2. freakin' duo (TaniTachi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi có chuyện hỏi cậu, liên quan tới cậu nhóc đó"

"Liên quan đến Tachihara ạ?" - Tanizaki hỏi lại, cảm giác hơi sợ sệt

"Tôi biết hai người là cặp bài trùng khi làm nhiệm vụ. Dị năng ảo ảnh của cậu và điều khiển kim loại của Tachihara đã gây ám ảnh lên nhiều kẻ xui xẻo"

"Anh nói quá rồi, Chuuya. Tất cả đều là công của Tachihara mà" - Tanizaki e dè nói, nhấp một ngụm

"Không, cậu Chuuya nói đúng" - Mori phản biện lại

"Kẻ địch luôn sợ cảm giác không thể xác định được nguồn cơn rắc rồi. Cả hai cậu vận dụng khéo điểm mạnh của nhau. Khi tuyết ảo ảnh của cậu xuất hiện, đó là khi những thanh kim loại nhọn hoắc và đạn súng của đối phương sẽ thành bóng ma. Đó là điểm đặc biệt"

"Vì thế, cả hai cậu còn được người ta gọi bằng cái tên mỹ miều khác" - Mori dừng lại, nhấp môi ngụm rượu vàng

"Hình như tôi có nghe Akutagawa nói đến biệt danh đó của hai người" - Atsushi nhớ ra - "Hình như là 'Kỷ vật tuyết', đúng không ạ?"

"Đúng vậy" - Chuuya nói tiếp - "Cả hai người quả tạo tiếng tăm sắp ngang ngửa cả Soukoku và Shin Soukoku rồi đấy"

"Có chuyện đó à?" - Tanizaki ngơ ngác hỏi, dường như không hay biết sự đời

"Anh không hay gì luôn à, Tanizaki?" - Atsushi ngỡ ngàng trước sự không biết này của Tanizaki

"Không ngờ cậu tối cổ đến vậy, tưởng là bên công ty thám tử, hay ít ra là cộng sự của cậu có nói cho nghe chứ?" - Chuuya nói tiếp

"Cộng sự?" - Tanizaki ngơ ngác lần nữa - "Ý anh là Tachihara à?"

Ba người kia vẫn bất lực nhưng không nói nữa

"Nó không phải vấn đề chính. Chuuya, cậu muốn nói gì đúng không?" - Mori cầm ly rượu lắc lắc

"Ngài nói đúng rồi. Ta vào chủ đề chính nhỉ?" - Đôi mắt xanh của Chuuya khẽ nheo lại một chút

Ly cocktail trên bàn của Tanizaki khẽ dao động. Cậu cảm giác như sắp có bí mật nào đó sẽ bị tiết lộ

"Cậu và Tachihara thật ra là gì vậy?" - Chuuya hỏi

"Hả? Thì làm nhiệm vụ chung chắc là cộng sự" - Tanizaki đáp như thể một lẽ hiển nhiên

"Cộng ư? Mà thân thiết thế?" - Chuuya ngà ngà nói

Tanizaki ngơ ngác nhìn Chuuya. Anh ấy tửu lượng thấp nên lúc này say rượu cũng đúng. Mà không ngờ lúc say rượu thì cũng đáng sợ thật

"Thì là bạn bè"

"Bạn bè?" - Chuuya nhướn mày

"Bạn bè gì mà tặng vòng tay cặp với nắm tay tình tứ vậy à?"

Thôi rồi, chuyện này là sao chứ? Mori và Atsushi nhìn hai người kia, khó hiểu dâng lên

"Chỉ là ngày nọ anh bay trên không thì thấy hai đứa thôi" - Chuuya nói thêm - "Anh tính bỏ qua nếu không thấy hai đứa tình tứ tới quái đản vậy. Nên có hơi vô duyên khi theo dõi hai đứa một lúc"

Đúng là trên tay Tanizaki, phía sau ống tay áo, có một chiếc vòng dây cói. Theo Chuuya nói, chiếc vòng này trông rất giống của Tachihara

"Cậu trả lời xem, hai người thật ra không phải bạn bè thường đâu, đúng không?"

Chuyện tới nước này, Tanizaki ngồi nghe mà không hay mình uống hết phần nước, đã có chút gì đó của cơn say

"Vậy là anh biết rồi à? Tôi còn chưa kể cho Naomi nữa" - Tanizaki thừa nhận

"Tanizaki..." - Atsushi bàng hoàng trước sự thật này

"Tôi với Michizou cũng quen nhau khoảng thời gian rồi, như anh Chuuya nói đấy. Trời ạ, phải cố lắm không gọi nhầm tên của anh ấy, mà giờ có vẻ thoải mái gọi gì cũng được rồi"

"Vậy ra là cậu và cậu Tachihara đó quen nhau à? Quả là chuyện vui đấy" - Mori nói, cũng không bất ngờ lắm

"Đây cũng không phải lần đầu kiểu yêu đương này xuất hiện" - Atsushi nói thêm

"Nhưng có vẻ trường hợp của tôi có vẻ đặc biệt hơn xíu" - Tachihara nói tiếp - "Michizou vừa là Mafia vừa là Chó săn nên sẽ bận rộn hơn mà"

Đúng là Tachihara khá bận rộn. Công việc của Mafia rồi thêm phần nhiệm vụ của Chó săn, bận rộn càng thêm bận rộn

"Nên cũng ít khi tôi và anh ấy gặp nhau lắm. Nhiều lúc nhớ nhưng có gặp được đâu. Chỉ có mấy dịp làm nhiệm vụ còn gặp nhau"

"Tiếc thật" - Ba người kia cảm thán

"Thật ra, tôi cũng không muốn Michizou lao vào làm mấy việc nguy hiểm đâu. Nhưng ngốc vẫn là ngốc" - Tanizaki nói lớn hơn, như một cách để than phiền

"Nếu có tôi thì khả năng nguy hiểm đến tính mạng giảm bớt kha khá. Nhưng nếu không có tôi thì sao? Nó sẽ bị đảo ngược lên cao nhất. Dẫu dị năng điều khiển kim loại có mạnh đến đâu cũng có thể nằm trên rìa sống chết. Mà khổ nỗi là anh ta lại hay liều lĩnh không qua tâm sống chết ra sao. Nhớ đến lần Michizou tấn công Fukuchi là lại thấy xót. Sao tôi lại có thể yêu tên ngốc đến vậy?!"

Atsushi ngồi nghe mà đồng cảm. Cậu còn nghĩ xem nếu Naomi biết thì sẽ ra sao và cả hai bên rồi sẽ thế nào

Rầm. Một thứ gì đó vừa đập xuống thì phải. À, thì ra là Tanizaki đã gục xuống bàn ngủ. Thì ra Tanizaki cũng có tửu lượng khá kém, khoảng vài ly đã say mèm

"Trời ạ! Tanizaki anh sao vậy?!" - Atsushi sốt sắng

"Cậu ta say rồi nhỉ? Uống có nhiêu đâu" - Chuuya, người cũng đã say, nói

"Lát hồi phải cõng anh ấy về ký túc xá rồi" - Atsushi thở dài - "Hay gọi Naomi tới đỡ? Không được, như vậy lại nguy hiểm cho Naomi lắm..."

"Để tôi cho"

Cả ba quay ra đằng sau thì thấy Tachihara đứng ở đó lúc nào không hay

"Oiya, cậu đến từ khi nào vậy, Tachihara?! Chả phải cậu nói cậu bận à?!" - Chuuya hỏi Tachihara

"Tôi vừa xong việc thôi, nên ghé qua đây" - Tachihara nhìn về người đang ngủ

"Nào ngờ mình đang bị Junichiro say rượu nói xấu"

Tachihara vẫn mặc trang phục đi làm của Mafia, có lẽ vì mới giải quyết xong việc bên này hoặc vì thấy thoải mái. Và cũng dưới tay áo phải là chiếc vòng dây cói đậm nhạt xen kẽ

"Tachihara, tôi không có quyền xen vào chuyện tình cảm của cậu" - Mori nói - "Nhưng tôi chỉ muốn khuyên cậu là tìm cách an ủi người yêu cậu đi"

"Tôi cũng cho là nên tìm cách an ủi Tanizaki. Cậu ấy có vẻ khá nhạy cảm đấy" - Atsushi đồng tình

"Tôi không còn gì để nói nữa. Trông cậu ấy quan tâm tới cậu lắm đấy" - Chuuya nói thêm

Tachihara không nói gì khác ngoài vâng, rồi sau đó cõng Tanizaki sau lưng với trợ giúp của ba người kia

"Tiếc quá Chuuya, anh có ý mời mà không uống được. Hẹn anh lần khác vậy"

----------------------------------------------------------------------------------------

Tanizaki giật mình tỉnh giấc. Ngoài trời tối đen, chỉ thấy mỗi đèn đường chiếu xuống dịu dàng

Không phải không khí nồng mùi cay nồng của các loại rượu, có vẻ cậu đã rời quán lâu rồi. Nhưng chân cậu đâu có nhúc nhích. Cảnh vật xung quanh cứ lướt qua như thể có ai đó đang cõng cậu đi

"Dậy rồi à, Junichiro?" - Người đó hỏi cậu

"Mi... Michizou?! Sao anh..."

"Chuuya cũng hẹn tôi tới uống mà tôi tới sau. Thấy cậu đang ngủ trong quán rượu của người ta nên tôi đang đưa cậu về lại ký túc xá này" - Tachihara cắt ngang

"Ơ... anh... Khoan anh nghe hết à?!" - Tanizaki vừa nhớ lại những gì mình nói trong quán

"Từ đầu tới đuôi luôn" - Tachihara 

Chết dở rồi. Vì lúc đó say quá nên mới ngồi bộc bạch thôi. Nào ngờ bị nghe thấy hết rồi. Tanizaki cũng chắc rằng mình đang đỏ mặt lên bởi thấy má mình nóng lên

"Tôi quên mất cậu cũng khá nhạy cảm, chả khác gì con gái" - Tachihara nói đùa thêm chút

"Thì tự ai cứ hay lao đầu chỗ hiểm chi! Biết người ta vậy mà cứ làm"

Tanizaki đấm thùm thụp vào lưng anh. Tachihara cũng không kêu ca gì, để mặt Tanizaki muốn làm gì thì làm

"Rồi xả tức xong chưa vậy, cho tôi nói cái"

"Nói gì?" - Tanizaki ngơ ngác hỏi

"Xin lỗi vì khiến cậu lo" - Anh quay sang nhìn đèn

"Tôi hiểu cậu lo cho tôi mà. Tính chất công việc nguy hiểm vậy nên khó tránh khỏi việc chấn thương. Thế mà lại không quan tâm đến bản thân mình, chả khác gì đả kích tinh thần cậu. Tôi sẽ cẩn thận hơn để cậu khỏi lo nữa, nhé Junichiro?"

Rồi anh quay sang nhìn Tanizaki. Lúc này, mặt Tanizaki còn hơi đỏ vì hơi men còn đọng trong người, mắt ngơ ngác nhìn anh. Có thể thấy được chút ánh vàng trên mắt cậu, và vẻ an tâm xen chút vui vẻ trong đáy sâu

"Nếu anh nói vậy thì phải giữ lời đấy" - Tanizaki cười nói

"Nếu không thì..."

Và rồi nhéo tai của Tachihara

"Anh sẽ chịu đau gấp 100 lần cái nhéo này đấy, Michizou!" - Cậu vừa nhéo vừa nói

"Á, Ui! Đau đau đau! Nhớ rồi mà, Junichiro!"

Cơn đau tan dần, cũng không còn nghe tiếng càm ràm của người kia. Tachihara lại ngủ yên bình trên lưng anh

"Say mèm quá rồi" - Tachihara nhẹ thở dài

----------------------------------------------------------------------------------------

"Anh hai! Anh sao vậy?!" - Naomi ngay khi mở cửa đã sốt sắng ra đỡ lấy Tanizaki

"À do Junichiro uống say quá nên tôi mới đỡ cậu ấy về"

"Tôi biết nhưng sao Atsushi không đưa anh tôi về mà lại là anh?" - Naomi dồn dập hỏi

"Rồi anh là gì của anh hai tôi?! Tôi biết hai người cũng có làm nhiệm vụ chung nhưng anh gọi anh hai tôi bằng tên như vậy là khá thân đấy"

Tanizaki vẫn chưa kể cho Naomi hay chuyện nên như vậy cũng hiểu. Tachihara không biết liệu có nên nói ra không thì Tanizaki tỉnh

"Ủa, tới nơi rồi à, Michizou?"

"Ơ, này anh hai. Hai người thân nhau tới mức gọi bằng tên luôn rồi ạ?"

"Thì anh với ảnh là người yêu mà, không gọi bằng tên thì gọi bằng gì?" - Tanizaki nói trước sự bất ngờ của Naomi

...

----------------------------------------------------------------------------------------

"Làm ơn mốt đừng giấu em mấy chuyện tình cảm nữa! Tối qua anh nói xong là em đã sốc tới giờ đấy"

"Biết rồi mà"

Tối qua sau khi nghe sự thật, Naomi quay sang nhìn Tachihara một cách "có thiện chí" rồi đưa Tanizaki vào nhà. Khi Tanizaki đã ngủ thì Naomi ra ngoài nói chuyện với người kia một hồi

Rất may vì hôm đó là ngày nghỉ vì Tanizaki đã bị hungover sáng nay. Đầu cậu đau như búa bổ vậy, còn có cảm giác buồn nôn nữa

"Anh hai ăn chút cháo cho khỏe rồi uống nước giải rượu nhá. Em có hẹn đi chơi với vài người bạn"

"Ơ này Nao-"

Chuông cửa kêu lên

"Ra liền!" - Naomi chạy ra, bỏ mặc Tanizaki

"Xin chào, Junichiro" - Và rồi cô lại vòng vào với Tachihara theo sau

"Michizou?!"

"Tối qua em nhờ anh ấy ở nhà với anh nên không sao" - Naomi nói

"Hai người ở nhà vui vẻ nha, em đi chơi đây"

Và rồi chỉ còn hai người ở lại

"Cuối tuần mà, nên tôi dành thời gian cho cậu" - Tachihara nói, như thể đọc vị được người kia

"Tôi tưởng em tôi ghét anh chứ?" - Tanizaki không hiểu điều gì mới xảy ra

"Em ấy nói là tôi lo chăm sóc cho cậu đi" - Tachihara nắm lấy tay cậu

"Giờ ăn cháo rồi uống nước đi. Nếu không muốn nghỉ ngơi thì lựa phim coi, được không?"

"Anh biết mà" - Tanizaki cười nhẹ nhận lấy nụ hôn của Tachihara

Ngày hôm đó là bình yên với hai người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro