quan trọng! Anh có người mới rồi nên tôi gọi cũng không bắt máy rồi tôi lơ cũng không gọi đúng không?! Gọi toàn không liên lạc được, nhắn cũng không coi là hết yêu người ta rồi"

Akutagawa nghe xong nên không thể không bật cười được. Sao nay Atsushi ghen tuông quá vậy

"Tôi xin lỗi. Tôi quên nói. Lúc công tác thì điện thoại tôi bị hư, cũng không có thời gian đi sửa lại. Đến nơi thì ghé sửa mà nó thành không sửa được rồi"

Mọi chuyện đã kể rồi, không biết vậy có đủ không vậy

"Nói chung lỗi của tôi là không liên lạc hỏi thăm cậu nên bị tổn thương đúng không? Tôi xin lỗi nha, mốt không vậy nữa" - Akutagawa dùng giọng nhẹ nhàng nhất để an ủi

Atsushi mặt vẫn còn đỏ nhưng đã phần nào bớt quấy phá. Mắt mở to ngơ ngác nhìn anh, nét mặt ngây thơ vô kể

"Thật à?" - Atsushi hỏi

"Thật mà"

"Anh bị hư điện thoại?"

"Ừ. Không sửa được nữa nên phải đi mua mà chưa kịp"

Atsushi nghe vậy thì cười tươi

"Vậy tha cho anh đấy" - Atsushi lém lỉnh nói

"Giờ tới phiên tôi hỏi tội cậu"

Thôi rồi Atsushi ơi. Akutagawa giờ đây hẳn đã khá sôi máu nên chắc liệt kê ra nhiều tội lắm đây

"Đủ tuổi uống rượu không có gì sai. Nhưng uống mà nói xấu nói oan người ta trước mặt cấp trên như vậy, rồi uống tới say mèm, khi gặp không chào hỏi mà quát tháo như vậy. Kể ra cũng đâu có ít đâu" - Akutagawa đếm từng tội

"Tôi... tôi..."

"Đọc ngôn quá nên vậy đúng không, hổ ngốc?" - Akutagawa nhéo má Atsushi

Cậu cứ kêu đau nhưng anh không thả. Do má cậu mịn và mềm quá chi nên Akutagawa không muốn buông ra

"Thôi tôi không nói gì đến việc cậu suy nghĩ sâu xa nữa"  - Akutagawa nói nhưng chưa kịp để Atsushi mừng thì nói thêm

"Nhưng cái chuyện uống nhiều vậy là không thể nào bỏ qua được"

Ơ, bỏ qua rồi mà?! Akutagawa chơi xấu cậu à?!

"Có vẻ cậu tính học theo người ta mượn rượu giải sầu. Tôi nhìn thấy cậu có khả năng tửu lượng yếu lắm, nhưng cũng hơn Chuuya một chút"

Akutagawa cứ nói bằng cái giọng đùa cợt đó làm Atsushi không khỏi ngại cả lên. Akutagawa ghé sát tai Atsushi thì thầm

"Hay cố tình chọc tức tôi hả?" - Anh nói

"Không hề!! Tôi cò chả biết anh về thì sao mà chọc tức được!!"

"Vậy có ý định chọc tức tôi lâu rồi nhỉ?" - Akutagawa đùa dai

"Không có!!!

Đến đây, Atsushi không chịu nổi nữa mà đi trước bỏ anh. Akutagawa vừa nhịn cười vừa đi theo. Cả hai cứ như vậy cho đến khi Atsushi vấp chân mém té

Akutagawa chạy lại kịp đỡ lấy Atsushi trước khi cậu té đập mặt xuống đất. Cả hai đối mặt nhau, mắt nhìn mắt, hơi thở cuốn lấy nhau. Khoảng cách rất gần nên họ nghe rõ cả nhịp đập

"Lại lỗi tôi khiến cậu giận" - Akutagawa nhìn đôi mắt đỏ ngâu của Atsushi nói

"Nói sau đi, giờ đứng lại đoàng hoàng đi đ-"

Chưa kịp nói hết câu, Akutagawa cướp lấy môi cậu bằng cái hôn. Tuy không mãnh liệt như trong quán nhưng vẫn ấm áp như nào. Và rồi họ là tách môi nhau ra, nhìn nhau

"Giờ đưa cậu về là phải ngoan ngoãn ngủ đấy" - Akutagawa cầm tay Atsushi dẫn đi

"Không cần anh nói cũng biết" - Atsushi cười đáp lại, giọng còn giận dỗi

Cả hai vui vẻ đi cùng nhau về ký túc xá của Atsushi. Atsushi đã hiểu, cậu thật sự đã yêu đúng người. Còn việc tình yêu có thật là vĩnh viễn không thì hãy nói sau

----------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau, quả nhiên là Atsushi bị nhức đầu

Cậu mệt mỏi nằm, tay đặt lên trán. Kyouka thấy vậy nên có nấu chút đồ để Atsushi ăn. Xong cô bé pha thêm chút nước ấm giải rượu

Chợt điện thoại của Atsushi có người gọi

"Mới mua điện thoại mới nên gọi cậu này. Lưu số đi đấy" - Akutagawa bên đầu dây bên kia nói

Atsushi nghe vậy, cười nhẹ rồi đáp lại

"Nhớ rồi mà"

"Ra mở cửa đi"

Khi vừa mở cửa, Akutagawa đang đứng trước cửa trong bộ quần áo đơn giản. Kyouka thấy hai người đứng nhìn nhau thì kêu lên

"Hai người vào nhà chơi đi. Em đi pha trà đây ạ"

Ngày hôm đó, Akutagawa ở lại nói chuyện với Atsushi và Kyouka đến tối mới về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro