He kết cục?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nếu như Võ trang trinh thám xuất hiện một thành viên mới? Nếu như tất cả mọi người đều quên đi sự tồn tại của Dazai Osamu, Dazai, ta hài tử, ngươi sẽ làm sao bây giờ đâu?


Dazai Osamu: " ....Phải không? Kia thật tốt quá a. Sẽ không ai vì ta mà thương tâm khổ sở, sẽ không ai bị ta làm phiền lụy...Không phải thực tốt sao?"

Ta nghiêng đầu nhìn hắn, không hiểu. Kia vì cái gì ngươi sẽ khóc đâu? Không phải là một kiện thực tốt sự sao? Chính là ta hài tử, hắn thực thương tâm, khóe miệng miễn cưỡng mà kéo lên, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, gầy yếu thân hình khẽ run lên, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, trắng bệch.

Ta thở dài, tiến lên ôm lấy hắn, vỗ nhẹ lưng an ủi.


Thật không giống ngươi a Dazai Osamu.

Nhưng là, ta sẽ không từ bỏ.



=============================================



-" Kunikida-kun, ta báo cáo xong lạp ~"_ Xinh đẹp tóc lam thiếu nữ mỉm cười, hơi cúi người xuống, trên tay cầm một xấp tài liệu, một tay đưa lên vén lọn tóc qua vành tai.

Nàng tên Yuki Mina, thành viên mới của Võ trang trinh thám xã. Thiếu nữ đã nhập xã được hơn ba tháng, sau khi trải qua bài kiểm tra. Nàng là một vị ưu tú lại xinh đẹp thành thục nữ tính, cũng là một cộng sự hoàn hảo. Sẽ không kiều ban lười biếng, thông minh uyên bác, biết lo lắng chăm sóc cho trinh thám thành viên. Hoàn mĩ đến mức dường như....

Dường như cái gì đâu...?

-" Kunikida-kun?" 

Kunikida Doppo sửng sốt, ngẩng đầu lên nhìn nàng: " Cảm ơn Yuki, ngươi thật là một vị ưu tú xã viên, không giống cái kia...?"

Thiếu nữ thấy hắn chợt dừng lại, tò mò hỏi:

-"Không giống ai a?"

-"....Không có không có, ta nhớ lầm đi."


-" Kia ta đi mua điểm tâm cho Ranpo-san, ngươi có cần gì sao?"

-" Không có, cảm ơn."

-" Không có gì. Bởi vì Kunikida-kun là ta kính trọng tiền bối a."_ Thiếu nữ cong cong mắt, hoạt bát nghịch ngợm cười.


Nhìn nàng bóng dáng đi xa, tay cầm bút Kunikida Doppo bỏ xuống, trầm mặc.

Kunikida Doppo thất thần nghĩ. Yuki Mina trở thành hắn cộng sự cũng một thời gian, nàng thực hiểu biết hắn, sẽ không đi làm trễ, sẽ kính trọng hắn lí tưởng, sẽ không khiến hắn phiền não...chính là...này thực không bình thường a! Là không bình thường chỗ nào đâu, giống như ban đầu vốn dĩ không phải như vậy... Hắn cộng sự sẽ không như vậy hoàn mĩ, nhưng là hắn đối với hắn mới là nhất quan trọng, nhất chân thật. Chính là hắn kí ức là không có như vậy người, là lỗ trống a....




Trên đường trở về, Yuki Mina đi ngang qua bờ sông, nhìn thấy tóc bạc thiếu niên đang ngồi xổm bên bờ, cằm gác lên đầu gối, thực cô đơn bóng dáng.

Nàng tiến tới, nhẹ vỗ vào vai hắn, thiếu niên sửng sốt quay đầu lại nhìn:

-" Yuki-san?"

-"  Atsushi-kun là đang ngắm hoàng hôn sao?"_ Thiếu nữ đối hắn ôn hòa cười.

Nakajima Atsushi nhìn nàng, giống như có một cái khác nam tính khuôn mặt, thực mơ hồ mà, cùng nàng trùng điệp lên.


-"...Không có, chỉ là đi ngang qua, lại cảm thấy thực thân thuộc nên dừng chân lại thôi. Yuki-san đâu?"

-" Ta đi mua điểm tâm cho Ranpo-san nga~ Còn cho ngươi trà chan canh đâu."

-" Cảm ơn Yuki-san, ngài thật là tốt."_Thiếu niên ngượng ngùng cúi đầu.

Giống như từng có ai đó mà ôn như mà mời hắn đi ăn, lại cho hắn nấu chà chan canh,...là một cái thực ôn nhu ôn nhu người, là người mà hắn nhất kính trọng cùng sâu sắc.......

Ái mộ.




-"Ranpo-san, ngài điểm tâm."

Đang xem trinh thám phim Edogawa Ranpo nghe vậy liền vẫy vẫy tay, thiếu nữ nghe theo cúi người xuống, hắn lấy một cái pocky đưa ra đến đối phương miệng.

Yuki Mina sửng sốt: " Là cho ta sao?"

Tay đưa ra chợt rụt lại về, Edogawa Ranpo mặt không đổi sắc kiêu ngạo hừ một tiếng

-" Nằm mơ gì đâu, danh trinh thám đồ ăn sao có thể cho ngươi!"

Thiếu nữ cũng không tức giận, ôn nhu cười: "Là."


Edogawa Ranpo tiếp tục chăm chú xem phim, dường như không có việc gì, nếu như hắn tay không cầm đã bóp nát pocky.



-"Elise-chan, ngươi nhìn a, kia váy thực đáng yêu nga~"_Nam nhân mặc áo blouse trắng vẻ mặt đáng thương nhìn tóc vàng nữ hài. Kia biến thái vẻ mặt, đáng khinh tươi cười khiến người đi đường không khỏi ghé mắt.

-" Mới không, trừ khi Rintarou cho ta mua dâu tây bánh kem!"_Elise không vui nhìn Mori Ogai, vẻ mặt ghét bỏ.

-" Nhưng là hôm nay bánh kem ngươi ăn thật nhiều rồi."

Mori Ogai buồn rầu, gãi gãi mặt. Thật là, một hai cái đều không bớt lo, tùy hứng đến khiến người nhọc lòng u~


A?! Vì cái gì lại là hai, hắn chăm sóc hài tử, không phải chỉ có đáng yêu tiểu Elise sao?




Fukuzawa Yukichi nhìn thấy một con màu đen đáng yêu miêu miêu, theo bản năng đưa tay vào tay áo, lấy ra tiểu cá khô.

Chính là Ngân lang kiếm sĩ một chút cũng không ý thức được chính mình miêu ghét thể chất. Lông xù xù miêu miêu thực ghét bỏ hắn tiểu cá khô, quay đi chạy mất.

Xã trưởng thực tiếc nuối, nếu như kia hài tử ở nói, này miêu sẽ không như vậy chán ghét hắn đi...

....


Nam nhân nhíu nhíu mi, hắn.....

Lại là ai đâu?




Tại Mafia Cảng.


-" Nakahara đại nhân, dư lại tàn đảng như thế nào xử lí đâu?"_Hắc y thanh niên cúi đầu chờ lệnh.

-"...Giao cho Kouyou đại tỷ."

-" Tuân lệnh, đại nhân."_ Thanh niên đi xuống.


Ngồi trên bàn làm việc Nakahara Chuuya lại ngẩn người, nhìn trên bàn khung ảnh bức ảnh. Bức ảnh thực cũ, xung quanh bối cảnh đổ nát, cam phát thiếu niên kiệt ngạo người, này chính là hắn lúc 15 tuổi, Nakahara Chuuya.

Hắn bức ảnh xuất hiện trên bàn làm việc thực bình thường, nhưng là hắn cảm thấy vô cùng khó chịu, cảm giác trái tim như bị nghẹn lại, lỗ trống. Thực khó chịu, cả người đều vô cùng táo bạo, muốn phá hư xung quanh kiến trúc...

Đây cũng không phải ngày đầu tiên, hắn cảm xúc mất khống chế như thế. Lúc đầu còn cho rằng có đặc biệt dị năng giả gây nên, nhưng cũng trải qua 3 tháng....

Nakahara Chuuya vươn tay cầm lấy bức ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve bên cạnh hắn chỗ trống.


Không phải, này bức ảnh vốn dĩ không phải như thế, hẳn là nên có...

....Một cái mà hắn thực chán ghét gia hỏa,....nhưng cũng là nhất quan trọng đối với hắn.....


Lại là ai đâu?




Akutagawa Ryuunosuke chậm rãi đi vào xóm nghèo.

-"Khụ ...khụ.."

Đứng trước một mảnh phế tích, nơi này đã từng là hắn cư trú trước kia, trước khi gia nhập Mafia. Hắc y thiếu niên ngẩn người. Hắn lúc trước vì cái gì lại gia nhập mafia đâu? 

Rõ ràng ban đầu thực chán ghét này tổ chức a?

Thật là...không hiểu nổi...


Lúc trước hắn, yếu ớt lại ngu muội, giống như dã khuyển điên cuồng mà tìm kiếm ý nghĩa sống. Sau lại, hắn trở lên thực mạnh mẽ, mạnh tới nỗi không ai có thể ngăn trở hắn, mạnh tới nỗi khiến người khác cúi đầu sợ hãi. Rốt cuộc, kẻ yếu là không có lí do tồn tại.

Nhưng là, hắn trở lên mạnh mẽ lại có ý nghĩa gì đâu, lại không được người đó khẳng định, người đó, là tại hạ quang, là tại hạ tín ngưỡng a!


-"Khụ khụ khụ!"_Akutagawa Ryuunosuke cúi người ho khan, một tay nắm chặt lấy ngực trái vạt áo.

.....

...........

Chỉ là.......Người đó...

Lại là ai đâu?




-" Lạch cạch, lạch cạch!..."

Trong tối tăm căn phòng nhỏ, phát ra ánh sáng xanh màn hình máy tính. Căn phòng trang bị rất nhiều máy tính nối nhau chống lên, mặt trên liên tục xuất hiện nhiều kí tự số khó hiểu chuyển động.

Một vị nam tính đang ngồi trước màn hình, rõ ràng khớp xương ngón tay nhanh chóng di chuyển mau tới mức nhìn không ra tàn ảnh.

Một lúc sau, hắn dừng lại. Tử sắc đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình con số, bất an mà cắn đầu ngón tay.


Này tư liệu của ai đâu? Vì cái gì mật mã hắn tạo ra lại không dùng được, quá kì quái.

Tư liệu là hắn mấy hôm trước tìm được, trong một file mật mã hóa được bảo mật nhiều tầng cất dấu trong một góc. Dù là hắn cũng mất một thời gian dài phá bỏ, nhìn mặt trên kí tự, rõ ràng là hắn quen thuộc tự chế ngôn ngữ, nhưng nội dung xuất hiện lại phi thường mờ nhạt,  lại bình thường bất quá.

Không đúng, hắn lại không hề nhớ tới có này tư liệu, càng sẽ không mất công mất sức giấu diếm đi bình thường này tư liệu.

Là của ai đâu..giống như thực quan trọng thực quan trọng...

là người mà hắn phi thường quen thuộc...

là một mạt xinh đẹp quang nổi lên trong này hủ bại chán ghét thế giới....

Nhưng là, hắn lại là ai đâu...




========================================



Nhiên, kí ức là bổn thuộc bản thân, quên đi chỉ là tạm thời, nhớ lại khi liền sẽ mãi mãi khắc ghi, không bao giờ quên.

Bọn hắn đến cuối cùng, đều nhớ đến chính mình ái nhân.

Điên cuồng mà tìm kiếm, lục tung khắp Yokohama.


Ta nhìn hắn cười, là nhất chân thật sung sướng tươi cười, như tiểu hài tử trong sáng hồn nhiên lại ngọt ngào. Ta cũng mỉm cưởi, xoa lấy hắn tóc

" Đi thôi, trở về ngươi nơi vốn dĩ thuộc về."


Ta cầm lấy cái gương, chăm chú nhìn khung cảnh tái hiện lại. Bọn họ tìm thấy mất tìm lại bảo vật, thực hạnh phúc vui sướng mà nhào tới ta hài tử:

" Dazai-kun, hoan nghênh trở lại"

" Ngươi cái này hỗn đản thanh hoa cá"

"Dazai -san!"

"Dazai."

" Dazai-kun."


Chào mừng trở lại, trở lại chúng ta bên người, ta ái nhân, Dazai Osamu.



==============================



Nhìn thanh niên chăm chú cầm lấy gương, ta thở dài:

" Là vẫn luyến tiếc sao?"

Thanh niên ngẩng đầu tới, cắn lấy tái nhợt môi, miễn cưỡng tươi cười: " Sao có thể đâu?"

" Đừng cười, ngươi cười thực xấu."

Dazai Osamu giống như bị tổn thương tới rồi, vươn tay phủng tâm, bi thương mà nói:

" Lúc trước rõ ràng nói là nhất ái ta, còn khen ta thực đẹp. Bây giờ liền chê ta xấu. A, mẫu thân đại nhân, kia đều là giả dối sao?"

Ta thực tức giận mà kéo hắn mặt, để lại rõ ràng vệt đỏ: " Mặc kệ thế nào, ước định liền phải thực hiện."

" Hải, đã biết."


Thanh niên đứng lên tới, tay phải để trước ngực, hơi cúi người xuống, thân sĩ nói:

" Như vậy, ta mẫu thân, ngài nguyện ý cùng ta tuẫn tình sao?"

Hắn rũ mắt xuống, chờ đợi đáp án, ngươi nguyện ý cùng ta chết sao? Một mình thực cô đơn a, ngươi thật sự nguyện ý cùng ta cái này dơ bẩn bất kham bùn đen, cùng trầm miên sao?

Ta bắt lấy hắn tay, ôn hòa cười, nhẹ nhàng đặt lên hắn trán một cái nhẹ hôn, nỉ non:

"Ngủ ngon, ta hài tử."


Cùng lúc đó, tất cả mọi người kí ức, chân thật ùa về. 

Bọn họ có người trầm mặc thở dài, có người gắt gao mà nắm lấy trái tim, cảm giác trống vắng lạ thường, có người âm thầm mà nức nở khóc thút thít,....

Nhưng là, hắn đều sẽ không quay lại....



Ai thích HE kết cục thì lướt lên trên, thích BE kết cục thì đọc đến đây. 

Đúng vậy, ta chính là cố ý a! Cố ý hãm hại các ngươi lạp!!!  (〃▽〃)









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro